ÁC MA TRÁNH XA TA RA

Trầm Nhược Băng chỉ cần một năm thôi mày phải cố gắng sống tốt không để tên nam nhân chết tiệt đó xem thường mày, mày phải chứng tỏ cho hắn thấy mày là một cô gái tự lập tự cường không bao giờ bị đồng tiền làm mất lí trí

" Này nam nhân chết tiệt kí kết hợp đồng xong rồi? Anh cho tôi về nhà được chứ"

Nữ nhân này đang đùa với mình sao? Em chấp nhận làm nữ nhân của tôi còn không biết nên làm thế nào à " Cô bé từ đây em sẽ sống chung với tôi! Em thuộc sỡ hữu của tôi"

Nam nhân biến thái này? Ngươi dám coi ta là đồ vật sao? " Này tôi đã chấp nhận làm nữ nhân của anh, mắc cớ gì không cho tôi về? Anh nói ai là vật sỡ hữu của anh. Tổng Tài Đại Nhân tôi không phải đồ chơi của anh"

Hắn lại áp sát cô vào tường "  Dường Như em xem trọng bản thân của mình quá rồi! Trong 364 ngày tới em căn bản là đồ chơi của tôi "

Nam nhân các ngươi thật sự khinh thường nữ nhân bọn ta một cách quá đáng, không có nữ nhân thì ai tạo ra nam nhân các ngươi? Một lũ khốn khiếp" ờ vâng tổng Tài Đại Nhân muốn nghĩ sao thì tuỳ! Nhưng thưa tôi còn phải về nhà để sáng mai đi học"

-" không cần! Mai tôi sẽ đưa em đến tận trường"

Cái đồ nam nhân không biết lí lẻ, việc học của ta rất quan trọng ngươi biết không? Đồ tổng Tài mất não! " Anh quá đáng vừa thôi, tôi còn về giặt đồng phục nữa, không có đồng phục lấy gì sáng mai tôi đi học. Chứ không rảnh như anh suốt ngày chỉ dùng tiền sĩ vã người khác"

-"Em đừng nói với tôi là em có duy nhất một bộ đồng phục nhá?"

Tên thần kinh này bây giờ còn soi mói ta nữa " tổng Tài Đại Nhân anh đã vi phạm hợp đồng, không được xen vào đời sống cá nhân của tôi "

-"Tôi không soi mói em, nhưng em phải trả lời câu hỏi của tôi " trừng mắt nhìn vào Nhược Băng

" Phải là do nhà tôi nghèo không có khả năng mua nhiều đồng phục, nên chỉ có một bộ duy nhất. Nhưng đã bị bỏ quên ở cái quán bar chết tiệt đó? Tại gặp anh mà tôi xui xẻo thế đấy!!!"

Lời nói của cô có chút tự ti, có chút tủi thân đau thương khiến anh cảm giác thương cảm cô. Tại sao một cô gái nhỏ như thế lại có một hoàn cảnh đau lòng như vậy, 17 năm qua cô phải chịu đựng như thế sao. Hắn đột nhiên hôn lên vầng trán của cô " Tôi sẽ không để em phải chịu đựng những đau khổ, mất mát như thế nữa. Từ hôm nay, em sẽ do tôi bảo vệ"

Cô đột ngột bị hôn khiến cô ngượng ngùng đẩy tên ác ma đó ra, đỏ mặt. Sao hắn lại hôn mình? Á trời ơi là trời 17 năm giữ thân trong sạch bây giờ gặp hắn, hắn lại ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình! Chết đi đồ biến thái

Cô thủ võ định lấy tay đấm hắn thì bị hắn nắm tay lại ôm chặt cô " em lại tính đánh tôi bằng mấy chiêu teakwondo mèo cào này à "

Mèo cào cái em gái anh, đồ khốn " đồ khốn thả ta..... Ưm ưm"

Tình hình gì đây, cô chưa nói dứt lời thì miệng cô đã bị bao phủ bởi nụ hôn của hắn. Nụ hôn của tên ác ma này tuy đột ngột nhưng lại rất ngọt ngào. 

Ánh mắt ôn nhu của hắn, đôi môi của hắn và bờ môi nhỏ nhắn của cô đang chạm vào cô! Khuôn mặt anh tuấn khiến nữ nhân không thể từ chối... Cô đắm chìm trong nụ hôn đó, cô mơ màng không hề động thủ. Hắn thấy vậy đã hôn cô rất sâu, sâu hơn nữa muốn biết cảm giác khi hôn một cô gái mình thật sự động lòng sẽ ra sao. Miệng của hai người dây dưa một hồi lâu...

Có cái gì đó đánh thức lí trí của cô, bảo cô phải dừng lại, Trầm Nhược Băng con ngốc này! Đây là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của mày đó, mày hứa là để dành cho Hạo Lạc Ca Ca sao bây giờ dễ bị lay động bởi tên nam nhân khốn khiếp này.

Cô lại đẩy hắn ra  mặt đỏ như hai trái cà chua " đây là nụ hôn đầu của tôi. Đồ khốn sao anh lại cướp nó đi chứ " vừa nói vừa lấy tay đánh vào hắn tới tấp

Còn hắn thì thản nhiên ôm cô lại, tay sờ mông cô vỗ bốp bốp " Em tin chỉ một câu nói nữa thôi là tôi sẽ mần thịt em không?"

Hắn mạnh quá, chẳng lẽ đây là sức mạnh của nam nhân sao? Mình không thể chóng cự, nếu không hắn sẽ phá hủy hợp đồng mất, được vì hạo lạc ca ca ta nhịn ngươi

Cô im thin thít đỏ mặt quay sang chỗ khác

Em đúng là một cô gái mà tôi đang tìm kiếm, một cô gái thuần khiết chưa hề rung động đầu đời. Em khác với những loại nữ nhân tôi từng gặp. Trầm Nhược Băng em là của tôi

Hắn ôm cô vào trong lòng ngực của mình, bây giờ ngực cô và ngực hắn giáp vào nhau cảm giác rất ấm áp dịu dàng, khác hẳn với bản tính lạnh lùng của hắn " Trầm Nhược Băng, trời sinh em ra định sẵn là dành cho tôi, nên nụ hôn và rung động đầu đời của em đều dành cho tôi "

Tôi yêu em thật rồi  sao

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi