ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG


Mớ tóc lồm cồm dưới sàn, chúng là khởi đầu cho sự rung động trong tim Vương Hoàng đối với Minh Nhi, thứ làm anh nhất kiến chung tình suốt 7 năm qua, vậy mà Minh Nhi lại nhẫn tâm cắt đi để dằn mặt anh.
Sắc diện của Vương Hoàng xám xịt, tức đến nổi gân xanh trực tiếp đi đến bóp lấy gương mặt Minh Nhi, gắt gỏng vào tai cô.
" Triệu Minh Nhi em thích thách thức giới hạn của anh lắm phải không? "
Đôi môi Minh Nhi cười khẩy, sắc mặt chẳng có chút sợ sệt nào, cô nhè nhẹ kéo tay Vương Hoàng ra khỏi mặt, còn mạnh dạn túm lấy cổ áo anh bắt anh phải khom người xuống, thong thả thủ thỉ vào tai Vương Hoàng.

" Chẳng phải anh từng nói...dây buộc tóc của tôi đứt...mái tóc dài xõa xuống...từ đó mà anh có tình cảm với tôi đúng không?
Giờ không còn mái tóc dài nữa...anh chắc ghét tôi lắm nhỉ? " Minh Nhi hếch mặt, buông thõng ra khỏi cổ áo Vương Hoàng, điệu bộ thách thức Vương Hoàng trút giận lên người cô, anh càng bạo hành càng đúng ý Minh Nhi, thà anh đánh chết cô ngay lúc này còn hơn bị cầm tù mỗi ngày.
Đôi mắt nâu vẫn mở to chờ đợi, cứ ngỡ Vương Hoàng sẽ điên tiết nào ngờ anh lại nhanh chóng quay về trạng thái ôn nhu.
Vương Hoàng vuốt lấy mái tóc nâu ngắn đến ngang vai, ánh mắt xoáy sâu vào cơ thể Minh Nhi còn đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, sau đó bá đạo luồng tay qua eo, áp sát lấy người Minh Nhi, ép bộ ngực căng mẩy cọ vào vòm ngực vạm vỡ của anh.
" Ấu trĩ...em nghĩ như vậy thì có thể làm anh ghét em sao? Nếu tóc đã cắt rồi...vậy thì
...Thay đổi diện mạo cho em...chắc sẽ làm anh hứng thú hơn đấy! "
" Anh muốn làm gì? "
Minh Nhi có chút run sợ, Vương Hoàng không đáp, mặt lạnh như băng lấy áo của mình khoác lên người Minh Nhi che đi phần ngực căng tròn, bồng cô rời khỏi phòng làm việc, sai Thẩm Mi sửa soạn lại cho cô, cả vết thương trên cổ cũng được băng bó, còn gọi luôn thợ cắt tóc có tiếng đến sửa lại mái tóc bị hỏng cho Minh Nhi.

Hơn vài giờ đồng hồ chờ đợi, mái tóc xấu xí được sửa lại đẹp đến kinh ngạc, phần đuôi tóc được tỉa theo tầng và uốn cúp, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của Minh Nhi.

Dù ở phương diện tóc ngắn hay tóc dài thì Minh Nhi vẫn ma mị, quyến rũ đến mê người.

Cô nhìn chằm chằm mình trong gương, tức đến mức đầu nổi đom đóm, có nào ngờ không khiến Trịnh Vương Hoàng phát điên được còn bị anh lật ngược tình thế biến cô thành bộ dạng khác.
" Nhìn đi...Minh Nhi có làm gì thì em vẫn không thắng được anh...em càng chống đối thì chỉ khiến anh càng ra sức chiếm hữu em thôi...!" Vương Hoàng cố ý vỗ lên vai Minh Nhi, khom người cười đắc ý.
" Đê hèn " Minh Nhi ấm ức mắng.
Nhìn bộ mặt kênh kiệu của Vương Hoàng, cô tức đến ứa gan, chỉ muốn thẳng tay đấm nát vẻ mặt hách dịch đó.
" Nào, quay lại phòng làm việc thôi, anh mất khá nhiều thời gian rồi đấy " Vương Hoàng cưỡng chế Minh Nhi trở lại phòng làm việc, cả một ngày trời cô chôn chân trong căn phòng tĩnh mịch.

Đến nhạc cũng không được mở, ngoài những tiếng thở dài thì còn lại chỉ là tiếng đồng hồ âm vang quen thuộc.

Tắm rửa, ăn uống đều phải thực hiện trong căn phòng kinh khủng này, nó chẳng khác nào màn tra tấn tinh thần đối với Minh Nhi.

Dù cô có than vãn hay quậy phá Trịnh Vương Hoàng đều điềm nhiên cắm cúi vào công việc, đến khi làm xong nhìn lại đã là 9h tối.

Minh Nhi ăn xong chán nản lăn ù ra ngủ từ rất lâu, cái miệng nhỏ còn chóp chép, làu bàu mắng Vương Hoàng.
" Trịnh Vương Hoàng...đồ xấu xa...tôi bóp chết anh "
Vương Hoàng phì cười, nhẹ nhàng bồng Minh Nhi về phòng, đặt cô nằm gọn trên chiếc đệm ấm, anh khẽ chạm vào mái tóc ngắn, lòng anh có chút luyến tiếc khi Minh Nhi cắt đi nó.

" Mèo ngốc...dù em có làm gì thì anh vẫn không buông em ra đâu " Vương Hoàng thều thào, đặt nụ hôn trìu mến lên gò má mềm mại, bất giác làm Minh Nhi tỉnh giấc.
" Trịnh Vương Hoàng anh không được làm bậy " Minh Nhi la lên, giật lùi người qua một góc, nhanh tay vớ lấy chiếc gối bên cạnh che thân.

Khóe miệng Vương Hoàng giật giật, anh nào có ý định xấu xa gì, chỉ hôn nhẹ một cái mà Minh Nhi đã phản ứng thái hóa.

Nhìn cô né tránh Vương Hoàng thêm khó chịu, thẳng tay giựt chiếc gối vứt xuống sàn, kéo lấy cái chân nhỏ lôi Minh Nhi về phía anh.
" Trịnh Vương Hoàng buông ra " Minh Nhi la toáng lên, gương mặt tái mét, bờ vai nhỏ sợ đến mức run lên cầm cập.

Trịnh Vương Hoàng đè chặt Minh Nhi dưới thân, hắng giọng ra lệnh.
" Nằm im, em mà cựa quậy anh thịt em thật đấy "
Cái miệng nhỏ nuốt một ngụm khí lạnh, Minh Nhi nào dám ngoan cố, cô khoanh hai tay trước ngực ôm lấy cơ thể nằm im phòng thủ, hơi thở nóng rang từ Vương Hoàng liên tục thổi vào tai Minh Nhi, ở khoảng cách gần cô có thể nghe rõ mồn một cả tiếng thở khì khè và nhịp tim đập chậm rãi của Vương Hoàng.

Anh bỗng nằm sang một bên, kéo Minh Nhi ôm chặt vào lòng, hai mắt khép hờ, bầu không khí trở nên yên ắng, suốt 10 phút trôi qua không có lấy một tiếng nói.

Cứ như thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.

Vẫn như ngày hôm qua khi Minh Nhi tỉnh giấc Vương Hoàng đã đi mất tăm, cô lại lặng lẽ vệ sinh cá nhân, tự mình đi đến phòng làm việc, cô biết nếu như bản thân không chủ động làm theo lời Vương Hoàng nhất định anh sẽ cho người tới cưỡng chế bắt cô đi hoặc gây khó dễ cho Triệu Khanh.

Phòng làm việc của Trịnh Vương Hoàng.


Minh Nhi mạnh dạn gõ cửa.

* Cọc cọc *
Khi nghe tiếng của Trịnh Vương Hoàng cho phép vào trong, Minh Nhi nhanh tay đẩy cửa ra, ai dè mới sáng sớm cô đã phải chứng kiến cảnh tượng bỏng mắt.

Một mĩ nữ với thân hình bóc lửa đang õng ẹo trước bàn làm việc của Vương Hoàng.
Cả hai thấy Minh Nhi vào đều nín thinh, Vương Hoàng chăm chú cắm mặt vào tài liệu, còn cô gái kia lại liếc xéo cặp mắt phượng qua Minh Nhi như kẻ thù vài giây lại nhanh chóng quấn lấy Vương Hoàng.

Môi anh đào cười lạnh, Minh Nhi nhắm mắt làm ngơ, ung dung sải bước đến ngồi ở Sofa, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, cô nhàn nhã ăn một cách ngon lành, còn thưởng thức luôn thước phim miễn phí.

Mĩ nhân trước mặt không ngừng bật đèn xanh với Vương Hoàng, hết rót nước lại đến sắp xếp tài liệu, còn cố ý va cặp ngực nảy lửa vào người Vương Hoàng mấy lần.

Minh Nhi càng xem càng nuốt không trôi, trộm nghĩ trong bụng, Trịnh Vương Hoàng này đang thuê thư kí mới hay thuê vũ nữ múa lửa thế nhỉ?
Nhìn sơ qua cách cô gái đó tiếp cận Vương Hoàng quả thực có phần quá đà, ăn mặc sexy không nói nhưng mà những cử chỉ khiêu khích quá lộ liễu.

Không những vén váy khoe cặp chân thon dài còn chủ động ôm ấp, luồng tay sờ vào vòm ngực rắn rỏi của Vương Hoàng khiến Minh Nhi giận đến hai vành tai đỏ bừng.

Trong tâm bứt rứt không yên, rõ ràng hôm qua Trịnh Vương Hoàng còn mạnh miệng nói sẽ thẳng thừng đuổi hết tất cả cô gái nào tới tìm anh, vậy mà giờ đây khi thấy mĩ nữ lại chẳng có lấy một động thái nào.
Chả nhẽ Vương Hoàng đang cố ý trả đũa việc hôm qua cô cắt tóc?
Đột nhiên tiếng gõ cửa phát ra chặt đứt suy nghĩ, là Thẩm Mi tới trên tay còn cầm theo thứ gì đó, Minh Nhi vừa thấy Thẩm Mi như vớ được phao cứu sinh tinh thần, tự khắc tươi cười như hoa nở.

" Thiếu gia đồ đã chuẩn bị xong rồi ạ "
" Ừm mang qua chỗ thiếu phu nhân đi " Vương Hoàng lạnh lùng đẩy ngay mĩ nữ bên cạnh sang một bên, rảo bước tới chỗ Minh Nhi.

Thẩm Mi nhanh đặt đồ trong tay xuống bàn, thứ bên trên chính là một chiếc váy dự tiệc màu cam đất bằng lụa Satin.

Minh Nhi há to môi anh đào rộng bằng cái chén, ngớ người hai mắt dán chặt vào chiếc váy, trong đầu cô tự nhảy ý, tại sao lại đưa cho cô chiếc váy này? Cô đâu có thiếu đồ mặc?
Hai mắt nhanh đảo về phía Vương Hoàng, chỉ thấy anh chỉ tay về phía mĩ nữ, cất giọng thúc giục.

" Thẩm Mi, đuổi người lạ ra ngoài đi "
Thẩm Mi cúi đầu tuân theo, khiễng chân tới gần cô gái.
" Trịnh...Tổng...tôi..." cô ta há hốc mồm, ấp úng không nói nên lời, rõ ràng từ nãy đến giờ Trịnh Vương Hoàng đâu có biểu hiện gì ghét bỏ, còn chưa vào việc chính cô ta liền bị đuổi đi.
" Trịnh Tổng...chúng ta vẫn chưa bàn công việc xong mà? Cớ sao anh lại..."
" Tôi không có gì để bàn với cô, hợp đồng coi như không thông qua " Vương Hoàng chẳng buồn trốn tránh thờ ơ đáp, không quên ngoắc tay ra hiệu cho Thẩm Mi.

Bình thường Thẩm Mi vốn rất dịu dàng, nhất định sẽ nhỏ giọng mời người khác ra ngoài, nhưng khi nhận được mệnh lệnh này cô lật mặt, không một chút do dự thô bạo kéo cô gái kia ra ngoài mặc cho cô ta la hét.
* Rầm * cánh cửa đóng mạnh.
Triệu Minh Nhi chết trân tại chỗ, còn chưa kịp định thần Vương Hoàng đột nhiên kéo cô đứng dậy, mất hết kiên nhẫn gắt gỏng làm trái tim cô giật thóp xém nhảy vọt ra ngoài.
" Triệu Minh Nhi mắt em bị diều tha quạ mổ hay gì mà đứng tồng ngồng ra đó nhìn người khác ve vãn chồng mình? "
" Tôi...tôi..." Minh Nhi lắp bắp, cô nào hiểu ý Vương Hoàng đâu mà trách mắng cô? Nhìn anh nổi giận cô càng thêm sợ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi