[ALLMIKEY] TĨNH

Bệnh viện

Hôm nay Shinichirou lại đến thăm Baji và hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn ta.

- Em khỏe lắm rồi! Bác sĩ bảo ngày mai sẽ được xuất viện đấy ạ!- Baji giơ tay ra cho Shinichirou xem rồi nói

- Được, vậy là tốt rồi!- Shinichirou mỉm cười nhìn nói

Manjirou bị đưa vào trại cải tạo đến nay cũng đã được 1 tháng rồi!

Mọi người cũng dần chấp nhận sự thiếu vắng của em và quay lại cuộc sống cũ.

Cả anh cũng đã quen với chuyện căn nhà thiếu đi bóng dáng của em, trong buổi ăn không còn ai ngồi đối diện anh nữa. Nhưng trong trái tim này vẫn luôn thấy trống vắng vô cùng!

Còn Kazutora sau khi nói ra sự thật cũng biến mất tăm khỏi nơi này và ánh mắt của mọi người. Cho dù vậy đi nữa thì gia đình anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc cậu ta đã làm! Cả Baji cũng vậy!

- Em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta! Nhất định!- Hắn ta nắm chặt nắm đấm trong tay thù hằn nói.


Shinichirou nhìn Baji......

Anh cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó!

AAAA!!! Anh nhớ ra mình quên cái gì rồi!

- Này Baji, Manjirou trước khi bị bắt có nhờ anh chuyển lời cho em- Shinichirou nói

Em chuyển lời cho hắn ta sao?  Không phải đã nói hết trong đoạn ghi âm rồi sao? Hay là vẫn còn ẩn khuất nào??

- Em ấy nói em ấy nghe thấy hết đấy!- Shinichrou bình thản nói

Baji khó hiểu??? Nghe thấy cái..gì......

Mặt Baji bỗng đỏ bừng lên, Shinichirou khó hiểu hỏi:

- Sao vậy, Keisuke?

- K...không, không có gì đâu ạ!- Baji hoảng loạn trả lời

Thì ra em nghe thấy hết rồi sao!!!!!

Bây giờ Baji chỉ muốn đào 1 cái hố để chui xuống mà thôi!

Aaaa, xấu hổ quá!!!!!

------------------

- 2 em đang làm gì vậy, Emma, Manjirou?- Shinichirou khó hiểu hỏi

- Chỉ anh Mikey làm socola đấy ạ!- Emma quay lại nháy mắt nói

- Cái gì?- 2 người đồng thanh nói


Mọi người khó hiểu liếc nhìn sang nơi giọng nói thứ 2 phát ra.....

Thì ra là Izana!!!! Không biết anh ta về từ hồi nào mà cũng vào đây xem thử.

- Manjirou làm sao? Tặng cho ai??- Shinichrou gấp gáp hỏi

- Không nói!- Manjirou thấy bộ dạng đó của Shinichrou chỉ bình thản đáp rồi quay lại làm cùng Emma.

Shinichirou và Izana trố mắt nhìn Manjirou.

Cứ tưởng rằng em sẽ nói cho bọn họ biết ai mà ngờ đươc, em lại chơi trò người ấy là ai!!!!

Trời ơi! Manjirou, mau nói cho bọn họ biết đi!

Bọn họ tò mò chết đi được!

Tôi hôm đó

- Mẹ kiếp! Tao mà biết thằng nào, con nào nhận socola của mày thì tao đập chết đứa đó! Mẹ kiếp, Manjirou- Izana càu nhàu bước về phía phòng bếp.

Anh ta tò mò và thấy bực bội chết đi được! Tò mò vì không biết ai là người được em tặng socola còn bực bội vì em vậy mà lại tặng socola cho người khác!


Không phải mọi năm em đều sẽ tặng cho anh ta và Shinichirou sao?!

Đi xuống phòng bếp thì thấy 2 bịt socola được xếp gọn vào 1 cái giỏ.

Izana tức giận, thật muốn đá đổ nó mà!

Đá đổ sao?

Đúng rồi! Izana vừa mới nhận ra 1 điều!

Không muốn em tặng cho người khác thì thủ tiêu là được!

Izana tâm trạng hưng phấn bước đến chỗ giỏ socola, đưa tay với đến thì......anh ta đụng tay với 1 ai đó!

Ngước lên thì thấy gương mặt của người anh trai yêu quý- Shinichirou.

- Anh làm gì ở đây?- Izana khó hiểu hỏi

- Còn em làm gì ở đây?- Shinichirou thấy mình bị bắt gặp, cũng hỏi lại Izana.

Bỗng đèn vụt sáng.

- 2 người đang làm gì vậy?- Manjirou nhướng mày hỏi 2 tên ở trước mặt.

Thấy em, 2 người kia cũng ngại ngùng bỏ tay ra, bộ dạng cứ thấp tha thấp thỏm.

- Anh...anh xuống đây uống nước, đúng rồi uống nước, haha...- Shinichirou gãi đầu nói rồi đi đến chỗ bình nước
Em nhìn qua Izana.

- Tao...tao...tập thể dục....đi lên đi xuống cho thư giãn gân cốt á mà!- Izana nhìn đông nhìn tây rồi nói

Em nhìn 2 tên này, haizz.....

Nói dối dở tệ! Tò mò thì nói đại đi còn biện lý do này nọ!

Em đi đến chỗ giỏ socola, cầm 2 bịch socola lên đưa cho 2 người nói:

- Đây, cầm lấy! Xem như socola tình anh em đi

Thấy Manjirou đưa socola cho mình Shinichirou cũng vui vẻ nhận lấy đáp:

- Cảm ơn em, Manjrou!

Tuy em nói đây là socola tình anh em nhưng đối với Shinichirou nó không chỉ có ý nghĩa đó đâu nha!

Manjirou nhìn sang Izana. Tên này không thèm cầm lấy mà còn nhìn sang chỗ khác nữa chớ!

Nhìn xuống cái tay chìa ra của Izana mà Manjirou thấy buồn cười chết được!

Sĩ diện quá đi ông ơi!

- Đây- Manjirou nhét bịch socola vào tay Izana nói

Nhìn bịch socola trong tay mà tự nhiên...Izana cảm thấy vui trong lòng! Mọi năm nhận được socola từ em, anh ta còn thấy ghê tởm tự nhiên năm nay lại thấy vui như mỡ cờ trong bụng.
Quái dị thật!

---------------

- Con về rồi!- Tiếng Izana vang vọng dưới lầu.

- Mừng anh về!- Emma ngồi ở sofa nói,bên cạnh còn có Manjirou.

- Hôm nay phiền chết đi được! Này Emma, em thích ăn socola không?- Izana lười biếng hỏi

- Năm nào anh cũng hỏi câu đó rồi còn gì! Không, em không ăn đâu! Mấy năm trước năm nào ngày này em cũng ăn socola của mấy anh, em ngán đến tận họng rồi!- Emma lè lưỡi nói

- Vậy thì vứt!- Izana nói rồi đổ 1 đống socola ra sàn nói

Không biết từ lúc nào, Manjirou đã xuất hiện trước mặt Izana nói:

- Em ăn!

- Mày ăn thì ăn đi!

Manjirou cầm 1 hộp socola lên, là 1 hộp hình trái tim, còn có thư kèm theo nữa!

Em không quan tâm đến thư,vứt nó sang 1 bẻ. Em bóc vỏ hộp ra, Manjirou bẻ 1 miếng định ăn thì chết đứng tại chỗ, cả Izana đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn, Emma ở phòng khách trồm lên xem thử cũng không nói nên lời.
Bên trong socola này, toàn là tóc!!!!

Manjirou kinh tởm vứt nó xuống dưới đất!

Bọn con gái ngày nay ghê gớm thật!

Sau đó, đống socola đã được tiễn vào thùng rác.

Cả gia đình Sano không ai dám ăn socola ngày Valentine nữa!

------------

- Này Mikey, hôm nay là Valentine đấy!- Ran níu níu áo em nói

- Tặng socola cho bọn tao đi!- Rindou tiếp lời

Em khó hiểu nhìn họ.

Socola??? Ở trong trại cải tạo á?!

Má bọn điên! Tao lấy socola ở đâu giờ?

Mikey định lên tiếng từ chối thì ngẫm nghĩ lại..... À, có đó! Socola độc nhất chỉ có trong nhà tù này. Em nhìn ánh mắt mong chờ của anh em nhà Hatani mà cười thầm trong lòng.

Muốn ăn socola chứ gì?! Được, tao cho tụi mày ăn!

- Được!- Mikey nhỏ giọng nói

- Thật không?- 2 người đồng thanh nói

- Thật, tụi mày nhắm mắt lại đi!- Mikey nói rồi đi đến phía bọn hắn

Bọn hắn nhắm mắt lại tự hỏi không biết em sẽ làm gì thì....
Bốp!

Bọn hắn mỗi người 1 đấm in trên mắt, chỗ đó trong phút chốc thâm lên, anh em nhà Haitani ngước mắt nhìn con người đang nhếch miệng cười, mỉa mai nói:

- Sao ngon không? Vị từ socola "nắm đấm của tao"!

- Còn nhiều lắm đấy!

.........

- Giáo quan, phòng 1754 cứ phát ra tiếng kêu cứu liên tục kìa!- 1 tên gần phòng bọn em run run chỉ tay về phía phát ra tiếng kêu nói

- Nhắm mắt làm ngơ đi!- Quản giáo nói rồi rời đi.

( Phần này là quà cho ngày Valentine mà mình quên viết hôm qua!)

( Đọc cái này đi cho đỡ sầu)

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi