ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


Buổi Thượng triều:
Tể tướng: Hoàng thượng, gần đây dân chúng nổi loạn, muốn lật đổ triều chính.

Thần nghĩ nên phải phải trị tội một số để lấy uy.

Không để tình hình càng nghiẻm trọng.
Hắn tỏ ra lo lắng: Ồ, vậy sao hả Tể tướng.

Hay không phải do các vị đại thần của trẫm cai quản không tốt sao? Hửm.

Hoàng đế đập tay mạnh xuống tay cầm, đi xuống vỗ vai từng người một, cười nói: Mang tiếng là quan phụ mẫu của dân, lại đi đàn áp dân chúng.

Tại sao không xem lại những việc tốt mà mình đã làm cho dân bức họ đến bước đường cùng vậy? Nếu trẫm cho quân đi giết tất cả những người đó, chẳng phải sẽ thành hôn quân sao? Đúng không Thị Lang Bộ.

Thị Lang Bộ giật mình, hoảng sợ quay ra thấy nụ cười trên mặt hắn lại càng lạnh người: Hoàng thượng, nói phải.
Tể tướng ở trên vội vàng nhận lỗi: Hoàng thượng, nói phải.


Thần nông cạn không suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Thiên Tướng quân: Hoàng thượng, Thần muốn hỏi Tể tướng, Hoàng thượng đã cấp cho người rất nhiều tiền để cứu nạn dân đói.

Không những xoa dịu lòng dân còn khiến họ thêm phẫn nộ, oán trách.
Tể Tướng không một chút nao núng: Nói vậy, Thiên Tướng khác nào nói ta đã lấy số tiền đó làm của riêng?
Nếu trong lòng không làm ắt sẽ không thấy có lỗi với lương tâm.
Thị Lang Bộ: Thiên Tướng quân, người không nên ngậm máu phun người.

Hắn trình ra loạt bằng chứng ( Những chứng cứ đã động tay động chân, thông đồng với các quan huyện ở vùng đó) Tể tướng không chỉ dùng tiền Hoàng thượng giúp bọn họ, còn lấy cả tiền của bản thân.

Vậy mà người lại nghi ngờ Tể tướng.
Hắn đưa lên Cho Hoàng thượng xem rồi đưa cho Thiên Di.

Thiên Tướng quân biết đây chỉ là giả, nhưng không có một lỗ hổng nào để bắt lỗi
Hoàng thượng giảng hòa: Hai vị đều vị dốc hết sức cho triều đình.

Đừng vì những câu nói này mà lại mất lòng nhau.
Thượng thư dâng bản tấu: Hoàng thượng, Trưởng tử của Tể tướng: Mộ Dĩnh háo sắc, ăn chơi trác táng.

Khiến dân chúng oán than.

Đây đều là tất cả lời khai của bọn họ.
Trong bản tấu kèm theo rất nhiều giấy tờ của người nhà cô nương bị hắn cướp đi trinh tiết.

Hoàng thượng đen mặt, nổi giận lôi đình, ném xuống trước mặt Tể Tướng: Khanh mau xem những việc tốt đẹp mà con trai mình đã làm đi.

Cậy mình con nhà Mộ Tể tướng lại làm ra chuyện bại hoại.

Nếu hôm nay Thượng thư đại nhân không khởi tấu thì chả mấy chốc giang sơn sẽ loạn, chỉ vì hành động ô uế này.

Tể tướng liếc xéo Thiên Tướng quân quỳ xuống( Ngươi được lắm).

Hắn xem các bằng chứng tỏ ra sốc: Hoàng thượng, thần dạy con không nghiêm.

Mong người thứ tội.
Thứ tội???? Bao nhiêu cuộc đời đã bị hắn hủy hoại.

Người đâu, Mộ Dinh tội ác đầy mình, dâm loạn, dân chúng oán thán.

Lập tức chém đầu ngay trước mặt dân chúng.
Tể tướng dập đầu liên tục: Hoàng thượng, Lão thần dạy con không nghiêm.

Nhưng xin người đừng chém đầu nó, thần chỉ có đứa con duy nhất này.

Xin người hãy vì những công trạng của thần trong năm qua mà tha tội cho nó.

Các vị đại thần theo hắn đồng lượt quỳ xuống theo: Xin Hoàng thượng thủ hạ lưu tình.
Bên Thiên Tướng quân không muốn buông tha dễ dàng cho hắn: Hoàng thượng phạm tội cũng như thứ dân.

Mong người suy xét, phải trừng trị nghiêm khắc để những kẻ khác không dám tái phạm.
Hai phe liên tục đối đầu, không ai nhường ai

Hoàng đệ quát: Các ngươi định làm loạn à? Coi trẫm không có mặt ở đây đúng không? Nể tình Tể tướng đã cống hiến cho giang sơn, tha tội Chết cho Mộ Dung nhưng tội sống khó tha, từ nay hắn sẽ không còn là người Mộ phủ.

Phế thành thứ dân mãi mãi không được vào cửa, đồng thời lưu đầy đến Túy Linh Thiên.

Bãi triều.
Tể tướng cố gắng: Hoàng thượng, xin người suy xét.
Hoàng đế kệ hắn bước vào trong.
Tể tướng tức giận đi đến chỗ Thiên Tướng quân: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Lão phu không có ân oán gì với ngươi tại sao lại luôn muốn đối đầu.
Thiên tướng quân cúi người: Tể tướng nói gì vậy, lão phu chỉ muốn trừ gian giệt bạo.
Tể tướng khinh miệt: Vậy thì đừng trách lão phu ra tay độc ác.

Ta đã cúi người, vậy mà ngươi không biết điều.

Hắn phẩy tay áo, đi trước..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi