Izana mắt nhắm mắt mở ngồi xuống dưới bàn ăn sau khi chào hỏi ông buổi sáng. Nhìn xung quanh một vòng, hai đầy mày hơi nhíu lại cằn nhằn:
"Cái này mặn quá Emma."
"Vậy thì anh tự dậy sớm nấu bữa sáng đi, thật là."
Emma mạnh tay đặt một đĩa trứng ốp xuống trước mặt hắn. Izana giật mình mà tỉnh táo hơn chút, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ông nội, Shinichirou và Emma đều ở đây... thế cái thằng nhóc đầu vàng kia đâu rồi?
"Ngày mai anh dậy sớm hơn chút đi, sắp đến giờ cơm trưa rồi mà anh mới bắt đầu ăn bữa sáng nữa."
"Mikey đâu rồi?"
Emma nghĩ lại thấy đau đầu, chẳng hiểu cái ông anh bướng bỉnh đó bình thường toàn ngủ quá giờ trưa mà hôm nay lại vội vàng đi đâu đó mà ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thậm chí còn tự tiện xông vào phòng em gái lục lọi lấy một cái kẹp nơ màu đỏ làm gì không biết nữa, phá hỏng cả giấc ngủ của người ta.
"Từ sáng sớm đã đi đâu rồi, em không biết."
Emma bực dọc đáp lại, hôm nay là giáng sinh, chẳng hiểu là cái ông anh ngốc đó có về nhà hay không nữa.
"À phải rồi Emma, Manjiro hôm qua có kể cho anh nó qua nhà bạn chơi nên không cần để phần cơm cho nó đâu."
Shinichirou rệu rã bước vào, vươn hai vai một chút, dường như mới từ cửa hàng xe trở về. Anh bước đến vò cái đầu trắng muốt của Izana khiến hắn suýt chút đánh rơi miếng xúc xích đang cho lên miệng.
.
Mikey ở đang ngồi bên nhà người thương, tận hưởng bàn tay người kia vuốt vuốt tóc cho mình thì hắt xì một cái. Takemichi vội lấy một tờ giấy ăn đưa cho hắn, lo lắng hỏi nhỏ:
"Sao thế? Mày lạnh hả? Tao tăng nhiệt độ máy sưởi lên nhé?"
Mikey lắc đầu, sụt sịt cái đầu mũi hơi ửng đỏ của mình. Hắn hoàn toàn đâu có lạnh chút nào đâu, một là ai nhớ đến hắn, hai là hắn đang bị nói xấu... Mikey đưa mắt nhìn mấy tên trước mặt mình, hẳn là đám này rồi.
"Không sao đâu, chắc do có người nói xấu tao thôi."
Takemichi chớp mắt, sao cái tên này có thể tỏ ra bình tĩnh khi biết có người nói xấu mình nhỉ? Cơ mà vì Mikey ngồi quay lưng lại với cậu nên Takemichi hoàn toàn không thể nhìn thấy bộ mặt khinh thường đểu cáng của hắn đối với mấy người kia.
Rindou rít một hơi thật sâu, gân nổi đầy cái trán cao. Mấy cái tên tóc dài này lúc nào được người kia chải đầu cũng đều có cái biểu cảm thiếu đánh đó. Nhìn sang người anh của mình, Rindou chợt thấy ngứa mắt, đưa tay cầm lấy tóc Ran mà kéo lực với lực hơi mạnh.
"Tóc anh trai thân yêu đây dài quá nhỉ?"
Ran cảm nhận được nửa bên đầu của mình bị kéo xuống nặng trĩu đến khó chịu thì nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngón tay chọc nhẹ vào vết thương chưa khỏi ở phần lưng của Rindou, khóe môi nhếch cao đáp lại:
"Ừ tất nhiên rồi, bao năm qua anh nuôi tóc cũng chỉ để chờ những lúc này thôi mà. Em trai thân yêu chịu khó đợi vài năm nữa là có thể được như anh rồi đó."
Takemichi hoàn toàn không chú ý đến cuộc đối thoại đầy ganh ghét của hai anh em nhà kia. Đầu óc chợt nghĩ đến chuyện tối nay đặt đồ ăn bên ngoài thay vì nấu nướng, rồi cái đám phiền phức này sẽ lại đánh nhau để xem ai phải rửa bát cho mà xem. Nhớ đến cái hôm mà Kazutora đấm Mikey xong khóc lóc một trận ầm ĩ khiến Takemichi không khỏi hoảng hồn. Tại sao mấy người này cứ phải dính lấy cậu thế chứ? Tên nào cũng đẹp trai thế mà không biết vận dụng tài nguyên để đi tán gái gì cả.
Bỗng nhớ ra chuyện Ran nói ngày hôm trước...
"Xong rồi đó Mikey, mày ra kia ngồi chút nhé, để tao buộc tóc cho Rindou."
Mikey chớp mắt, nhìn cái tên có quả đầu vàng lai xanh trước mặt, biểu cảm đầy chán ghét thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời người ta ngồi gọn sang một bên, nhập bọn với Sanzu và Chìuyu chơi cá ngựa.
"Rindou, lại đây."
Ngón tay vờn tóc của hắn một chút, Takemichi chia phần tóc dài ở dưới ra làm hai bên rồi bắt đầu tết lại thành hai bím tóc nhỏ, giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng như mắng mỏ. Suýt chút nữa thì quên ở đây có một tên có bạn gái mà?!
"Mày có người yêu rồi hả? Sao không dành ngày hôm nay để đưa cô ấy đi chơi mà lại đến đây? Không sợ cô ấy giận sao?"
Rindou đang cầm một gói snack trong tay, nghe người này nói một hồi bên tai mà làm rơi vương vãi xuống sàn nhà. Đôi mắt màu tím trợn tròn, quay ngoắt người lại dùng hai tay giữ lấy cái má trắng mềm kia, hắn lắp bắp hỏi:
"B-bạn gái? Bạn gái nào? Em nói cái gì vậy Takemichi?"
Phía tóc đang tết dở chưa kịp lấy dây chun thắt lại bung ra. Takemichi chớp mắt đầy tiếc nuối, đến giờ mà vẫn còn muốn giấu cậu hả? Cánh môi hồng hơi bĩu ra đầy giận dỗi.
"Thì bạn gái mày ấy, hôm trước Ran đi với tao nói mày đi hẹn hò nên không đi cùng mà."
Hai đầu mày nhíu chặt đầy khó chịu, hắn nghiêm giọng nói với cậu:
"Anh không có bạn gái nào hết. Em đừng nghe Ran nói vớ vẩn, anh đã nói anh sẽ cưới em mà."
Takemichi khó hiểu, mắc cái gì mà có thể nói mấy câu đùa mà nghiêm túc vậy? Nếu đi đóng phim có thể trở thành diễn viên triển vọng lắm cho mà xem. Cậu thở dài, búng nhẹ lên trán người trước mặt khiến hắn ngơ ngác.
"Đừng có nói mấy câu đùa cợt mà trưng ra cái bộ mặt như vậy, mày mà làm thế với người khác là người ta sẽ hiểu nhầm đấy đồ ngốc."
Rindou mím môi, hắn đâu có đùa đâu cơ chứ. Quay sang trừng mắt với anh trai mình, Ran có vẻ đang nín cười, hai cái vai hơi run lên khiến Rindou điên tiết. Hắn nhớ ra rồi, là cái ngày mà anh trai hắn đột nhiên biến mất khỏi băng từ chiều cho đến đêm mới quay lại. Tưởng đi đâu hóa ra là đi chơi với Takemichi rồi nói vớ vẩn với cậu ấy.
"Anh không có bạn gái nào hết, em đừng có nghĩ thế. Anh sẽ giận đó."
Ủa không phải thì thôi, sao mà phải nóng?
Takemichi miễn cưỡng gật đầu, lúc đó Rindou mới an tâm buông mặt cậu ra. Hắn ngồi quay lưng lại, lấy hai tay cậu đặt lên tóc, giọng nói nhỏ nhẹ hơn vừa rồi thủ thỉ:
"Buộc tóc cho anh đi."
------
Hoy hôm nay ngắn hơn một xíu tại tui mải chơi quá nên gần 1h sáng mới bắt đầu viết. Đi ngủ đây, mai còn phải dậy để đi học nữa hiuhiu.
À mà tui nghĩ là cần giải thích cái này. Tui có theo dõi cả anime lẫn manga của TR, thế cơ mà tui không nghĩ là Michi chỉ thay đổi quá khư và tương lai của một dòng thời gian. Nói sao nhỉ... ừm, kiểu như là tôi nghĩ mỗi tương lai là một dòng thời gian khác nhau ý. Cho nên những tương lai đau khổ kia không thể thay đổi, Michi chỉ là đến dòng thời gian khác để cứu vãn một tương lai chưa xảy đến thôi.
Nghĩa là ở mọi dòng thời gian, nếu không có tác động khác vào (như là Michi quay lại quá khứ để thay đổi diễn biến) thì sẽ đều đi đến một kết cục. Tui nói hơi khó hiểu nên mọi người thông cảm nhé, hic... tui đem cả suy nghĩ này vào trong fic đó. Có tính là spoil không nhỉ?
à mà tôi viết nốt về đêm Giáng Sinh rùi tạm nghỉ một tuần nhé, tự dưng stress quá má ôi lun =)))) trong lúc đấy tui sẽ vẽ vời một chút hiuhiu?