ẤM ÁP TỪ ANH


Trên tay cô cầm hộp y tế bước vào phòng, Bảo Nhi nhẹ nhàng gỡ băng ra, nhìn vết thương cô biết là rất sâu rồi, tại sao anh lại để mình bị như vậy chứ.

Quả nhiên giấc mơ của cô rất đúng mà.

" Minh, đau không? Tại sao lại ra nông nổi này " tuy cô làm rất nhẹ tay nhưng vẫn sợ anh đau.

" Không "
Anh không trả lời lí do cho cô, cứ sợ cô sẽ lo thêm nên thôi, không cần thiết tới nữa.

" Xong rồi, anh ngồi đây, em lấy nước ấm lau người giúp anh " cô cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa chỉ là giúp anh lau người thôi.

Nhưng Ký Minh lại nghĩ khác cô, anh nhìn theo bóng lưng nở nụ cười nham hiểm, có cái để chọc cô rồi đây.

Bảo Nhi rất nhanh đã bưng thao nước ấm ra đặt bên cạnh anh, cô ngồi xuống cẩn thận lau người giúp anh, đến chỗ vết thương thì lại nhẹ nhàng nhất có thể tránh để anh đau.

Cô biết thân hình anh rất chuẩn, Bảo Nhi nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi, nhưng cô không thể để anh biết được, mắc công lại nói cô háo sắc.

Lục Ký Minh nhìn hành động ân cần của cô mà tim anh gần như tan chảy, anh cảm thấy bản thân mình may mắn khi có cô.

" Xong rồi "
Lời nói cô vừa dứt thì đột nhiên anh đứng phắt dậy, rồi đưa tay tính cởi quần mình ra, Bảo Nhi hoảng hốt liền giữ tay anh lại, người đàn ông này tính làm gì vậy chứ.

" Anh tính làm gì? " cô cau mày nhìn anh hỏi.

" Cởi quần " anh thản nhiên đáp.


Ôi trời, anh định cởi quần trước mặt cô luôn hay sao vậy, cô cũng là con gái kia mà, bộ anh không biết xấu hổ sao.

" Sao lại cởi quần "
" Chẳng phải em nói em lau người giúp anh sao? Vẫn chưa hết mà " anh cười đáp.

" Gì!.

gì chứ, cái đó anh tự đi mà làm, em chỉ lau phần trên giúp anh thôi " khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, cô bây giờ cảm thấy hối hận vì đã làm việc này giúp anh.

Ký Minh nhìn khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua thì lại buồn cười nhưng anh lại cố gắng kìm nén lại.

" Anh bị thương thì sao có thể làm được "
" Anh bị vai chứ có bị tay đâu, em sợ anh trúng nước, vết thương lâu lành nên mới làm cho anh, anh đừng có thừa nước lấn tới " cô ra giọng cảnh cáo anh.

Khuôn mặt anh đột nhiên nhăn lại tỏ vẻ đau đớn, tay thì giữ lấy vai mình, cô thấy vậy thì giật mình, miệng không ngừng hỏi han anh.

" Minh, anh sao vậy? Đau lắm sao? Em đã kêu anh đừng vận động rồi mà "
" Anh không sao, để anh vào phòng tắm thay đồ " khuôn mặt đáng thương của anh hiện ra.

" Anh đau như vậy bảo không sao, em làm là được chứ gì, anh mau ngồi xuống "
Trong lòng anh mừng rỡ, xem ra cô rất dễ bị lừa nhỉ? Nếu đã vậy thì anh cũng không ngại nữa.

" Vậy em làm đi " giọng nói còn có cả nét mặt đau đớn của anh liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn hẳn ra.

Bây giờ cô mới biết mình đã bị lừa, tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra ý đồ của anh chứ, nhưng thôi dù sao anh cũng bị thương, từ từ đợi anh hết cái đã thì cô sẽ tính chuyện anh sau.

Đáng lý ra người được anh chăm sóc mới chính là cô nhưng cuối cùng cô ngược lại phải tận tình lo cho anh.


Bảo Nhi từ từ cởi chiếc quần dài của anh ra, cô nhắm mắt lại, mặt xoay về hướng khác để không nhìn thấy nó, cô sắp ngại chết rồi đây này.

" Lên một chút, chỗ này em chưa lau này " anh nắm tay cô kéo lên.

" Em biết rồi, anh bỏ tay ra đi "
Cô ngại mà còn gặp anh, thật tức chết cô mà, cô phải nhịn để anh lành lại đã.

Lục Ký Minh nhìn cô mỉm cười, đáng yêu chết đi được.

" Anh tự mặt đồ đi, em xuống chuẩn bị cháo cho anh " cô nói xong thì nhanh chóng bỏ chạy.

Anh không làm khó cô nữa, anh làm quá mắc công cô lại giận, Ký Minh tự mình mặc quần áo vào, rồi tiếp tục ngồi trên giường đợi cô.

Bảo Nhi xuống bếp tự mình nấu ít cháo cho anh, sau đó lại mang lên phòng đút anh từng muỗng cho anh ăn, vì anh bị ngay vai phải nên vận động có chút bất tiện nên thôi làm luôn cho nhanh.

Sau khi ăn xong thì cho anh uống thuốc, người kê thuốc cũng chính là Viên Hạo, thuốc cũng rất tốt để giúp vết thương anh mau chóng lành lại.

Đêm nay cô có thể ngủ ngon được rồi, vì hiện tại có anh, được nằm trong lòng anh cô cảm nhận rất thoải mái, lại vô cùng bình yên.

________
Chỉ mới tờ mờ sáng mà cô đã thức dậy, Bảo Nhi mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh ngay, cô mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên chớp mũi của anh, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô rửa mặt xong xuống bếp nấu bữa sáng cho anh.

" Chào chú Bách " cô cười nói.

" Chào thiếu phu nhân, sao cô lại thức sớm như vậy "

" Con thức làm bữa sáng cho anh ấy, Minh đang bị thương nên con nấu cháo cho anh ấy, chú cứ để đấy đi con làm cho "
" Vâng thiếu phu nhân "
Ông cũng nhận ra từ lúc anh về rồi, nhưng bây giờ anh đã có người chăm sóc thì cần gì tới lão già như ông đúng không.

Ông chỉ việc báo cáo tình hình của hai người cho ông bà chủ nghe thôi.

Cô nấu xong thì lên phòng gọi anh dậy, cứ để cháo nguội một chút sẽ dễ ăn hơn, cô nhìn thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon, thật không nở đánh thức anh mà, Bảo Nhi ngồi xuống bên cạnh đưa ánh mắt yêu thương nhìn anh, tại sao góc nào của anh cũng đẹp trai hết vậy.

" Bảo bối, em nhìn đủ chưa? " anh mở mắt lên nhìn cô.

" Anh!.

anh thức từ bao giờ " cô lấp bấp nói, lại bị phát hiện rồi.

" Rất lâu " anh cười đáp.

Anh lần nào cũng vậy, anh muốn chọc cô xấu hổ mới chịu dừng hay sao? Cái tên đàn ông này!
" Vậy tại sao anh không thức đi, đợi em làm gì? "
" Đợi em tắm cho anh " anh nhìn cô với ánh mắt gian xảo.

" Anh tự đi mà làm lấy "
Bảo Nhi nói xong thì đứng dậy bỏ đi, cô giúp được một lần thì anh cứ muốn cô làm mãi, lau người bình thường thì không sao, còn đằng này anh bắt cô phải lau cả người như thế, nói xem có ngại chết cô không.

Lục Ký Minh lắc đầu chịu thua cô, da mặt người phụ nữ này mỏng thật, anh chỉ chọc một chút đã đỏ như trái gấc rồi, nhưng không vì vậy mà anh lại bỏ qua cho cô.

" Tuần sau tôi mới đi làm, chuyện công ty giao cho cậu " anh gọi cho Du Võ
" Vâng chủ tịch "
Lại phải tăng ca nữa sao, ôi trời, có ai tội nghiệp cho hắn không?
Hai người ngồi vào bàn ăn, anh thật sự không thích cháo chút nào, nhưng là vì do cô nấu nên anh mới ăn, vả lại tay nghề cô không tồi, khẩu vị rất tốt
" Anh cứ ở nhà đi, khi nào khỏe hẳn rồi hãy đến công ty, còn công việc thì anh dạy em, em làm thay cho anh " cô nhìn anh nói.


" Được, nghe em "
Ăn sáng xong thì anh và cô lên thư phòng, Ký Minh chỉ dạy công việc cho cô, anh ngồi đó quan sát cô làm, Bảo Nhi tiếp thu rất nhanh vì lúc chưa mất trí nhớ cô cũng đã tốt nghiệp ngành kinh doanh loại giỏi kia mà.

Anh đánh giá cao về năng lực của cô, nếu cô làm tốt như vậy thì sau này anh đỡ phải đau đầu rồi đúng không?
Ký Minh ngồi một mình lâu lại cảm thấy buồn, cô thì không để ý gì tới anh cả, mắt cô còn không rời khỏi máy tính nữa kia mà.

" Bảo bối, anh khát nước " anh xoay qua làm nũng với cô.

" Nước trên bàn đấy anh tự lấy đi " miệng cô nói nhưng mắt cô lại nhìn chằm chằm vào máy tính.

Phải nói là cô rất thích làm những việc như này, cô ở không mãi cũng buồn, Bảo Nhi đang suy nghĩ mình có nên xin anh đến công ty làm việc không ta.

Nhanh đã đến trưa, anh nhìn qua cô vẫn không có ý định dừng việc lại, bộ cô không muốn ăn trưa hay sao? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để cho cô làm, rồi bây giờ lại chẳng quan tâm gì anh.

" Bảo bối ăn trưa thôi, anh đói rồi " anh nhẹ giọng gọi cô.

" Anh xuống bảo chú Bách dọn cho đi, em chưa đói mà " cô liếc nhìn anh một cái rồi thôi.

" Mộc Bảo Nhi " anh nghiến răng gọi hẳn tên cô.

Cô xoay qua nhìn khuôn mặt có chút giận dỗi của anh, cô cười thầm, bộ anh đang giận vì cô lo làm mà không để ý tới anh à.

Thật trẻ con!
" Ngoan đừng giận, đi thôi " cô hôn lên má anh một cái, sau đó nắm tay anh đi xuống nhà.

Lục Ký Minh nhếch môi cười, muốn bỏ mặc anh sao? Không dễ, anh còn rất nhiều chiêu trò mà cô không biết được đâu.

Một ngày bình yên của hai người trôi qua rất nhanh, đến tối anh và cô nằm ôm nhau trên giường, cả hai dành cho đối phương những lời đường mật, yêu thương, chỉ như vậy thôi là đủ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi