ÁI TÌNH KHÓ BUÔNG

Từ sau khi bị tung lên sự thật, Nhật Lệ hầu như biến mất không một dấu vết, như thể bị bốc hơi. Hóa ra ả đã quay lại băng đảng và lấy lại chức lão đại sau khi giết chú mình. Ngày hôm nay ả sẽ phục thù, giết chết kẻ khiến ả thân bại danh liệt

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hai ánh mắt hình viên đạn giao nhau liên tục. Sau một lúc chiếc Lamborghini tiến lại phá vỡ bầu không khí. Lâm Mặc bước ra trong bộ quần áo đơn giản. Anh nhìn Nhật Lệ, nhớ đến những tháng ngày bị đùa giỡn, dắt mũi không khác gì con lừa ngu ngốc, khiến toàn thân Lâm Mặc phát ra khí lạnh. Rồi ánh mắt anh bắt gặp Thanh Vi, trong tức khắc anh liền ngoảnh mặt đi phía khác. Hối hận, cắn rứt,... những cảm xúc ấy làm nghẹn lại cả cổ họng khiến những lời xin lỗi chẳng thể nào thốt lên được, Thanh Vi lòng ngổn ngang. Tim cô vẫn còn rất rung động khi gặp anh, chỉ là không thể. Phải bóp chết tình cảm đó cô mới thoát khỏi vực sâu do chính tay người mình yêu đẩy xuống

Nhìn không khí ngượng ngùng của hai người, Nhật Lệ cười lớn:

- Hahahaha..... Tụi mày đều vì tin giả về đối phương mới tới đây thì ngượng ngùng cái gì nữa. Tụi bây đoàn tụ rồi để tao tiễn thêm một bước nữa nhá. Nói thẳng ra là không có dụ gì nói riêng cả, chỉ có chết chung thôi

Nhìn Nhật Lệ điên cuồng, Lâm Mặc bỗng cảm thấy kinh tởm trong những ngày cưng chiều, ôm ấp cô ta. Nhật Lệ đưa tay làm hiệu. Đàn em bốn phía bắt đầu ngồi dậy và cầm vũ khí

Bỗng bên trái có người cười gằn lên

- Chủ tịch Thanh Vi, mùi vị của em hai năm trước thật khiến các bản thiếu gia đây không thể quên. Bọn ta thật thèm muốn, cục cưng.... lại đây nào!- dứt lời những tên kia cũng bắt đầu cười nhìn vào thân hình của cô

Thanh Vi đen mặt, không nói tiếng nào. Lâm Mặc chấn động quay phắt lại nhìn cô. Anh nhớ bọn đó, lúc trước chính anh.....chính anh đã nhờ bọn đó giáo huấn vợ mình nhưng chỉ là đánh đập.... vậy có phải...đây là lỗi "do anh"?

Bọn kia vẫn cười, vẫn thốt ra những câu nói thô bỉ, dâm tục. Người Thanh Vi run lên, nhìn thấy thế Lâm Mặc càng ân hận và lo lắng. Trong giây chốc anh không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra. Thanh Vi rút nhanh khẩu súng và bắn thẳng vào trán tên kia. Hắn ta ngã xuống, chết không kịp ngáp bởi một lỗ nhỏ ngay giữa trán, máu ra lai láng

- Thủ lĩnh Marine à, địa bàn cô là ở bên Nga chứ không phải đất nước này. Ở đây, tôi mới là vương- Thanh Vi không nhanh không chậm nói

Nhật Lệ chợt chú ý đến mặt dây chuyền bạc có hình nửa bông hoa hồng đổ nát. Những băng đảng Mafia lớn đều có một dấu hiệu đặc biệt để biểu trưng địa vị trong giới ngầm. Băng Marine, thủ lĩnh phải xăm phượng hoàng bên bả vai trái. Còn thủ lĩnh Vourose - băng lớn nhất nước và có tay chân khắp Thế Giới trong giới ngầm. Mỗi quốc gia đều có thủ lĩnh điều khiển. Biều tượng của họ là nửa bông hồng đổ nát. Hai thủ lĩnh danh giá gặp và xung đột nhau chắc chắn sẽ có một biển máu

Thanh Vi ngoắc tay, một đám người từ góc tối bước ra xếp thành đội ngũ. Khí thế còn lớn mạnh hơn nhóm Nhật Lệ. Cô đứng quay lưng về phía Lâm Mặc

- Mau lùi về sau, đây là trận chiến của giới ngầm, không liên quan đến anh- dừng một chút cô lại nói tiếp - Lâm Mặc, trước kia vì yêu anh mà tôi bỏ sự tự tôn, ngạo nghễ của một nữ hoàng. Giờ đây cũng vì anh, tôi quyết tâm lấy lại tôn nghiêm

Sau đó Thanh Vi bước vào cuộc chiến. Cô vứt đôi giày cao gót sang một bên. Tay phải cầm súng, tay trái chỉ huy, tà váy cùng mái tóc bay bồng bềnh trong gió, hệt như một nữ chiến thần. Lâm Mặc ngẩn người. Anh chợt nhận ra, Thanh Vi chính là một viên ngọc, còn sáng hơn cả Nhật Lệ, nhưng cô xem nhẹ anh rồi. Lâm đã từng học Karate và Taewondo, đã đạt được đai đen, nhất là đai đen thất đẳng Karate. Anh cười nhẹ, cởi áo khoát và lao vào đánh cùng cô

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi