ẤM ÁP TỪ ANH


Lục Thịnh hôm nay có việc đột xuất nên anh đi sớm một chút để giải quyết, trước khi đi vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô thay lời tạm biệt, sau đó anh xuống dưới nhà căn dặn chú Bách vài điều.

Đến 8 giờ sáng thì Bảo Nhi cũng tỉnh thấy mảnh giấy để trên đầu giường, cô cầm lên đọc mỉm cười hạnh phúc.
Bảo bối thức nhớ ăn sáng, anh có việc bận phải đi sớm, có lẽ trưa anh không về được em đừng chờ cơm anh, tối anh tranh thủ về sớm với em.

Yêu em
Cô hôn lên tờ giấy rồi để vào ngăn kéo, anh là vậy vẫn luôn ấm áp như ngày nào, anh dành mọi sự quan tâm, chăm sóc của mình cho cô, Bảo Nhi cảm thấy cô thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Cô thay đồ xong thì xuống nhà ăn điểm tâm, chú Bách biết tầm giờ này cô sẽ thức nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô để trên bàn, những người trong nhà đều vô cùng tốt với cô.
" Chào chú buổi sáng tốt lành " cô cười nói.
" Chào thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành " chú Bách cười hiền đáp lại.
Bảo Nhi ngồi ở phòng khách bắt đầu làm những công việc thường ngày của mình, cô tập tành kinh doanh qua mạng, tiền mà cô kím ra cũng kha khá đủ để cô tiêu sài mà không cần tới thẻ của anh.
* Ting toong *
Lúc này cô nghe có người nhấn chuông, và định đứng dậy là xem ai tới nhưng chú Bách lại nhanh hơn cô một bước, Bảo Nhi đành ngồi lại vị trí của mình.


Chú Bách từ xa nhìn thấy bà chủ đang đứng trước cổng, ông nhanh chân đi tới mở cửa.
" Bà chủ mới về " chú Bách cúi người nói.
" Ừ, con dâu tôi có ở trong đó không? " Lâm Thu Hoa nhìn chú Bách nói, trên môi còn nở nụ cười.
Ông bà Lục mới đi du lịch về tối hôm qua thì sáng nay bà đã có mặt tại nhà anh, vì nghe chú Bách thông báo rằng anh đã có bạn gái rồi hiện đang ở cùng nhau, hai ông bà nhận tin đó liền vui mừng rất muốn về sớm nhưng có một số việc nên đến tận bây giờ mới có thể về lại Tứ Xuyên được.
" Dạ có thưa bà chủ "
" Vào thôi "
Lâm Thu Hoa đi vào phòng khách thì thấy cô gái xinh đẹp ngồi đó cặm cụi làm việc, bà đoán chắc là con dâu tương lại của mình rồi, Lâm Thu Hoa ho nhẹ một tiếng khiến Bảo Nhi giật mình ngước mặt lên nhìn bà.
" Bác là ai vậy ạ " cô gấp laptop lại đứng lên nhìn bà Lục hỏi.
" Ta sao? Ta là mẹ của thằng Minh " bà Lục không nhanh không chậm nói.
" Mẹ.....!mẹ anh Minh, con chào bác gái ạ " cô hoảng hốt nói cũng không thành lời, dần dần cô mới lấy lại bình tĩnh được, xong rồi vội vàng cúi đầu chào bà Lục.
" Không cần sợ, mau ngồi xuống đi " bà nhìn cô lúng túng mà buồn cười, bà có phải quá nghiêm túc rồi không, làm con dâu bà sợ.
" Vâng ạ "
Cô đối diện với mẹ anh có chút rụt rè, nhưng cô không ngờ bà Lục lại còn trẻ như vậy, bà Lục thấy có chưa được tự nhiên lắm, cứ mãi thấy cô cúi đầu chẳng dám ngước lên.
" Nào con dâu không cần sợ ta, ta đến đây để thăm hai đứa thôi " bà Lục cười nói.
" Dạ, anh ấy đi làm rồi ạ hay để con gọi anh ấy về " cô nghe những lời của bà Lục cũng dần thả lỏng người ra.
" Không cần đâu, ta đến chủ yếu là gặp con "
" Dạ, bác gái bác thật sự rất trẻ " cô nhìn bà Lục nói.
" Con bé này thật dẻo miệng nhưng bác thích.

Con tên gì? " chưa gì mà bà đã thấy thích cô rồi.
" Dạ con tên Mộc Bảo Nhi ạ "
Bà Lục nhìn cô rất hài lòng, bà chưa bao giờ đòi hỏi cao về con dâu mình, bà cũng không để ý tới hoàn cảnh nhà cô, vì trước đây bà sinh ra trong gia đình rất khó khắn may là bà gặp được ba anh, nên mới có được một Lâm Thu Hoa như bây giờ, hiện tại bà không cần phải môn đăng hộ đối, chỉ cần cô bên cạnh con trai bà là được, anh đã độc thân quá lâu rồi bà rất sợ không có cháu để bế, giờ thì bà không cần phải lo chuyện đó nữa.
" Bảo Nhi con rãnh không? Đi mua sắm với ta "

" Được ạ, bác gái chờ chút để con lên thay đồ ạ " mẹ anh đã mở lời thì sao cô từ chối được với lại cô cũng muốn ra ngoài chơi luôn.
" Được "
Bảo Nhi lên xe ngồi cùng Lâm Thu Hoa, tài xế bắt đầu chạy đi, trong xe hai người có nói qua lại với nhau, cô thấy bà Lục khá là gần gũi nên cô cũng thoải mái mà trò chuyện cùng bà.
Ký Minh vẫn chưa biết là mẹ mình đã đến nhà gặp cô và còn đưa cô đi mua sắm các thứ, trưa nay anh cũng bận đi gặp đối tác không về nhà được, nhớ cô nhưng anh cố gắng xong việc để sớm với bảo bối của anh.
" Chủ tịch sắp đến giờ hẹn rồi ạ " trợ lí Du đi vào phòng gọi anh.
" Tôi biết rồi "
Anh đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài, nếu tổng giám đốc không bận thì anh đã cho đi thay rồi, so với việc đi ký hợp đồng thì anh lại muốn về nhà với cô hơn.
" Chào Lục tổng, hân hạnh được hợp tác với ngài " Chu Diệc Gia đưa tay về phía trước anh.
" Chào Chu tổng " anh gật nhẹ đầu chào lại.
Hai người bắt đầu ngồi xuống bàn chuyện với nhau, Chu Diệc Gia quan sát anh từng chút một, đây là lần đầu ông ta được hợp tác với Lục Thịnh cũng như tiếp xúc với anh, quả đúng như lời đồn, vẻ ngoài của anh rất lạnh lùng, làm việc lại nghiêm túc, và có nguyên tắc riêng của mình, ông ta đánh giá cao tài năng của anh.
" Lục tổng nghĩ thế nào khi hai công ty chúng ta cùng nhau hợp tác dài hạn " Chu Diệc Gia mở lời.
" Để xem xét tình hình trước đã, nếu có lợi cho Lục Thịnh thì tôi sẽ suy nghĩ lại " anh nhàn nhạt đáp.
Anh phải đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu chứ, dù sao Lục Thịnh cũng là tâm huyết của anh, việc hợp tác lâu dài còn phải dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau nữa.
Ký Minh biết Chu thị cũng là một công ty phát triển khá tốt, nhưng không vì thế mà anh chấp nhận ngay được.
" Được, Lục tổng có thể suy nghĩ lại "
Anh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi hai người ký hợp đồng xong thì anh cũng ra về ngay sau đó, anh không nén lại lâu vì ở công ty còn bao nhiêu việc cần anh giải quyết, có cả cô đang chờ anh về nữa.
Bảo Nhi bên này được mẹ anh dắt đi mua khá nhiều đồ, rồi bà còn đưa cô về Lục gia để dùng bữa, cô muốn từ chối nhưng nhỡ đâu mình làm vậy lại mất điểm trong lòng mẹ anh nên thôi.

Sau khi tiếp xúc với ông bà Lục cô cảm thấy khá thích vì hai người rất dễ tính, lại còn hiền nữa chứ, cô cứ nghĩ là đàn ông thường sẽ khó tính nhưng đằng này ba anh lại vô cùng dễ chịu.
" Bảo Nhi con cứ ở đây chơi với hai bác, đến tối bác gọi tài xế đưa con về " mẹ anh Lâm Thu Hoa nói.
" Dạ vâng " cô ở nhà một mình cũng buồn nên là ở đây với ông bà Lục vui hơn nhiều.
Mộc Bảo Nhi ngồi nói chuyện với hai người cả buổi trưa, cô cũng quên luôn việc phải gọi điện nói anh.

Đến chập tối thì anh về nhà, lại một lần nữa vẫn không thấy cô, Ký Minh nhíu mày nhìn qua quản gia Bách.
" Thiếu phu nhân đã về nhà chính chơi với ông bà chủ rồi thưa thiếu gia " quản gia Bách biết ý anh nên đã từ tốn nói.
" Mẹ tôi đến khi nào? " chẳng phải ba mẹ anh là 2 tháng sau mới về sao? Đột nhiên lần này về sớm vậy chứ.
" Lúc sáng thưa thiếu gia "
" Được rồi, tôi không dùng cơm, ông về phòng nghỉ ngơi đi "
" Vâng thiếu gia "
Lục Ký Minh quay người đi, anh lấy xe chạy về Lục gia để đón cô, ba mẹ anh mới về chưa gì đã dụ dỗ cô rồi, đã vậy còn không nói với anh tiếng nào nữa, ông bà muốn giành Bảo Nhi của anh à, không dễ vậy đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi