C-cái gì cơ? Chuyện hư hỏng là chuyện gì cơ??
Mặt mũi Takemichi đỏ bừng, đôi mắt xanh mở to hết cỡ như không thể ti nổi những gì mình vừa nghe. Takemichi trân trối nhìn gương mặt đẹp trai của tên đang đè lên mình ngày càng sát lại gần mà không sao tránh đi được. Tay thì bị giữ chặt, chân cũng đã bị ghì xuống, so với sức của con quái vật này, căn bản cậu có cố kháng cự cũng bằng không.
Đôi mắt tím dưới hàng mi dài màu trắng chớp nhẹ đem theo thâm tình, từ bao giờ một bên tay của Izana đã cho vào trong lớp áo mỏng, vuốt ve làn da mềm mại trơn láng của con gấu nhỏ. Cổ họng Izana nóng cháy, yết hầu lên xuống liên hồi như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi béo bở này, hắn khàn giọng:
"Michi..."
Ngay khi Izana vừa dứt lời, cả cánh cửa phòng đáng thương của hắn bị đạp mạnh đập vào tường kêu một tiếng rầm to đến điếc tai. Hắn nghiến răng, nhanh chóng nhận ra kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình là ai liền gầm lên quát:
"Mày muốn chết à, Mikey? Ai cho phép mày vào phòng anh?"
Mikey thấy một màn người trong lòng bị anh trai mình đè xuống làm trò đồi bại thì nổi điên, lập tức lao nhanh đến vật Izana dưới sàn nhà to tiếng mắng chửi không để ý trên dưới:
"Anh mới là người muốn chết đấy, anh vừa chạm tay vào ai vậy hả? Đừng có để em nổi điên lên Izana. Có là anh trai em cũng sẽ không tha thứ đâu, đồ khốn nạn ấu dâm."
Takemichi một lúc sau mới hoàn hồn, không gian ồn ào vì hai tên dở người đang vừa đánh vừa cãi nhau kia. Vốn bình thường Takemichi sẽ mặc kệ, thế nhưng dường như lần này có vẻ khang khác mọi khi...
Mikey như mất kiểm soát, cảm tưởng như ai đó đã chạm vào cái vảy ngược duy nhất trên người hắn. Đôi mắt đen láy hằm hằm sát khí đầy đáng sợ như thể muốn giết người. Mà Izana cũng chẳng vừa, hắn ôm bực tức dồn hết sức vào đánh trả lại em trai mình, hai tên ngốc chẳng ai chịu thua ai.
Takemichi hoảng sợ, đứng dậy cố kéo Mikey ra khỏi Izana thế nhưng vô ích, hai anh em dường như bị nỗi tức giận lấn át không nghe thấy cậu nói gì.
"Đ-đừng đánh nhau. Dừng lại đi Manjiro, không được đâu."
Thật sự nghĩ sẽ có một trận huyết chiến giữa hai vị tổng trưởng nổi tiếng xảy ra, Takemichi gào lên gọi Emma đang dưới lầu để cầu cứu:
"E-Emma!! Izana và Manjiro... Emma, mau lại đây đi!"
Takemichi thiếu điều muốn bật khóc quỳ lạy xin hai tên điên này đừng đánh nhau nữa. Emma nghe tiếng ồn ào thì cũng gác lại công việc chạy đến, hoảng loạn nhìn hai ông anh mình quyết sống chết với nhau, liền lao đến kéo Izana trong khi Takemichi thì giữ Mikey. Giọng cô nghẹn ngào can ngăn:
"D-dừng lại đi. Đừng đánh nữa, có chuyện gì thế? Hai người định giết nhau đấy à? Muốn giết người trong gia đình đấy à? Dừng lại đi mà, ông ơi!!!!"
Hai tên lùn này bé người mà sao khỏe thế không biết được!
.
Cuối cùng thì trận đánh nhau cũng kết thúc trong sự hoảng loạn của Takemichi và Emma, ông Mansaku day day bên thái dương nhìn hai thằng cháu bướng bỉnh của mình quỳ dưới đất giơ tay lên trời. Mặt mũi đứa nào cũng trầy xước... xem ra không phải chí chóe bình thường như mọi ngày. Mím mím môi đầy bất lực rồi gõ thật mạnh vào đầu mỗi đứa một cái, ông quát:
"Lớn đầu rồi còn đánh nhau để em gái khóc lóc gọi ông. Làm anh lớn mà như thế à?"
Izana và Mikey dù không chung huyết thống, dù rằng vẻ bề ngoài chẳng có chút nào là giống nhau, thế nhưng độ cứng đầu khó bảo chắc chắn giống nhau đến mức không ai bì được. Bị ông nội mắng thế mà không nói năng gì, cứ trơ trơ cái mặt ra như thiếu đòn.
Takemichi lấy từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy đưa cho Emma, gương mặt xinh xắn của cô nhóc nhem nhuốc vì nước mắt. Xem ra cũng là lần đầu thấy bộ dạng này của hai ông anh mình... Emma sụt sùi, chóp mũi đỏ ửng đứng nhìn ông xử lí hai tên ngốc kia, rốt cuộc vẫn chưa biết lí do gì mà Izana và Mikey đánh nhau nên hỏi nhỏ người đứng bên cạnh mình:
"Vừa rồi, có chuyện gì vậy?"
Takemichi cứng họng khi nhớ đến cảnh gương mặt đẹp trai Izana sát đến mức sắp chạm môi nhau, hai tai tỏ bừng, cậu ngập ngừng một lúc rồi lí nhí kể lại toàn bộ sự việc.
Mà Emma nghe xong cũng trợn tròn cả mắt, hai cánh môi hồng bặm lại, suýt chút nữa đã bật ra một câu chửi thề trước mặt ông nội mình. Vậy là... Izana và Mikey vì trai mà giết nhau sao? Hai cái tên thần kinh này! Vì yêu mà hóa điên à?
Cuối cùng thì ông Mansaku cũng phải đưa ra hình phạt, nếu không làm hoà thì bắt đầu từ hôm nay Izana và Mikey sẽ bị cấm túc. Ngoại trừ giờ đến trường ra thì cả hai không được phép đi đâu. Sắc mặt Izana và Mikey lập tức thay đổi, cơ mà vẫn bướng bỉnh không chịu làm hòa, ông Mansaku mặc kệ, mấy cái thằng nhóc này nếu không phạt thật nặng thì chẳng bao giờ biết sai để mà sửa hết.
Nghe tiếng bước chân của ông Mansaku bé dần rồi biến mất hẳn, Izana và Mikey lại quay sang trừng mắt nhau, chuẩn bị mắng chửi đối phương thì bàn tay bỗng bị nắm lấy. Takemichi cụp mắt không nói gì, cứ đờ mặt suy nghĩ làm sao để đánh được hai tên dở hơi này, cái mũi nhỏ khịt khịt rồi cất lời:
"Emma, nhờ cả vào cậu nhé. Chắc tớ không làm được đâu."
Hai anh em chưa kịp hiểu người này nói gì, từ phía sau đầu đã cảm nhận được một lực mạnh vỗ bốp vào. Emma khóe mắt đỏ hoe, thiếu điều muốn cầm gạch phang vào bản mặt chai lì của mấy ông anh mình. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nhóc hậm hực đi xuống dưới nhà. Bỏ lại ba cậu trai trên phòng ngơ ngơ ngác ngác.
Takemichi cũng không biết phải xử lí hai tên đần này như thế nào. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Izana và Mikey rồi nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Bình tĩnh lại chưa? Hai người làm Emma giận rồi kìa. Sau này đừng đánh nhau nữa nhé, làm em gái khóc là xấu lắm đấy..."
Nghĩ thế nào thì Takemichi cũng thấy không thể ép hai tên này làm lành với nhau được như ép Ran và Rindou được, ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
"Nhìn này, đẹp trai thì phải biết cách sử dụng chứ? Lại đây để em sát trùng vết thương cho nào. Thật là..."
Chả biết từ bao giờ Takemichi luôn mang theo bông băng thuốc khử khuẩn bên trong người cứ như một thói quen. Có lẽ là từ ngày thân thiết với Sanzu, cái tên dở người ấy chẳng hiểu đi đâu làm gì đánh nhau với ai mà thi thoảng lại xuất hiện với bộ dạng hệt như vừa ở chiến trường về, thảm thương không tả nổi. Mà có mắng cái đám bất lương này cũng như không, tên nào cũng chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu là giỏi.
"Không chỉ mình Emma giận đâu, em cũng giận lắm đấy. Phải yêu thương nhau chứ? Hai người là gia đình cơ mà?"
"Izana, hãy yêu thương cả Manjiro và Emma thật nhiều nhé. Họ là gia đình của anh mà."
"Manjiro, hãy bảo vệ Emma và yêu thương cả Izana nhé. Tao sẽ sớm đưa người ấy tới cho mày nữa."
Người ấy sao?
Người ấy mà Takemichi nhắc tới ở dòng thời gian trước... Mikey nghệt mặt, dường như thần hồn đã trôi về mảng kí ức bỏ xó nào đó. Người mà dù Takemichi đã quay lại bao nhiêu lần cũng không thể cứu được vì nằm ngoài khả năng của cậu ấy...
Sano Shinichirou.
Vậy có nghĩa là, Takemichi chết ở dòng thời gian trước là để mang anh hai trả lại cho Sano Manjirou...
------
Chàaaa, trời ơi cảm ưn mọi người vì đã ủng hộ bài review của tui trên Ftour nhé ? thú thật thì đây mà mùa đầu tiên tui tham gia, 1 tháng trước còn chẳng biết nó là cái gì cơ =))))))) cơ mà hình như tôi là người duy nhất trong shipdom gửi bài review hay sao ấy =)))) tại ship AllTake nên ban đầu có phân vân xíu nên chọn cp nào, cơ mà MiTake là bước đệm để mình đến với AllTake nên ưu ái hơn xíu nhé ? căn bản tại Mikey lại là bias nữa hehe
Mình iu mọi người gấc nhìu, gửi ngàn nụ hôn ?
donate at: tp bank 02653316101