ẤM ÁP TỪ ANH


Ông bà Lục chỉ ở chơi với cô nữa buổi thì cũng về lại nhà chính, và hôm nay anh cũng không đi đến Lục Thịnh làm việc.
" Minh, em muốn ăn dâu " cô xoay qua mỉm cười nhìn anh nói.
" Được, có ngay " anh nhanh chân xuống lấy ít dâu cho cô ăn.
Bây giờ là buổi chiều nên cô rãnh rỗi xuống phòng khách ngồi chơi, xem phim này kia, chứ ở mãi trên phòng cũng buồn.
Lục Ký Minh mang từ bếp ra một dĩa trái cây có cả dâu cho cô nữa, anh thấy cô hay ăn nên anh đã dặn quản gia Bách mua nhiều loại hoa quả để vào tủ cho cô.
" Vừa ngon lại còn ngọt nữa " cô cầm lấy trái dâu đỏ, tươi ngon đưa lên miệng cắn một cái, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc hiện ra.
" Vậy ăn nhiều một chút " anh cưng chiều xoa đầu cô.
Cô vừa ăn vừa xem phim, lâu lâu còn đút cho anh một miếng, Ký Minh thì lại không thích ăn những thứ này nhưng cô đã có lòng đút thì anh cũng phải phối hộp.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân cơm đã chuẩn bị xong " quản gia Bách lên gọi hai người.
" Được "
Một ngày không biết cô ăn bao nhiêu cử, anh cứ bắt cô ăn mãi và lấy lý do tẩm bổ cho cô, rồi nào là như vậy vết thương mới nhanh khỏi được, chắc đợi vết thương cô lành thì lúc đó cô thành heo mất.
Đến tối cô tắm rửa xong thì ngồi chờ để anh thay băng và sức thuốc cho mình, Lục Ký Minh mở cửa bước vào trên tay anh cầm theo hộp y tế từ từ tiến lại gần cô.
" Có đau thì nói anh, biết không? " anh nhẹ giọng căn dặn cô.
" Em biết rồi mà "
Đã bao lần anh nói câu này rồi, cứ sợ cô đau nên anh cũng không dám làm mạnh tay, dao găm thẳng vào người cô còn chịu được huống chi là rửa vết thương.


Với lại cô cũng không còn cảm thấy đau nữa, thuốc Viên Hạo đưa rất tốt.
Lục Ký Minh nhìn miệng vết khâu cũng đã khép mặt lại rồi, Viên Hạo đã cho anh thuốc liền sẹo chỉ cần nó lành xíu nữa thì anh sẽ bôi vào cho cô.
" Minh, tay anh đàng hoàng một chút " cô đánh lên tay anh nhắc nhở.
Tính ra anh đã nhịn rất nhiều ngày rồi, cô đang mặc đồ ngủ hai dây nữa làm sao anh có thể nhịn được.

Lục Ký Minh xoay người cô lại, tay kéo hai dây áo cô xuống, anh bắt đầu mò tìm ngực cô mà xoa nắn thành đủ hình dạng.
" Anh sắp nhịn không được nữa rồi " giọng anh khàn khàn nói, ánh mắt dục vọng nhìn cô.
" Ưm....!em đang bị đau đấy " miệng cô phát ra tiếng rên nhỏ.
" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, làm một chút thôi "
Bảo Nhi nhìn khuôn mặt tội nghiệp của anh thì không nở từ chối, cô gật nhẹ đầu mình, anh nhận được ân xá của cô thì trong lòng vui mừng không thôi, đêm nay anh lại có thịt để ăn rồi.
Lục Ký Minh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, anh nhướng người hôn lên trán, mắt, mũi, môi rồi di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của cô, bàn tay hư hỏng kia không ngừng nắn bóp ngực cô.
Anh đưa miệng ngậm lấy cặp đào to tròn kia, chiếc lưỡi của anh trêu đùa đầu ti hồng hào của cô, Bảo Nhi nằm đó hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến miệng nhỏ cô cũng dần phát ra âm thanh mê hoặc.
" Ưm...!Minh đừng cắn.....!đau em "
Hàm răng của anh cứ nhăn nhăn lấy đầu ti cô, đôi khi còn cắn một cái khiến Bảo Nhi đau mà cau mày lại, Lục Ký Minh nghe cô nói vậy thì anh cũng dừng động tác của mình lại.
Anh không thể đợi lâu được nữa, Lục Ký Minh nhanh chóng thoát y, vật nam tính của anh đã chào cờ lên rồi, cô vì xấu hổ cũng không dám nhìn nó, bây giờ cô đang đau nên anh sẽ tạm thời tha cho cô nhưng về sau anh chắc chắn sẽ cho cô cảm nhận thằng em này của mình.

Nói là một chút nhưng anh và cô đã ân ái với nhau suốt hai tiếng đồng hồ rồi, Bảo Nhi bây giờ rất mệt nhưng anh vẫn hành cô không chịu tha, làm sao anh chịu tha cho cô khi mình chưa thỏa mãn.
Thêm vài tiếng vận động nữa thì cuối cùng anh cũng chịu buông tha để cô yên giấc, Lục Ký Minh bế cô vào phòng tắm lau người sạch sẽ, sau đó mới ôm cô ngủ.
_______
Thời gian trôi nhanh cô đã ở nhà dưỡng thương được 2 tuần rồi, và vết thương cô cũng lành rồi, hai tuần ở Lục Viện cô sắp buồn chết mất, Bảo Nhi hôm nay được thả tự do là cô hẹn hai người bạn của mình ngay.
Gia Linh và Vũ Nguyệt cũng dành chút thời gian để ra ngoài với cô, Bảo Nhi xin mãi anh mới cho cô đi và còn kèm theo một vài điều kiện mà anh muốn, cô bất đắc dĩ mới chấp nhận nó, số cô quá khổ đi.
Vũ Nguyệt lái xe đến Lục Viện đón cô, trong xe cũng có Gia Linh ở đó, Bảo Nhi nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong.
" Chúng ta đi đâu? " Bảo Nhi hỏi.
" Tất nhiên là đi mua sắm rồi, tớ đang thiếu một vài món đồ " Gia Linh nói.
" Được " Vũ Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó chạy xe đi.
Khoảng chừng 15p sau thì ba người có mặt tại khu mua sắm lớn nhất thành phố này, cũng là thuộc quyền quản lí của Lục Thịnh tập đoàn của Lục Ký Minh.
" Vào thôi "
Ba cô gái xinh đẹp cùng nhau sánh bước vào trong, những người có mặt tại đây đều phải ngoáy đầu lại nhìn, vẻ đẹp này khiến ai náy cũng đều ghen tị.
" Nào đây, chúng ta mua mỹ phẩm trước " Vũ Nguyệt nói.
" Các cậu lựa đi, nhà tớ vẫn còn rất nhiều " Bảo Nhi tiếp lời.
Cô chủ yếu vào đây để mua vài bộ vest cho anh và mua thêm vài thứ cho ba mẹ anh nữa vì suốt ngày tuấn qua mẹ anh chăm sóc cô rất kĩ nên cô muốn mua gì đó để cảm ơn đấy mà.


Còn có cả ba nuôi cô nữa, nghe đâu vài ngày sắp tới ông sẽ về đây.
Ba người kéo nhau đi từ chỗ mỹ phẩm rồi đến shop quần áo và cuối cùng dừng lại nơi bán trang sức, Bảo Nhi để ý bà Lục trên người cũng đeo một vài món trang sức nên cô sẽ mua tặng bà một bộ vậy.
" Cô lấy những mẫu mới nhất ra giúp tôi " Bảo Nhi nhìn nữ nhân viên kia cất giọng nói.
" Vâng tiểu thư "
Nhân viên nữ kia cũng nhanh chóng lấy những bộ trang sức mới nhất bày ra trước mắt ba người, Bảo Nhi nhìn thôi cũng muốn hoa cả mắt, bộ nào cũng đẹp hết.
" Các cậu lựa giúp tớ đi " Bảo Nhi đành nhờ sự giúp đỡ của bạn mình.
" Được thôi "
Vũ Nguyệt và Gia Linh thi nhau đưa ra ý kiến, Bảo Nhi lắng nghe và đưa ra quyết định, ba người cặm cụi xem từng mẫu.
" Chị hai "
Từ đâu xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ, bất giác cả ba người đều đưa mắt lên nhìn, Bảo Nhi và Vũ Nguyệt thì không nhận ra ai, nhưng Gia Linh thì nhận ra người đó, chẳng ai khác là Tô Nhã Tịnh.
Gia Linh nhếch môi cười khinh, trời xui đất khiến để Gia Linh gặp cô ta, đã vậy còn dám gọi Bảo Nhi nữa chứ, bộ mặt giả tạo đó, thật chướng mắt.
" Chị hai, chị đi đâu mấy tháng nay vậy, em rất lo cho chị " Tô Nhã Tịnh đi tới nắm lấy tay Bảo Nhi nói.
Cô ta cũng không quên đánh giá cô, nhìn những đồ hiệu mà Bảo Nhi mang trên người chắc chắn không ít tiền, nhưng từ đâu cô lại nhiều tiền như vậy.
" Tôi và cô quen nhau sao? Không quen thì đừng nên động chạm tay, chân " Bảo Nhi hất tay cô ta ra, khó chịu lên tiếng.
Cô nhìn khuôn mặt này có chút quen nhưng cô nghĩ mãi chẳng ra, dù có là quen hay không thì Bảo Nhi không thích giọng điệu của cô ta, nghe thôi đã sởn cả gai óc.
" Em là Tô Nhã Tịnh em gái chị đây, bộ chị quen em rồi sao? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? " cô ta vờ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
Tô Nhã Tịnh? Tô Nhã Tịnh? Tô Nhã Tịnh

Cái tên này sao có chút nghe vậy nhỉ? Bảo Nhi thật sự không thể nào nhớ ra nổi.
" Cô có thôi đi không, chưa ai động chạm đến cô mà khóc lóc cái gì? Giả tạo vừa thôi " Vũ Nguyệt thấy chướng tai gai mắt, nhịn không nổi nữa đành lên tiếng.
" Cô biết gì mà nói, chuyện của chị em tôi thì cô đừng xía vào " cô ta liền mắt để Vũ Nguyệt.
" Tôi và cô không phải chị em cũng không thân thiết gì, mong cô đừng nói bậy " Bảo Nhi nói.
Tô Nhã Tịnh trong lòng thầm mắng chửi cô, cô ta chỉ muốn lại đây chọc tức cô thôi nhưng nhìn nét mặt của Bảo Nhi vẫn bình thường không chút tức giận hay gì cả.
" Cô không nghe bạn tôi nói gì sao? Bộ tai cô bị điếc hay là không hiểu tiếng người hả? Mặt cô dày tới nổi đi nhận người khác làm chị em mình, đã thế đuổi vẫn không chịu đi " Gia Linh nói.
Cô ta đưa ánh mắt hận thù nhìn ba người, Tô Nhã Tịnh đi chỉ có một mình không thể đấu lại Bảo Nhi, Gia Linh và Vũ Nguyệt được, cô ta chỉ biết ngậm ngùi đứng im đó.
" Cô có tin tôi....!"
" Bà xã "
Cô ta chưa nói hết câu thì giọng nói của anh cắt ngang, Luc Ký Minh thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm bước vào, theo sau là trợ lí Du và một số cổ đông của tập đoàn, anh có cuộc khảo sát ở đây, đi ngang qua thấy cô đang bị người khác làm phiền thì anh đi vào xem tình hình để còn bảo vệ cho bảo bối nhỏ của mình.
" Lục tổng "
Tất cả những nhân viên ở đây thấy anh đến thì nhanh chóng ra ngoài cúi đầu chào đón anh, bọn họ biết tính anh rất khó, nên cứ làm vừa lòng anh trước đã, nhỡ đâu bọn họ bị đuổi việc thì sao.
Anh lạnh lùng gật đầu một cái rồi sải bước đến chỗ cô đứng, Lục Ký Minh choàng tay qua ôm eo cô, kéo cô sát về phía mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
" Minh, sao anh lại ở đây " cô ngước lên nhìn anh hỏi.
" Anh có việc phải ghé qua đây " giọng anh dành cho cô lại vô cùng ôn nhu.
Những người ở đây lại một phen hết hồn, bọn họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người, ở công ty đồn ầm lên là anh đã có bạn gái rồi nhưng có điều bọn họ chưa thấy mặt, hôm nay lại có dịp diện kiến quả thật rất xinh.
Đám nhân viên của cửa hàng thì cũng bất ngờ, từ nãy đến giờ bọn họ cũng không biết cô là bạn gái anh, may mà bọn họ chưa làm điều gì quá đáng với cô, nếu không thì đã tiêu đời rồi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi