[ALLTAKEMICHI] ĐỒ NGHIỆP DƯ! CẬU MUỐN ĂN ĐÒN SAO?

Nhịp chân chờ đợi cửa thang máy mở ra, lúc này Takemichi đang nghĩ đến việc cậu sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ một lần, hình như dạo này bản thân cậu ăn uống không được điều độ cho lắm, không biết có sao không.

Nhíu mày xua đi cảm giác choáng váng trong người, cậu hít thở sâu để ổn định lại nhịp thở.

Cửa thang máy mở ra, Takemichi nghĩ muốn nhấc chân bước vào thì lại bị hai thân ảnh quen thuộc ở trước mắt làm cho kinh ngạc. 

"Takemichi!"

Như nhìn thấy được người thương, Yuzuha không màng hình tượng mà liền bám dính lên người của cậu.

Tình huống gì đây ?

Ngơ ngác nhìn Yuzuha, Takemichi mở to mắt mà nhìn cô, vẻ mặt vô cùng hài hước.

"Không nghĩ lại gặp cậu ở đây, cậu cũng theo lời đạo diễn đến đây sao ?"

Hình như là vậy thật, Takemichi không phủ nhận mà gật đầu.

Rõ ràng không phải là người ngoài cuộc nhưng Hakkai đang đứng trong thang máy cũng rất hoang mang mà nhìn hai người bọn họ.

Hắn đúng là biết chuyện Yuzuha từ đợt đi dã ngoại vừa rồi thì rất có ấn tượng tốt với Takemichi, thế nhưng hắn không nghĩ chị của mình cũng sẽ có lúc ở nơi đông người mà làm ra vẻ mặt thân mật như vậy với một người đàn ông.

Thấy Takemichi nhìn chị gái mình như một sinh vật lạ thì Hakkai lần đầu có chút thương cảm mà đi đến tách hai người bọn họ ra.

"Ở đây sẽ có paparazi, đừng hành động cẩu thả."

Không cam lòng mà buông tay Takemichi ra, Yuzuha bĩu môi.

Không ôm thì nắm tay vậy, Yuzuha trực tiếp ngó lơ Hakkai mà vui vẻ nhìn Takemichi:"Cậu chuẩn bị lên tầng trên sao ? Vừa hay, chúng ta cùng đi."

Khó hiểu nhìn Yuzuha, Hakkai nhướn mày.

Bọn họ không phải vừa từ trên kia xuống sao ?

Tuy lòng có chút không muốn nhưng Hakkai cảm thấy nếu để Takemichi cùng Yuzuha đi chung thì kiểu gì cũng có chuyện, nghĩ vậy, Hakkai quyết định đi theo.

Vậy là dưới sự cưỡng ép của Yuzuha, Takemichi cùng Hakkai phải theo cô mà đi vào thang máy.

Ban đầu còn cảm thấy hơi gượng gạo nhưng trước sự nhiệt tình của Yuzuha thì Takemichi cũng không đành lòng mà từ chối.

Khéo léo che đi vết giày trên bụng, Takemichi im lặng mà cùng hai người bọn họ đi lên tầng trên.

Chỉ là sự đời không biết trước được điều gì khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì không gian xung quanh bỗng chốc rung chuyển dữ dội.

Đèn ở trong thang máy cũng không ngừng chớp tắt.

"Gì vậy?" Yuzuha hốt hoảng thốt lên.

Như ý thức được chuyện không hay, Takemichi chủ động nắm lấy tay Yuzuha đang đứng bên cạnh mình mà nhíu mày nói:"Nguy rồi! Thang máy gặp trục trặc."

Một cú rung chuyển long trời lỡ đất, theo bản năng, Takemichi dựa vào dáng người nhỏ bé của Yuzuha mà đưa tay đẩy cô ra ngoài cánh cửa đang dần đóng lại kia.

Cậu biết tình huống hiện tại chỉ có thể có một người thoát, vậy thì thà để hai người cùng ngồi trong này còn hơn là cả ba cùng chịu trận.

Chỉ là ngay khoảnh khắc khi Yuzuha ý thức được bản thân đã ra ngoài trước khi nghe tiếng "Kịch" vang lên do hai cánh cửa khép lại thì cô chỉ kịp hoảng sợ mà nhìn Takemichi.

Cái nhìn kia cũng làm cho Takemichi vô cùng kinh ngạc. Cậu tự hỏi.

Yuzuha đang sợ hãi sao ?

"RẦM!!!"

Dưới sự bảo bọc của Hakkai, Takemichi nhắm mắt mà ôm lấy tai để chờ đợi cơn rung chuyển dừng lại, cữ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim ảnh, ai mà ngờ cuộc đời cậu cũng sẽ gặp phải một lần.

Mở mắt ra từ từ, Takemichi nhíu mi để thích ứng với ánh đèn đỏ đang báo hiệu nguy hiểm ở trên dãy bấm số kia.

Và tất nhiên là ngoại trừ nó thì bên trong chẳng có chút ánh sáng nào, ngay cả không khí cũng vô cùng ngột ngạt khó thở.

Bị đạp vào bụng một cái chẳng nói đi, vậy mà sáng nay cậu cũng chưa ăn gì nên bây giờ tâm trạng của cậu vô cùng tệ.

Lúc này, nhìn đến cánh tay vẫn còn ôm khư khư mình thì Takemichi mới nhớ đến sự hiện diện Hakkai, thấy bàn tay hắn đột nhiên trở nên lạnh loát khiến Takemichi hốt hoảng, vốn muốn hỏi hắn làm sao không nhưng miệng còn chưa kịp mở thì cậu đột nhiên bị hắn đẩy ra, Hakkai cao cũng hơn mét tám tất nhiên sức lực vô cùng lớn, đã vậy hắn còn dùng hết sức lực nên cậu vì không kịp chuẩn bị mà bị đẩy thẳng vào bức tường phía sau.

Lưng đập thẳng vào vật cứng khiến Takemichi đau đớn vô cùng, quằn quại mà ôm lưng để giảm đi cảm giác thống khổ muốn chết đi, Takemichi trong bóng đêm tức giận mà nhìn hắn:"Đồ khốn, cậu nổi điên cái gì chứ."

Biết vậy lúc nãy cậu tự thoát ra một mình, để hai chị em bọn họ ở với nhau còn tốt hơn, còn nghĩ Hakkai là người tử tế, ai mà ngờ hắn là kẻ thay đổi nhanh như vậy.

Không một tiếng đáp lại, bởi vì không gian xung quanh vô cùng yên ắng nên cậu có thể nghe rất rõ tiếng thở dốc của Hakkai, thậm chí là tiếng tim đập "bình bịch".

Khó hiểu nhìn hắn, tuy Takemichi không muốn quan tâm nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể nương tựa vào nhau, nếu bây giờ hắn có mệnh hệ gì thì người chịu thiệt chắn chắn sẽ là cậu.

Hanagaki Takemichi - Nghi can số 1.

"Này, cậu làm sao-"

Vươn tay muốn chạm vào Hakkai đang run rẩy ở đằng kia, tuy nói là không gian tối đen nhưng Takemichi có thể dựa vào hơi thở dồn dập của hắn mà biết hắn đang sợ hãi.

Chỉ là tay cậu vừa mới đụng vào cánh tay phải của hắn một chút thôi thì đã bị hắn nắm ngược trở lại mà đè xuống nền đất lạnh lẽo.

Cảm giác đau đớn ở dưới cổ truyền đến, Takemichi vùng vẫy.

Hakkai vậy mà muốn bóp cổ cậu.

"Thả...khụ khụ...đồ điên...thả tôi-ra."

Kịch liệt cào vào đôi tay vẫn đang dùng sức ngấu nghiến trên cổ của mình ra, Takemichi đau đến độ chảy cả nước mắt.

Vốn cứ nghĩ bản thân có thể sẽ chết ở đây khi dưỡng sinh đang dần bị cạn kiệt thì cậu cảm nhận được có cái gì đó đang tí tách rơi trên mặt của mình.

Run rẩy mở mắt ra, Takemichi kinh ngạc.

Cậu không thấy gì cả, thế nhưng nếu cậu đoán không nhầm thì hắn đang khóc, là đang khóc thật sao ?

Chết tiệt, đây là cảm thấy thương xót trước khi thi hành giết người à ?

Cảm giác đau đớn ở cổ chợt vơi nhẹ đi bớt, tuy nhiên tay của hắn vẫn duy trì trên cổ của cậu.

Cảm nhận đôi tay lạnh lẽo của hắn đang ở trên cơ thể mình khiến Takemichi bình tĩnh không ít, cậu chợt nhớ đến có một triệu chứng được gọi triệu chứng sợ bóng tối.

Sợ bóng tối thường không phải là nỗi sợ hãi do bóng tối, mà là một nỗi sợ hãi về những nguy hiểm có thể xảy ra hoặc bị che giấu trong bóng tối do trí tưởng tượng của người mắc phải.

Nếu cậu đoán không lầm thì vừa rồi có thể Hakkai đã xem cậu là "vật nguy hiểm" có thể làm hại đến hắn nên mới đối với cậu làm ra hành động như vậy.

Vậy tại sao bây giờ lại buông tay...

Hít một hơi thật sâu, Takemichi lấy hết dũng khí mà đưa đôi bàn tay ấm của mình để nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn vẫn còn đang lì lợm để trên cổ của cậu.

"Hakkai, cảm nhận được hơi ấm của tôi chứ ?"

Không một tiếng trả lời lại, thế nhưng rõ ràng Hakkai đã run lên.

Takemichi lại nói tiếp.

"Tôi không làm hại cậu, bây giờ ở đây không phải chỉ có một mình cậu, còn có cả tôi nữa, cậu biết không ?"

Vẫn vậy, chẳng có một tiếng trả lời.

Tuy có chút khó khăn khi bản thân vẫn bị hắn nắm lấy cổ nhưng Takemichi vẫn cố nói.

Cậu đang muốn đánh dấu sự tồn tại của mình trong không gian tối tăm của hắn, để cho hắn cảm nhận rõ sự sống của cậu.

"Tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé?"

Takemichi không hiểu rõ về triệu chứng này lắm nhưng có lẽ bây giờ việc trả lời lại cậu sẽ rất khó khăn, nên mặc kệ hắn có nghe hay không, ít nhất thì cậu vẫn muốn kể.

"Lúc còn nhỏ thì tôi sống với ông ngoại của mình, thế nhưng tôi lại rất bướng bỉnh, hết lần này đến lần khác tôi chỉ biết chọc cho ông ấy bực mình thôi."

Im lặng chờ đợi phản ứng của Hakkai, Takemichi kể tiếp:"Có một lần ông ấy có nuôi một con cá rất hiếm, thế nhưng tôi lại không biết mà trực tiếp bắt nó từ bể của ông ấy để đem đi thả xuống sông.

Sau này tôi mới biết, con cá mà tôi vừa phóng sinh đó chỉ sống được ở nước mặn, thành ra tôi là vì muốn cứu con cá đó mà đã gián tiếp hại chết nó.

Cảm giác mặc cảm dâng lên, tôi còn nhớ hôm ấy tôi đã trốn vào rừng để làm một cái bia mộ tưởng nhớ cho con cái xấu số đó, chỉ là không ngờ tối hôm đấy trời mưa to vô cùng, tôi cứ chạy cứ chạy cho đến khi bị lạc. 

Ngồi dưới một táng lá để che mưa, tôi co chân mà khóc lớn, miệng thì luôn gọi "Ông ơi!", thế nhưng người cầu thì không thấy mà chỉ thấy sấm sét hết lần này đến lần khác đánh vang trời, màn đêm như xé toạc, đó cũng chính là lần đầu tiên mà tôi được thấy nó, lúc này tôi mới biết những lần trước có ông bao bọc chở che khiến tôi không hề hay rằng thế giới này còn vô vàng điều đáng sợ.

Tôi còn nhớ bản thân mình lúc đó rất thảm, nước mưa thì tạt ướt cả người, tay chân run rẩy lạnh toát mà ngồi một mình trong bìa rừng, bên tai thì luôn vang vảng tiếng sấm như tiếng rống của thần sét, tôi cứ tưởng bản thân mình có thể sẽ chết ở đấy cho đến khi có một vòng tay to lớn ôm lấy tôi vào lòng."

"...Là ông của cậu ?"

Kinh ngạc khi Hakkai hỏi lại mình, Takemichi mỉm cười mà gật đầu:"Phải! Lúc đó, ông của tôi đã đến và ôm lấy tôi, người của ông tuy cũng ướt nhẹp vì phải lặn lội mà đi tìm tôi cả một buổi tối, thế nhưng ông chẳng trách tôi nửa lời.

Ngày hôm sau, chuyện của con cá ông cũng chẳng đề cập đến mà trực tiếp để nó đi vào dĩ vãng."

Kết thúc câu chuyện, Takemichi đưa tay mà chạm nhẹ vào nhịp tim đã dần bình ổn của hắn, trong màn đêm, Takemichi lại mở miệng mà hỏi một câu.

"Cậu có biết bài học mà tôi rút ra từ chuyện đó là gì không ?"

Im lặng nhìn Takemichi, Hakkai không trả lời.

Không quan tâm đến sự thờ ơ của Hakkai, Takemichi trực tiếp giải đáp.

"Bài học mà tôi rút ra đó là: Thượng đế không bỏ rơi một ai cả, chỉ là họ sẽ đến vào thời điểm chúng ta cần họ nhất thôi."

Đèn xung quanh như đồng tình cho câu nói của Takemichi mà chợt bừng sáng, xem ra đã sửa xong rồi.

Mí mắt chợt nặng trĩu, Takemichi cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt đờ đẫn của Hakkai thì mới dám nhắm mắt.

Cậu hôm nay thật sự mệt lắm rồi.











Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi