ÁI PHI TÌM ĐƯỢC EM RỒI!!!


Sau khi bác sĩ đến khám cho anh, bác sĩ căn dặn cô đủ thứ, xem ra hôm nay cô sẽ ở đây một ngày để chăm sóc cho anh rồi, Giai Hạ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương bảo là mình sẽ không ăn cơm nên không cần phải nấu cho cô.

Nhìn Vương Lệ Thành nhắm mắt nhìn anh rất bình yên, Giai Hạ đưa tay sờ gương mặt của anh, cô thầm ghen tị con trai gì mà da mặt lại đẹp đến như vậy không hỗ danh là người mà cô tạo ra đẹp đến từng sợi tóc.

"Em đừng nhìn anh nữa, anh cũng ngại đấy"
Vương Lệ Thành giả vờ nhắm mắt nên anh biết rõ cô đang nhìn anh và chăm sóc cho anh rất chua đáo, Giai Hạ nghe giọng anh liền giật mình rụt tay lại.

Vương Lệ Thành đưa tay bắt lấy cô kéo xuống nằm bên cạnh, lần này Vương Lệ Thành chủ động ôm lấy cô, anh cũng cảm thấy vui vì cuối cùng đã ôm cô được rồi.

"Hạ Nhi, anh ôm được em rồi, thực sự ôm được em rồi"
Vương Lệ Thành hạnh phúc ôm chặc lấy cô, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cô rồi, cơ thể nhỏ nhắn ấy đang nằm trong vòng tay của anh.

"Thành Thành, anh sao vậy? Anh buông em ra nghỉ ngơi đi đã"
"Không buông, anh muốn nạp năng lượng một chút, em nằm yên nào!!"
Vương Lệ Thành ôm lấy eo cô không buông, Giai Hạ cũng đành để cho anh ôm, một lát sau thấy anh như đã ngủ rồi cô kéo anh ra đi xuống bếp lấy cháo lên cho anh ăn.

"Thành Thành, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc" Giai Hạ khẽ lay anh.

"Bón cho anh!!" Vương Lệ Thành há miệng ra.


Giai Hạ lắc đầu ngán ngẫm đúc cho anh ăn hết bát cháo, sau khi đúc cho anh ăn xong Giai Hạ mang bát xuống rửa sạch sẽ, Vương Lệ Thành ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống.

Thấy cô đang rửa bát anh từ từ đi đến ôm lấy cô, Giai Hạ giật mình quay lại bị anh bế bổng lên đặt nhẹ lên bàn, Giai Hạ đưa tay ôm lấy cổ của anh.

"Làm gì đấy?" Giai Hạ véo chóp mũi anh bĩu môi.

"Hạ Nhi anh muốn ăn dâu"
"Để em đi mua cho anh" Giai Hạ định đi mua cho anh liền bị anh giữ lại, kéo cô lại gần hôn, dâu mà anh muốn nói ở đây là môi của cô.

"Anh muốn lây bệnh cho em à? Xấu xa thật" Giai Hạ nhẹ đẩy anh ra đánh khẽ vào lồng ngực anh.

"A" Vương Lệ Thành giả vờ ôm lấy ngực nhăn mặt, Giai Hạ lo lắng xoa xoa anh.

"Không sao chứ? Em xin lỗi"
"Đau đấy, em phải dỗ anh mới được" Vương Lệ Thành tựa đầu lên vai của Giai Hạ, rồi sau đó bế cô về phòng, cô dễ dàng bị Vương Lệ Thành dụ dỗ đây mới đúng là bản chất của anh.

"Hạ Nhi, anh nhịn không nổi nữa rồi" Vương Lệ Thành đã chịu đựng quá lâu rồi, anh thực sự như sắp điên lên khi tiếp xúc với cô nhưng mà anh lại chẳng thể làm gì được.


Điều đó như đang chèn ép anh vậy, bây giờ có thể rồi anh muốn cô, muốn rất nhiều, muốn cô mãi mãi thuộc về anh.

"Thành Thành, anh đang bệnh mà, nghỉ ngơi đi!"
Giai Hạ ngại ngùng nằm dưới thân anh, nhẹ đẩy anh ra nhưng có lẽ hôm nay cô không thoát khỏi anh rồi, Vương Lệ Thành nắm lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu.

"Hạ Nhi, chúng ta! được không" Vương Lệ Thành thở d.ốc.

"Thành Thành, hôm khác đi, anh đang bệnh mà" Giai Hạ thấy anh có phải quá gấp gáp hay không? Mọi chuyện đến quá nhanh làm cô đỡ không kịp.

"Sạc pin thôi, anh hết năng lượng rồi" Vương Lệ Thành chưa để cô phản ứng liền cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô, Giai Hạ nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy cổ anh.

Cùng anh hoà nhịp với nhau, anh hôn nhẹ nhàng lên cằm lên trán rồi lên chóp mũi của cô, tất cả mọi thứ anh đều muốn chiếm hữu, hôn nhẹ nhàng xuống cổ của Giai Hạ, anh mạnh mẽ mút nhẹ ở cổ của cô.

"A"
Có vẻ như rất đau, Giai Hạ khẽ kêu lên, ở cổ liền hiện lên một vết đỏ, đánh dấu chủ quyền của anh, anh run run đưa tay kéo áo của cô sang một bên.

Trong lúc không khí ngột ngạt này bỗng điện thoại của Vương Lệ Thành vang lên, Giai Hạ giật mình đẩy anh qua một bên.

"Em, em.

.

đi vệ sinh" Giai Hạ ôm lấy cổ của mình ngại ngùng chỉnh sửa quần áo lại rồi chạy xuống lầu.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi