ÁI PHI CỦA NỮ ĐẾ


Gió từ rừng trúc thổi ra từng cơn.

Như có tiên khí nào đó khiến cho hoa văn chạm khắc trên những tảng đá cũng lần lượt sáng rực.

Tảng đá lớn phía sau chỗ ngồi của trưởng môn phát sáng ánh xanh lam như viên ngọc ánh màu.

Xung quanh vừa ngột ngạt nhưng cũng dễ chịu, khiến người ta khó lòng phân định.
" Không cần phải hoảng.

Người ấy không chết được đâu..." - Một giọng nữ nhân phát ra vang vọng 4 phương.
Từ phía cao một làn khói trắng phảng phất ánh xanh từ từ tiến tới, tiên khí ngút ngàn.

Nhưng kèm theo đó là một tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ.
" Ngươi là ai?" - Mọi người ở đó bát nháo lên.
" Trận pháp mở rồi! Xem ra A tỷ sắp có thể sống trọn vẹn rồi." - Giọng nữ lại nó, cô ta đáp thẳng vào trận pháp đỏ rực kia.


Kì quái, nó vậy mà không thiêu cháy cô ta sao?
Làn khói bao quanh từ từ tản ra.

Một nữ nhân bạch y, vóc dáng cao ngạo, tay cầm quạt khẽ phẩy nhẹ, khí thế cũng không phải tầm thường.

Hơn nữa y phục cô ta có vẻ rất có giá trị, nhìn cách trang trí họa tiết lại lạ mắt, có một điều có thể chắc chắn, cô ta không phải người Yên Nam
Khói mờ biến mất hẳn mới thấy được rõ, đằng sau cô ta là cả một con bạch Long to lớn bảo hộ, nó phà phà ra hàn khí bao lấy cô ta, khiến cho trận pháp kia không thể ảnh hưởng tới được.
" Long Yêu " - Các vị tiên nhân đâm chiêu nói.
Cô ta dần dần ổn định rồi tiến về phía trước, dùng lễ nghĩa cung kính chào hỏi với trưởng bối
" Tiểu nữ San Vy, Tự Cổ công chúa.

Bái kiến trưởng bối Yên Nam." - cô ta bình thản nói.
" Tự Cổ? Đó là tiểu quốc thượng cổ đã mất tích từ lâu sao?" - Những người ở đó bàn tán.
" Chuyện đó không quan trọng, công chúa.

người nói A Phượng không chết được.

Lẽ nào có phương pháp.

Xin người chỉ điểm." - Tiểu Ái chạy vội đến nắm lấy cánh tay San Vy hấp tấp nói.
" Thật sự có cách cứu sao? Vậy thì tốt quá!" - Giản Sơ Mạn có chút thở phào nhẹ nhõm như vừa có được chút hi vọng cho chuyển biến của kết cục thảm thương này.
" Tự Cổ công chúa, người vì sao lại biết nội sự của nước ta.

Khác nào...! Hạ Thất Phượng bán thông tin sao?" - Trương Hàn lại tiếp tục bịa cớ để ngăn cản.
" A tỷ có dặn, tiểu nhân không cần ta bẩn tay giết.

Để tỷ ấy về vạch mặt trước thiên hạ để lại vết nhơ ngàn đời cho hắn, như vậy vừa có thể cảnh cáo đời sau vừa không tốn nhiều sức minh chứng." - San Vy khẽ cười đáp.


" Ngươi!" - Trương Hàn giận không nói nổi.
" Trương gia đúng không? Nhận thức của ngươi cũng quá kém rồi.

Nói năng xấc xược, cho dù Tự Cổ là nước nhỏ nhưng ta vẫn là công chúa, ngươi thử nói thêm mấy lời khiến ta phật lòng, thì cũng hãy chuẩn bị tâm lý nói chuyện với 56 nghĩa tộc Tự Cổ ta.

Ta không như A tỷ, sẽ nhúng nhường các người." - San Vy vẫn giữ nét cười, giọng nói không biến chuyển, nhưng từng câu từng chữ lại như dao sắc cứa nào cổ người.
" Công chúa, nếu người có cách.

Nhan Linh Lung ta xin được thỉnh giáo." - Nhan Linh Lung cũng không thể chờ đợi thêm, vội nói.
" Tiên cô yên tâm...Nơi đây thật nhiều rồng.

Mong chư vị không để tâm, ta là Long Yêu nhưng không hại người....!Các người chắc đều rõ A tỷ là Phượng Yêu.

Phượng Hoàng niết bàn đều có thể trùng sinh.

Huống chi tỷ ấy bây giờ thần hồn vẫn còn tồn tại." - San Vy nhẹ nhàng nói rồi cúi người chạm vào những vệt sáng dưới đất.
Cô sờ nhẹ nhàng vào chúng, ánh vàng kim nhè nhẹ chạm vào tay cô, không làm cô tổn thương.

Từ ánh mắt có thể cho thấy cô đang suy tư gì đó.Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

" Trong những người đứng đây, sao lại có người tỏa ra mùi huyết phượng của A tỷ đậm đặc như vậy?" - Cô thỏ thẻ nói.
Bạch Long phía sau như đáp lại gầm gừ mấy tiến.

Cô dường như hiểu được liền đứng dậy, nhìn vào tảng đá lớn xanh ngọc kia.
" Là đánh vào nó sao?...!Nơi đây toàn là khí tức của tỷ, tỷ là Hỏa Phượng, ta là Hàn Long, sẽ không phản phệ chứ?" - San Vy lại tự nói một mình.
Bạch Long lại gầm gừ đáp lại.
Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, San Vy bắt đầu thi pháp.

Chỉ thấy động tác thật sự rất quen mắt.

Toàn bộ linh lực được tập trung ở bàn tay, khói xanh tỏa quanh ồ ạt đánh về phía trước.
Đá xanh nhận lấy một lượng hàn khí lớn liền có phản ứng như có linh thức, giữa phiến đá ánh sáng nhấp nháy như đáp lại.
" Sao lại còn thiếu một phần thế này, rõ ràng theo cách hồn thể phải thức tỉnh rồi chứ?" - San Vy nghi hoặc nói rồi nhìn lại các vệt sáng, cô nhìn theo hướng vẽ của chúng, xoay người lại thấy Từ Dung đang bị gông xiềng giữ chặt.
" Ngươi tại sao lại ở đây? Chủ của ngươi đang thập tử nhất sinh, không mau quay về tiếp ứng." - Giọng Hạ Thất Phượng cất lên, San Vy vội bịt miệng lại, cô lại phát ra tiếng của Hạ Thất Phượng.
" Cô đang nói cái gì vậy?" - Từ Dung run sợ nhưng vẫn tỏ ra không hiểu đáp lại.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi