ÁCH THÊ

(HIỆN ĐẠI GẶP NHAU)

4 giờ sáng, mắt còn nữa nhắm nữa mở.

Bạch Văn Hạo đang ngồi dưới 1 mái hiên tồi tàn trong con hẻm nhỏ. Bất luận là trời mưa hay nắng thì cậu vẫn phải dựa vào việc giao báo để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Chính là học phí, sinh hoạt phí, trụ túc phí (~ tiền nhà), còn có… lữ du phí (tiền đi đường).

Vì nơi làm việc nó nói qua, nếu như làm tốt có thể sẽ được thưởng thêm, nên cậu luôn cố hết sức. Đầu tiên đem mấy cái địa chỉ để lên trên, sắp xếp lại cho ngay ngắn rồi mới bắt đầu hoạt động hằng ngày. Bỗng nhiên –

Bạch Văn Hạo thoáng chốc nhớ lại chuyện cách đây 1 tháng, mà mình lỡ quên mất  –

Hình như cậu có lấy được 2 phiếu chiêu đãi miễn phí tại 1 quán ăn nào đó thì phải?!

Lúc đó, cậu đã rất vui mừng và khoái trá khi nhặt được nó trong phòng của các bạn cùng lớp. Nhưng cậu chưa vội nghĩ đến chuyện đi ăn ngay. Chẳng phải nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn giấu cảm xúc cá nhân.

Cậu biết rõ mình trong mắt bạn học là phi thường『quái dị』.

Bởi vì cậu cực kỳ xinh đẹp. So với con gái còn đẹp hơn. Da trắng tươi, cho dù phơi nắng mấy cũng ko đen được – Trời sinh nó đẹp thế.

Mà cũng thiệt lạ, tóc thì lại đen óng ánh dưới nắng mặt trời. Một năm bốn mùa, kiểu tóc của cậu cũng chỉ có hơi dài dài, đơn giản vén ra sau tai, ngoài rối tung ra thì chẳng còn gì cả, cái hình dáng kia gọi nôm na là – Thanh lệ thoát tục.

Bạch Văn Hạo, để kiểu tóc này vì có thể đội tóc giả, thắt nơ đi quảng cáo dầu gội. Từ lúc đi học đã ko biết bao nhiêu lần bị thầy giáo ghi sổ cảnh cáo rồi…… Cậu cũng ko nhớ rõ nữa, dù sao nếu thay đổi được thì cậu cũng đã thay đổi từ lâu rồi.

Mãi đến khi vào trung học, lệnh cấm mới được giải trừ. Cậu mới có thể cải thiện điểm đạo đức từ thành phần cá biệt trở thành học sinh ngoan hiền. Càng lớn lên, cậu học càng giỏi, thành tích ko phải loại ưu thì cũng là cao nhất…..Tệ lắm cũng là hạng A.

Cậu lại thích an tĩnh, lầm lỳ, cô độc. Ít hay cùng các bạn cùng lớp khác chơi đùa, cũng ghét luôn cả giáo viên hay ngồi lê đôi mách, cà kê dê ngỗng.

Bất quá, ngoại hình của cậu lại kiến người ta chú ý. Hơn nữa lại được trời phú cho tài hội họa hiếm có, nên được tuyển vào lớp học nghệ thuật đặc biệt của trường. Nhưng cũng ko dám vì thế vọng tưởng đến chuyện thực hiện sở nguyện của mình, chỉ có thể an phận thủ thường bình an sống qua ngày mà thôi.

Tóm lại, cậu  là người nổi tiếng quái dị trong trường. Chúng bạn đồng học thậm chí còn miễn phí tặng cho cậu 1 biệt hiệu là – Quái mỹ nhân.

Bất quá họ lại đối với cậu cực kỳ thân mật. Nguyên nhân ko gì khác hơn là vì  cậu cực kỳ mỹ lệ. Ít nói cũng ko sao, tính tình kỳ lạ cũng chẳng thành vấn đề. Thậm chí còn đem lại cho người khác cảm giác là cậu rất cao ngạo nữa kia. Thế cũng đâu có gì quan trọng lắm.

Đó là đặc sắc!

Đại mỹ nhân độc nhất vô nhị…….

Nếu muốn đại minh tinh ánh sáng chói chang này liếc mắt 1 cái, thật còn khó hơn lên trời. Bởi cho dù đó là ai cậu cũng ko thèm để ý tới.

“Xa quá…..” Bạch Văn Hạo dựa cả người lên cánh cổng sắt,  há miệng không ngừng thở dốc, mệt muốn đứt hơi…….

Vươn tay lên, “Bịch” 1 cái, ném tờ báo vào phía trong. Bỗng nhiên có 1 con chó ko biết từ đâu nhảy ra ngoạm lấy. Huấn luyện thật khéo quá……

Bất quá, hôm nay nó lại biểu diễn thêm 1 tuyệt kỹ thật đặc biệt nữa – Nhảy lên đón lấy tờ báo.

“Ha! Ta giao sớm hơn hạn định rồi……” Khóe môi Bạch Văn Hạo ko khỏi vì đắc ý mà hơi cong lên, cũng nhờ vào con chó này cả. Còn nữa chủ nhân nhà này thật khó hiểu!

Mẹ nó!

Xây nhà trên đỉnh núi làm gì ko biết?!

Cậu vốn chỉ là 1 con dê nhỏ yếu ớt, căn bản là ko thể đi hết dốc núi nổi. Nhưng ngày nào cũng phải leo lên tới đỉnh núi, mệt đến ko thở ra hơi luôn. Đạp vào cánh cửa sắt 1 cái. Mắng “Tôi mệt gần chết rồi nè. Nếu ko mau mau chuyển nhà, thì có cho bao nhiêu tiền tôi cũng ko giao nữa đâu nga.” –

Sự oán giận của Chính Văn Hạo bị xen ngang. Một giọng nói của trẻ con vang lên, nhắc nhở: “Đại ca ca àh, anh  thật xinh đẹp nha.”

Hở, trước mặt là 1 đứa bé khoản 10 tuổi. Nó cũng nhận ra cậu khác lạ sao?

Chính Văn Hạo bắt đầu suy nghĩ: Này ko phải là nhảm nhí sao. Mình đang mặc đồng phục học sinh mà. Cậu dự định sau khi giao báo xong sẽ nhanh chóng đến trường để còn kịp vào học nữa.

Không ngờ thằng nhỏ này lại phản ứng như vậy. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình nên rời khỏi nơi quỷ quái này.

Đứa nhỏ dường như muốn phá hỏng ý định đó –

Thật tàn nhẫn mà nói: “Anh có biết ko, bọn tôi vì muốn nhìn thấy anh, nên mới đặt báo đến nhà này  hàng ngày đó nha.” Ngoài chuyện đó ra thì mua báo để làm gì kia chứ?

Bất quá là nhường cho con chó ra lấy mà thôi…….

Câu này, ko phải là của thằng nhóc đó nói. (=)))

Chính Văn Hạo sắc mặt tối sầm lại, sém chút nữa là sùi bọt mép rồi.

Cậu phải dùng hết sức hít sâu, thở ra.

Không khí trên núi trong lành. Nhưng trong đầu cậu hiện giờ toàn là chướng khí. Vì cái mặt họa thủy chết tiệt này mà ngày nào cũng phải lặn lội tới tận đây để giao báo?!

Chính Văn Hạo thầm rên rĩ trong lòng – Ông chủ ơi, xin thành thật xin lỗi người “Nhóc con, nghe anh nói nè. Em mau mau đi nói với ba mẹ mình là từ bây giờ đừng đặt báo nữa. Vì anh ko nghĩ là sẽ cho bọn họ xem mặt nữa đâu.” Cậu hy vọng sớm ngày thoát ly khổ ải.

“Ơh, ” Ánh mắt của thằng nhóc bỗng tối sầm lại, xoay người về phía trước. Nó quăng lại đằng sau tiếng nói –

“Em không có ba mẹ. Bọn họ đã chết hết rồi. Chỉ còn lại 1 anh trai, em gái. Còn có 1 con chó to mà thôi.”

Hở!

Trong chớp mắt, tim Chính Văn Hạo  đập mạnh 1 cái, nhảy loạn nhịp. Cậu á khẩu ko nói được câu nào cả.

Thoáng chốc, cậu ngẩn mặt lên, thấy 1 khoảng không mênh mông đầy bụi. Tâm trạng nhất thời trở nên u buồn.

“Mình thật ko phải……”

Nặng nề bước xuống núi, đưa mặt nghênh đón những cơn gió đang thổi mái tóc đẹp như những sợi tơ óng ánh. Bỗng nhiên trong không khí truyền đến 1 giọng nói ôn nhu trầm thấp –

Nỉ non bên tai: “Ta đang đợi ngươi………”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi