[ALLTAKEMICHI] XIN LỖI! ANH HÙNG! TAO KHÔNG LÀM NỮA!

Sau kì thi kết thúc với kết quả cậu đứng đầu toàn trường thì cậu nhìn cái bản điểm số ấy một cách tự tin. Takemichi dõng dạc bước vào lớp mặc kệ những ánh ghen tị và khó chịu từ ai kia.

Cậu hất tóc tỏa sáng như một kẻ thiên tài như trong lớp lại coi cậu nhừ thằng thiểu năng dù cậu có thiên tài đến đâu thì cái nết của cậu ai ai cũng biết.

" Take mày giỏi quá vậy kèm tao với! " Makoto nằm yểu trên bàn nói

" Thì chỉ cần áp dụng công thứ là ra " Takemichi tỏa sáng lấp lánh nói.

" Ra cố nội mày hả!? " Kazushi nhanh chóng lên tiếng.

" ..... "

" Hết thi rồi đi chơi không Takemichi " Akkun vỗ vai cậu hỏi.

" Xin lỗi tao có hẹn trước với Naoto rồi "

" Hể!? Cái thằng em của Hinata á hả? " Takuya hỏi lại

" Đúng rồi! "

" Tch!  Thằng oắt con dám hớt tay trên! " Đám Akkun đồng thanh nói nhỏ trong miệng.

.

.

.

Đúng như lời hứa Naoto đã được điểm tối đa và được đứng thứ 2 toàn trường nên cậu sẽ đi chơi với em ấy. Sau khi đắn đo lựa chọn thì cậu đã có quyết định chọn sở thú. Lâu lắm rồi không đi nên cậu chọn á chứ không phải suy nghĩ gì đâu. Nói đắn đo cho sang miệng vậy thôi chứ đã tính hết rồi.

Tuy Naoto nhỏ hơn mình như nhìn cái chiều này thì có hơi để ý chút là.... Nó cao gần bằng mình rồi. Nhìn chả khác gì cậu đang dụ dỗ trai nhà lành cả. À chắc không đâu, người ta nhìn vào chắc cũng nghĩ là hai anh em thôi. Mong là vậy.

Hai người dắt tay nhau đi khắp sở thú còn chụp được rất nhiều ảnh như đã số là hình cậu là nhiều nhất.

Nếu mà nói Naoto thích ảnh nào nhất thì cái ảnh Takemichi đang ôm mấy con thỏ mềm mại kia trong lòng còn xoay qua Naoto cười tươi, để ánh chiếu vào mái tóc vàng ấy làm khuôn mặt cậu trở nên rất nổi bật trong chuồng thỏ.

Kết thúc bữa đi chơi Naoto đã lôi kéo cậu đến công việc lần đầu hai người gặp nhau để nhắm hoàng hôn. Bầu trời màu cảm đỏ chiếu rọi cả một thành phố, cậu nhìn rồi ưỡng người một cái. Đung đưa cái xích đu một cách nhàm chán. Hoàng hôn đối với cậu đã chán lắm rồi, ngày nào mà cậu chả ngắm nó. Nó còn không chào cậu một tiếng đã biến mất tiêu để lại một mài đen trên ấy. Đúng là kì cục.

" Anh Takemichi " Takemichi nghe tiếng gọi của Naoto liền quay đầu như chưa kịp trả lời cậu đã bị sốc mà đứng hình .

"!!" Naoto em ấy đang hôn mình. Hả!

Giật mình tỉnh lại khi lưỡi của em ấy đã đưa được một chút. Cậu hoảng hốt đẩy em ấy ra như không té xuống xích đu mà nhìn Naoto.

" Hể!? " Cậu đưa tay lên miệng mình nhớ lại cảnh lúc nãy mà đỏ cả mặt.

" Anh Takemichi em rất thích anh vậy nên sau này em sẽ lấy làm vợ. Em là cảnh sát để bảo vệ anh, còn anh sẽ là người vợ của một cảnh sát ưu tú như em " Naoto nói xong liền xoay người bỏ chạy vì em ấy biết thế nào cậu cũng điên lên mà mắng chửi cho nghe. Thôi thì nói trước để mốt còn dành với đám nó đó.

Takemichi sau khi lời nói khẳng định của Naoto liền đỏ mặt nổi điên lên.

" Học không lo học, nói năng tầm bậy. Ai dạy em vậy hả?? Này anh chưa nói xong mà này... " Nhìn thấy bóng lưng Naoto khuất dần liền ngậm ngùi không biết nói gì hết.

Tức giận đá cái xích đu một cái cho nó bay ra đàng sau mà bật ngược lại trúng vào đầu cậu làm cậu nằm bẹp dưới đất. Takemichi nằm dưới đất ngước mặt lên nhìn, mắt đã chảy ra hai đường tuyến lệ mà gào lên.

" Lũ con nít khốn nạn !!!!!!! "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi