[ALLTAKEMICHI] XIN LỖI! ANH HÙNG! TAO KHÔNG LÀM NỮA!

" Anh hùng của tao, lâu rồi không gặp" Người con trai cầm tấm ảnh ở bìa tạp chí có hình cậu mà cười nhẹ nhàng. Hun vào tấm hình rồi quay đầu bỏ đi.

.

.

.

Tôi nhớ là tôi đi thực tập mà chứ đâu đi đánh lộn đâu, cái này còn hơn hơn đi diễu hành nữa. Touman mấy người nhỏ quá nên cây cột điện không che hết mấy cái moto đâu.

Nói thiệt ngồi trên xe của bà cô già mà còn nghe tiếng moto ở đít nữa ấy. Quái làm gì đi theo tôi dữ vậy. Tôi không muốn gặp mấy người vào thứ 2 đâu. Gặp là có chuyện, vậy nên tôi mới không muốn dính dáng với mấy người đó Touman, đi về giùm tôi đi.

Xe của Miko dừng tại một trung tâm lớn ở phía nam Tokyo. Trước khi đi Miko còn tặng cậu một câu nói rất mang tính chất làm người.

" Cậu mà làm không tốt là đền tiền gấp 3 cho tôi đấy " rồi quanh xe bỏ đi. Đụ má tôi cay cô lâu lắm rồi đó nhaaaa.

Xe Miko vừa đi khỏi chỗ đó cậu đã thấy bọn Touman lấp ló bên kia đường rồi. Không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy không có tội. Giả vờ như không thấy cậu quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng moto xa dần. Chịu biến rồi hả. Sao không chệt mẹ tại đó đi. Đã nói ghét rồi mà cứ dính hoài.

Lúc vào tòa nhà cậu được nhân viên chỉ tận tình lắm, còn thân thiện với dễ thương nữa. Sau khi nghe nhân viên nói sơ lược công việc của ngày hôm nay, cậu được chỉ đến cân phòng phía tây dãy một.

Bước vào đó cậu thấy có 3người chờ sẵn ở đó. Mọi người nhìn cậu rồi bàn tán xôn xao. Dễ hiểu mà, người mẫu nào mà mặt bị thương thế kia không, chắc có mình cậu lạc loài rồi. Thôi thì kiếm đại chỗ nào ngồi đợi huấn luyện viên vậy.

Ngồi đợi tầm vài phút thì có một người con gái bước vào. Mặt rất chi là nghiêm khắc nhìn sơ lực mọi người trong căn phòng mà đánh giá.

" Giới thiệu từ đây " Cô ta chỉ tay vào cậu rồi nói.

" Hanagaki Takemichi, xin được chiếu cố " Cậu lễ phép giới thiệu rồi cúi đầu.

" Hiyuki xin chiếu cố " Cậu ta có một vóng dáng khá đẹp. Chiều cao tậm ổn 1m7, đôi mắt tim xinh đẹp và khuôn mặt ưa nhìn và khá hiền, như sao cậu nhìn vào lại thấy ghét ta. Không hiểu nổi.

" Tôi là Hakuro, mong mọi người chiếu cố " Người này thì hơi hướng nội một chút, tăng động và vui tính, chiều cao lí tưởng 1m8, mái tóc đen gọn gàng. Đôi mắt nâu nổi bật tính cách của cậu ta.

" Mozushi, rất vui được gặp " Ui chà cậu này chuẩn gu chị em luôn nè, lạnh lùng ít nói, chiều cao khá lí tưởng 1m75 ,mái tóc nâu dài qua tai một chút. Đôi mắt vàng lạnh lùng. Ui người này đẹp vãi ra.

" Theo như lịch trình của ngày hôm nay chúng ta chỉ có một hoạt động đó là chụp hình quảng cáo. Giờ thì đi vào phòng chụp nào lũ nghiệp dự " Cô ta nói xong quay người bỏ đi. Cả đám cũng đi theo cô ta. Cậu hơi khó chịu một chút vì cô ta chưa giới thiệu bản thân, cậu thì có biết cái l gì trong giới sân khấu đâu. Đến Miko cậu còn chưa biết nữa huốn chi cô ta.

Lần này chụp ảnh quảng cho một hãng mắt kính. Lúc đầu cậu có hơi e ngại như nhớ tới câu nói của Miko là cậu đầy sức sống liền. Làm không tốt bồi thường gấp 3 không tốt cũng phải tốt.

Trong lúc chờ Mozushi chụp hình thì Takemichi đã đi xuống lâu mua tý cà phê vì cậu là người chụp cúi mà. Đang đi thì cậu bị ai cố ý đụng trúng làm cho trượt chân té xuống cầu thang. Cố cơn đau ngồi dậy nhìn người gây ra.

" A xin lỗi nha! tại tôi không thấy " Hiyuki chạy xuống đỡ cậu dậy rồi hiền lành xin lỗi như mình vô tội.

" À không có gì, tôi không chấp với rác đâu yên tâm " nói rồi Takemichi cười bỏ đi làm Hiyuki tức giận nhìn cậu.

Mua xong ly cà phê nóng là cũng tới lượt cậu.

Vì là mặt đang bị thương nên không thể nào makeup nhiều được. Như để mặt mọc thì cậu cũng đã ăn dứt người nào rồi. Lấy khuyết điểm làm điểm nhấn. Đeo kính lên mắt nhìn ổng kính, áo cho lộn xộn như vừa đánh nhau, lấy tay cầm một bên kính, đầu nghiên một chút và thứ không thể thiếu, một nụ cười nhẹ nhàng.

Với nhiêu đó thôi mà đã làm cho thợ chụp lần Hakuro và Mozushi cảm thấy nể phục tài năng của cậu rồi. Nhìn chả khác gì một người mẫu được tào tạo từ nhỏ của, quả là người có tài.

Hiyuki thấy cậu hơn hẳn hắn, tức giận nhìn vào cậu rồi bỏ đi. Dù sao thì ảnh của hắn cũng đẹp hơn cậu, cậu chỉ là thằng con nít vất mũi chưa sạch thôi. Tìm cơ hội khác để báo thù.

Hiyuki đâu ngờ rằng hành động lúc nãy công bây giờ đã được ghi lại. Lúc đầu nhà điều hành muốn quay lại quá trình của các buổi huấn luyện nên bí mật lấp camera khắp tòa nhà.

Và tối đấy có hàng ngàn người đã được nhìn thấy hành động cố tình đẩy ngã của hắn. Ui trời còn hấp dẫn hơn nữa nè bọn Touman tối hôm đấy cũng được nhìn thấy và cả Tajiu. Có vài người mặt đen hơn đít nồi mà muốn giết Hiyuki lắm như lại bị cản.

Miko sao khi thấy trên TV liền tức giận gọi điện thoại cảnh cáo với quản lý cậu ta.

Một số fan của cậu đã bắt đầu nổi dậy và trong đó có một số thành phần nguy hiểm cũng đã bắt đầu hành động.

Hiyuki đi đêm nhớ đừng đi một mình né em?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi