Giai Hạ tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở nhà rồi, đêm qua cô ngủ gật trên xe của Vương Lệ Thành sau đó anh đưa cô về nhà sao? Cô nhìn sang bên cạnh thấy Phương Phương đang đứng ở đầu giường trừng mắt nhìn cô.
"Phương Phương! cậu làm gì vậy?" Giai Hạ giật cả mình kêu lên.
"Hôm qua tên kia đưa cậu về, rồi xem mắt sao mà để gặp bi.ến thái để anh ta đưa về thế?"
"Hazzz tớ sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa, hôm qua! suýt bị tên đó làm nhục cũng may Thành Thành đến cứu kịp" Giai Hạ nhắc lại mà vẫn còn sợ.
"Nhìn cậu kìa, như vậy liền cảm kích anh ta rồi, anh ta gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho cậu vậy mà cậu vẫn còn tình cảm với anh ta sao?"
"Anh ấy có lý do cả, đêm qua đã giải thích với tớ rồi nên cậu đừng lo nữa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm trước nữa đâu"
"Tuỳ cậu vậy, nhưng mà để bị tổn thương nữa thì đừng trách tớ không nói trước với cậu"
Từ ngày hôm đó mỗi sáng Vương Lệ Thành đều đến đón cô đi làm, chiều thì đến đón cô chăm sóc cô từng li từng tí và không để cô bị thương gì dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Ở nơi khác, một cô gái đang đứng nhìn xa xăm, ánh mắt mong đợi thứ gì đó, cô gái này là Nhật Liên, là người được đính hôn với Vương Lệ Thành của thế giới này.
"Tiểu thư, thiếu gia dạo này đang qua lại với một cô gái, mặc dù thiếu gia có nhiều tin đồn tình ái nhưng cô gái này được xác nhận là cô gái qua lại với thiếu gia lâu nhất ạ"
"Vậy sao? Tôi muốn xem ảnh cô gái đó"
Nhật Liên cầm tấm ảnh trên tay, ánh mắt sắc xảo lướt trên tấm ảnh, bức ảnh trên tay bị cô nhào nát, hít một hơi thật sâu cố kiềm chế lửa giận trong người.
"Đặt vé máy bay liền cho tôi, tôi sẽ về sớm hơn dự định một tuần"
Nhật Liên kéo rèm lại, cô ngồi xuống ghế đưa tay rót trà uống, tuy Vương Lệ Thành vướng tin đồn tình ái nhiều nhưng tất cả đều bị anh phũ nhận và những tin đó không xuất hiện quá ba ngày là bị anh cho biến mất cả rồi.
Còn đằng này, không những Vương Lệ Thành không những thừa nhận mà ảnh chụp hai người thường ở cùng với nhau là sự thật, có lẽ lần này cô phải tự tay đi giải quyết rồi.
"Chuyện sắp hoàn thành thì lại có kẻ phá đám, tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ chắn đường của tôi" Nhật Liên nắm chặc tay đôi mắt không ngừng ánh lên tia lửa.
!.
.
Giai Hạ hôm nay chuẩn bị cơm cho anh, hôm nay cô tan làm sớm cô không báo với anh bắt xe đến công ty mang cơm đến cho anh, hai người dương như đã công khai mối quan hệ của mình.
Trợ lý và thư kí của Vương Lệ Thành thấy cô liền để cô đi vào, không còn giữ lại nữa, vì đây là bà chủ tương lai của họ nếu nghịch ý cô chắc sẽ rời công ty sớm mất.
"Thành Thành" Giai Hạ khẽ gọi anh, cô chạy đến nhào vào lòng anh.
"Hạ Nhi, em tan làm sớm vậy?" Vương Lệ Thành xoa đầu cô, để cô ngồi lên đùi mình.
"Nay em xong việc sớm nên được về sớm, em
Cơm cho anh này, ăn đi!" Giai Hạ mở nắp hộp cơm ra.
"Thơm thật, anh đói quá rồi may có em mang cơm đến đúng lúc thật" Vương Lệ Thành mắt sáng như sao nhìn hộp cơm.
"Tranh thủ còn nóng, anh ăn đi"
Vương Lệ Thành nhanh chóng động đũa bắt đầu ăn hết hộp cơm, Giai Hạ rót trà cho anh uống, nhìn hai người hạnh phúc như thế này nhưng linh cảm có chuyện không tốt.
Giai Hạ cảm nhận không bao giờ sai, lại sắp có chuyện gì đó xảy ra nhưng cô không quan tâm mấy, ăn xong Vương Lệ Thành tiếp tục làm việc, còn Giai Hạ thì ngồi đợi anh làm việc mà ngủ gật không hay.
"Cuối cùng cũng xong việc" Vương Lệ Thành mệt mõi xoa hai bên vai.
"Hạ Nhi, dậy nào chúng ta về thôi" anh quay sang thấy cô vẫn còn ngủ liền lay cô dậy.
.