ÁC NỮ TÔI YÊU EM

Tịnh Kỳ bước tới phòng Triệu Khải, bèn nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở của Du Lãm vọng ra.

- Lần trước Triệu Quân về sức khoẻ không được tốt lại vội vã bay sang đó, lúc ấy tôi đã thấy có chuyện không hay rồi... huhu...

- Bảo ông khuyên nó đừng đi, ông lại không nghe... Cứ bảo tôn trọng ý kiến của nó, hứa hẹn cuối năm nay sẽ về tiếp quản cơ nghiệp...

- Giờ thì nó không về được nữa rồi... Triệu Quân đáng thương của tôi... hu hu... huhu.

- Kẻ nào hại con ra nông nỗi này, phải chăng chính là con bé đó.

- Bà đừng nói lung tung mà nghi oan cho người ta, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Triệu Khải vội vã cất giọng nói trầm khàn, phủ định đi lời của Du Lãm.

- Nếu không phải vì đứa con gái đó, Triệu Quân sao lại tự mình chạy lên du thuyền để rồi gặp nạn chứ! Nhất định là vì nó...huhu...

Du Lãm nhắc đến chuyện này liền rất giận giữ.

Một lúc sau, thấy không gian trở nên yên lặng Tịnh Kỳ mới gõ cửa bước vào.

Du Lãm ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường Triệu Khải, trông thấy cô liền chỉnh lại chiếc khăn choàng bằng lụa, đứng lên nhìn Tịnh Kỳ nhắc nhở:

-Giấy tờ về việc uỷ quyền, con nên để ý làm nhanh một chút.

Tịnh Kỳ cảm thấy thật chán ngấy bà ta, mới lúc nãy còn ngồi đây khóc lóc thương nhớ con trai, giây sau liền nghĩ ngay đến việc tranh giành tài sản. Tịnh Kỳ không nhìn bà ấy, mà tiến về phía ghế sopha, đặt túi xách xuống.

- Vẫn còn một số chứng từ cần sự đồng ý của phía ngân hàng, con sẽ cố gắng khẩn trương.

Nghe Tịnh Kỳ nói vậy, Du Lãm nhìn qua Triệu Khải rồi bước ra bên ngoài.

Mới có mấy tháng nay mà Triệu Khải suy sụp đến mức khó nhận ra, vốn trước kia Mạc gia đi lên từ việc sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, sau này mới phát triển thành công ty nội thất. Triệu Khải phải liên tục ở xưởng gỗ mấy chục năm dài, dần phổi cũng trở nên suy yếu, sau này mới phát hiện thì đã di căn sang ung thư.

- Cha vẫn nên quay trở lại bệnh viện đi!

Tịnh Kỳ đỡ ông ngồi dậy khuyên nhủ.

- Ở nhà thoải mái hơn, bệnh này cha hiểu rõ, chỉ là chưa thể an lòng nhắm mắt mà thôi.

Triệu Khải mái tóc đã đốm bạc, khuôn mặt gầy gò lắc đầu nói. Tịnh Kỳ nghiêng người chỉnh lại gối tựa cho ông được thoải mái, tâm trạng có chút buồn lòng.

- Là vì chuyện của anh Triệu Quân sao?

Triệu Khải trầm tư suy nghĩ, giọng nói cất lên đầy xúc động, luyến tiếc.

- Triệu Quân ngay từ bé đã rất thích vẽ, trong nhà lúc nào cũng vương vãi đầy những bức tranh của nó... ( khụ...khụ...). Lớn lên liền xin cha cho đi du học, tuổi trẻ đam mê ta lại không muốn ngăn cản. Coi như là trãi nghiệm sau này về nước kế thừa cơ nghiệp là được.

- Nào ngờ mấy năm qua đó học, tài năng cũng gọi là hơn người, được chút danh tiếng nó liền quyết định mở phòng triễn lãm, còn không muốn trở về nữa.

Nghe đến đây Tịnh Kỳ thầm nghĩ.

Trách gì người anh này cô cũng là chỉ gặp năm cô mới đến, về sau chưa bao giờ gặp lại nữa, cô cũng không còn giữ chút ấn tượng nào.

Những năm cô ở Mạc gia, Triệu Quân có 2 lần trở về, nhưng 2 lần đó đều rơi vào kì thi quan trọng của cô.

Lần gần đây vào nửa năm trước thì Triệu Quân vội về cũng vội đi, cuối cùng đến lúc mất anh em vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

Triệu Khải im lặng..., chừng một lúc sau sai cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc phong bì loại chuyên đựng các giấy tờ, tài liệu.

- Phòng tranh cha đã cho người bảo quản, còn lại đồ cá nhân được chuyển hết về đây, mãi sau này thu dọn lại Du Lãm mới phát hiện ra thứ này.

Triệu Khải quay mấy vòng sợi dây quấn phía ngoài phong bì, đưa tay vào lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho Tịnh Kỳ xem.

Có tất cả 10 tấm ảnh, 6 tấm đầu đều chụp cảnh khai trương phòng triển lãm, có cảnh Triệu Quân mặc áo khoác măng tô ngắn, bên trong là chiếc áo phông đơn giản, mái tóc hơi dài phủ lên đôi mắt bạc ấm áp, nụ cười tươi như nắng mùa thu, ngón tay thon dài đang đưa ra nhận hoa từ người khác. Bốn tấm còn lại được kẹp riêng biệt, phía sau đều có ghi chú bằng bút mực đỏ.

Tấm đầu tiên là cảnh dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn, được chụp từ trên vị trí khán đài, mặt sau có ghi "ngày 15/8..., chúc mừng buổi diễn thành công"

Tấm thứ hai là ảnh chụp quảng trường Trafalgar với ghi chú "ngày 28/5 .... lần đầu ta gặp nhau"

Tấm thứ ba là cảnh chụp du thuyền ROSE với nội dung "Ngày 20/../ Hẹn gặp lại em trên chuyến đi này."

"Đây là ngày mà chiếc du thuyền đã gặp nạn"

Tịnh Kỳ có chút hoang mang, lo lắng, tiếp tục lật xem tấm ảnh cuối cùng. Bức cuối là ảnh chụp phía sau một cô gái, có mái tóc soăn dài với ba chữ được nắn nón cẩn thận.

"Gả Cho Anh!"

- Có khi nào Triệu Quân không muốn về là vì cô gái này?

Tịnh Kỳ bắt đầu đa nghi vội vã hỏi Triệu Khải.

- Cha đã tìm hiểu rất kĩ, số người tử vong được tìm thấy không hề có Triệu Quân, nhưng thông tin về người đặt vé và hình ảnh mà camera lưu lại lúc ở bến tàu thì cha đã tự mình xác nhận, đúng là Triệu Quân đã lên du thuyền.

Nhớ lại lúc đó Triệu Khải lại thấy đau lòng, ông vẫn luôn hi vọng Triệu Quân chỉ mất tích đâu đó , hoặc may mắn được ai cứu giúp.

- Vậy cô gái đó cũng...

Tịnh Kỳ vẫn cố dò hỏi

- Không đâu, Cha nhớ lúc xem camera chỉ nhận ra được Triệu Quân đã lên tàu, không thấy cô gái nào đi bên cạnh... sau này cha có gọi điện hỏi thăm mấy người bạn của nó, nhưng không một ai biết về cô gái mà Triệu Quân đã quen.

Triệu Khải lắc đầu thất vọng.

Vậy là cô ấy không hề lên thuyền.

cũng không đến chổ hẹn.

kể cả khi biết tin người mình yêu chết cũng không hề xuất hiện! Hay phải chăng cô ấy không thể đến?

Tại sao người con gái mà anh ấy muốn lấy, bạn bè xung quanh lại không một ai biết?

Rõ ràng muốn cùng cô ấy đi du thuyền, đến cuối vì lí do gì mà lại đi một mình?

Rốt cuộc ngày hôm đó họ đã xảy ra chuyện gì?

Liệu Triệu Quân vẫn còn sống hay thực sự đã chết?

Bao nhiêu câu hỏi ngờ vực hiện lên dồn dập trong đầu Tịnh Kỳ.

Muốn biết câu trả lời chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án, mà toàn bộ đáp án...

Cô cầm chặt bức ảnh cuối cùng trong tay.

Đều nằm ở đây!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi