ÁC NỮ TÔI YÊU EM

Tịnh Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, từ đây đến chổ hẹn mất khá nhiều thời gian, nó nằm ngược hướng với khu nhà chính của trường đại học lại còn là nơi xa nhất ở đây.

Bình thường sinh viên và giáo viên có thể sử dụng xe điện để di chuyển đến những khu vực ở xa, nhưng giờ nghỉ trưa muốn đi cũng phải ra tận bãi xe. Thật sự vì cô mà bố trí chu đáo thế này, xem ra không đến không được rồi.

10 giờ 35 phút.

Tịnh Kỳ đứng trước cửa phòng Sân Khấu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, phải mất một lúc mới lấy lại nhịp thở, cô bình tĩnh gọi vào số máy của Tiểu Miên.

Khoảng vài phút sau, bọn họ đưa cô đến gian phòng trang phục, sau khi vào bên trong liền khoá trái cửa.

Tịnh Kỳ tiến vào giữa căn phòng, ngồi trên chiếc ghế nệm xoay là đứa con gái khá xinh đẹp mặc một chiếc váy màu nude tao nhã nhẹ nhàng, chân đi đôi giày cao kiểu tiểu thư, mái tóc dài màu đen, phong cách trang điểm không quá cầu kì, nếu không có người gọi tên cô ta Tịnh Kỳ không nghĩ đó lại chính là Lưu Thiên Uyển.

- Tiểu Miên đâu?

Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào cô ta đang đu đưa người qua lại trên ghế , bên sofa gần đó còn có mấy ả sinh viên năm hai, ăn mặc rất thời thượng đang ngồi cười đùa với nhau.

- Tịnh Kỳ, Mày đối với đàn ông cũng nóng vội thế này sao? Đã đến đây rồi cứ từ từ cùng tao làm quen một chút!

Thiên Uyển hất hàm ra hiệu cho mấy đứa con gái tiến lại giật túi xách của Tịnh Kỳ, đem điện thoại của cô thả vào bình nước bên cạnh.

Tịnh Kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Lưu Thiên Uyển.

- Tôi không có thời gian để xem mấy người diễn trò, muốn gì thì nói nhanh đi!

Thiên Uyển thong thả đứng dậy khỏi ghế, tiến gần về phía Tịnh Kỳ tò mò hỏi:

- Mày và Bạch Tử Phong có quan hệ như thế nào?

Tịnh Kỳ nghe xong liền khẽ cười.

- Hì, sao không trực tiếp hỏi Tử Phong tìm tôi làm gì? Hoá ra là đơn phương yêu anh ta.

- Mày..., tốt nhất nên trả lời tao cho đoàng hoàng.

Thiên Uyển ghé sát khuôn mặt lại gần cô đe doạ.

- Tôi cần gặp Tiểu Miên trước.

Nếu không đạt được mục đích nhất định cô ta sẽ không thả người, chi bằng cứ chấp nhận để cho Tiểu Miên rời đi là được.

Thiên Uyển ra hiệu cho một đứa con gái di chuyển vào phòng thay đồ, lúc sau dẫn theo Tiểu Miên ra ngoài.

Tịnh Kỳ vội chạy lại cầm tay Tiểu Miên hỏi han, ngoài vết sưng đỏ trên mặt thì không thấy có thêm thương tích gì, có vẻ chúng chỉ cố tình hăm doạ Tiểu Miên để ép cô phải đến.

- Để cho cậu ấy đi, tôi sẽ ở đây với cô!

- Tất nhiên, dù sao người cần đến cũng đã đến, tao chẳng có lí do gì để giữ cô ta lại cả, nhưng phải dặn con bé đó biết điều thì nên im lặng một chút, bằng không...

Thiên Uyển miệng vui vẻ chấp nhận nhưng ngữ khí lại cố tình hăm doạ. Tiểu Miên lo lắng cầm lấy tay Tịnh Kỳ run sợ, cô mĩm cười trấn an.

- Yên tâm.. không vấn đề gì đâu!

Tịnh Kỳ buông tay Tiểu Miên, bước về phía

trước

- 0898xxxx...

Cô lướt qua vai Tiểu Miên nói với âm lượng nhỏ, cô tin tưởng Tiểu Miên là người thông minh chắn chắc sẽ hiểu.

Tiểu Miên vội vã ôm túi xách chạy ra bên ngoài.

Tịnh Kỳ tiến lại gần Thiên Uyển bình thản thừa nhận.

- Tôi và Tử Phong chính là loại quan hệ đó.

BỐPPPP...

Tịnh Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Uyển dùng sức tát mạnh vào bên má trắng ngần của cô. Lúc này, mấy đứa con gái bên cạnh lao vào giữ chặt lấy hai tay Tịnh Kỳ. Cô hướng ánh mắt khiêu khích nhìn lên. Thiên Uyển bóp chặt lấy cằm của cô, gương mặt tức giận lộ rõ vẻ đố kị.

- Mày dám!

- Con đàn bà lẳng lơ, đừng tưởng dựa vào khuôn mặt này mà tự đắc, ban đầu là đám con trai ở trường, tiếp đến là bám đuôi Mạc Tư Hàn cuối cùng thì quay sang Bạch Tử Phong. Hôm nay tao phải thay bọn họ cho mày một bài học.

Thiên Uyển tức giận giơ tay, tát liên tục vào hai bên má Tịnh Kỳ.

- Phụttt...

Cô ngẩng lên nhổ nước miếng vào mặt Thiên Uyển, đầu lưỡi đưa lên liếm lấy vết máu trên khoé môi

- Thật đáng thương, cô vốn chỉ là kẻ thất bại tìm tôi để trút giận mà thôi.

- Con khốn.

BỘPPP....

Thiên Uyển tức giận đạp mạnh vào bụng Tịnh Kỳ, khiến cô ngã nhào về phía giá treo đồ phía sau. Chưa dừng lại ở đó, cô ta một tay cầm cốc nước, tay còn lại cầm con dao dọc giấy tiến về phía Tịnh Kỳ, từ từ đem cốc nước đổ xuống đầu của cô.

Tịnh Kỳ toan đứng dậy thì bị mấy đứa con gái ghì chặt cả người cô dưới sàn, Thiên Uyển giơ chân đang đi giày cao gót giẫm lên bàn tay Tịnh Kỳ, đem sức nặng cơ thể chuyển hết dưới bàn tay cô.

Tịnh Kỳ nghiến chặt răng, bàn tay cảm tưởng như đang bị nghiền nát ra, khuôn mặt đỏ ửng giờ đã trắng lên vì đau đớn, những tưởng loại cảm giác này đã biến mất từ 10 năm trước cuối cùng lại lần nữa trở về.

- Mày đừng tưởng tao không biết, thật ra mày chỉ là con chó ăn bám ở Mạc gia mà thôi.

- Haha...

- Ra ra vẻ bản thân thanh cao gì chứ, hoá ra chỉ là một con ở.

- Lục Đình bao năm theo đuổi loại thần tiên hèn kém này để xem thấy bộ dạng của ả còn mê nổi không?

- Cho đáng đời loại hồ ly chuyên đi mê hoặc người khác.

- Thiên Uyển, cho ả ta nếm mùi đi!

- Đúng đó!

- Tôi đã ngứa mắt con điếm này lâu lắm rồi.

Bọn chúng hùa vào sỉ nhục cô để cổ vũ cho Lưu Thiên Uyển.

Thiên Uyển ngồi xuống đối mặt với Tịnh Kỳ, đưa con dao đặt trên má của cô mà mơn trớn.

- Để tao xem, nếu như khuôn mặt xinh đẹp này có thêm vài hoạ tiết sẽ còn đủ ma lực để thu hút đám đàn ông nữa không?

- Mày dám...

Tịnh Kỳ nghiến chặt răng.

Cô ả dí chặt mũi dao dưới má, giọng nói vui vẻ đùa giỡn.

- Bắt đầu từ đây nhé!

Giọt máu đầu tiên trào ra. Tịnh Kỳ ánh mắt đã lộ ra tia hoảng sợ, căm phẫn nhìn Lưu Thiên Uyển.

- Không được!

- Sao nào? Biết sợ rồi sao, tao rất muốn xem dáng vẻ cầu xin của mày như thế nào?

- Mau van xin tao như một con chó đi!

- Haha, haha.

Cả bọn chúng thoả trí phá lên cười.

Tại sao cô ta mang vẻ bề ngoài đoan trang, thuỳ mị mà tâm địa xấu xa và thủ đoạn tàn bạo đến thế?

Những kẻ hai mặt kiểu này thật đáng kinh tởm.

Lưu Thiên Uyển bắt đầu di chuyển dao thật mạnh theo độ sâu đã ấn, Tịnh Kỳ nhanh như cắt vội vàng quay mặt né sang bên. Con dao lướt đi nhanh trên má cô rồi trượt xuống phía dưới cằm thành một vết xước dài, tuy không sâu nhưng máu đã bắt đầu chảy ra, nếu không phản ứng nhanh đó có thể sẽ là một vết sẹo to rồi.

Tịnh Ky tâm trạng bắt đầu hoang mang suy nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cửa

- Mình đã quá chủ quan, vì lo cho Tiểu Miên mà không kịp chuẩn bị, cứ nghĩ cùng lắm là bị đánh không ngờ đến cô ta lại dùng thủ đoạn hạ tiện như thế này.

- Ban nãy đã nhắn Tiểu Miên gọi cho Tử Phong, chỉ hi vọng anh ấy sẽ tới kịp.

Bổng Lưu Thiên Uyển bóp chặt cằm cô, điệu cười đầy hứng thú.

- Yên nào cô bé, chị đây hứa sẽ vẽ cho bé thật xinh đẹp.

Bàn tay cầm dao tiếp tục ấn chặt lên má của cô.

"Tử Phong mau lên ..."

RẦMMMMM.

Cánh cửa phòng bị một lực lớn làm bật tung.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi