Khi đặt vào cửa, cô ngửi ngửi thấy mùi hôi. Cứ nghĩ nó là của mình nên liền chạy vào phòng tắm, nhưng khi tắm xong thì mùi hôi khó chịu lại nồng nặc hắt lên. Khiến cô phải lấy tay bụm mũi lại.
"Chết tiệt! Mùi gì kinh thế này." Cô tức tưởi chửi thề. Đôi chân khôg ngừng tìm kiếm mùi hôi ấy hắt lên từ chỗ nào.
Cô bước tới gầm bàn, cúi đầu nhìn xuống thì gương mặt không ngừng nhợt nhạt đi rất nhiều. Đó...đó là xác người?
"Aaah!" Cô hét to, đôi môi không ngừng lẩm bẩm. Cô trợn mắt nhìn hình ảnh kinh dị trước mắt.
Đó là xác nữ? Nhưng sao lại nằm ở phòng cô? Hơn nữa còn là trong gầm bàn. Gương mặt không còn một giọt máu, đôi mắt trợn lên. Đôi môi tím ngắt, thân thể bầy nhầy nhìn trông cực kỳ kinh khủng!
Cô không nghĩ ngợi chạy thẳng ra ngoài, tay nắm chặt cánh cửa không buông. Cô cầm điện thoại trong túi quần mình ra, tay run rẩy bấm từng con số. 113
"Alo" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên.
"Nhà...nhà tôi có người...chết" Môi cô run rẩy cố gặn ra từng lời nói. Quên mất đây chỉ là nhà trọ của mình.
"Vậy bây giờ cô đang ở đâu?"
"Đường XXX, số 686..."
"Vậy được, tôi tới ngay."
Hộc...hộc. Cô thở hắt lên, trong lòng mong họ mau mau tới đây. Mệt mỏi, bỗng nhiên phía trước chỉ còn một mảng màu đen. Cô ngất đi.
*****
Trong bệnh viện XXX, phòng 672. Trên giường là thân ảnh gầy guộc không còn sức sống, đôi mắt tắt lịm như không muốn mở ra. Còn đối diện với chiếc giường là một cái bóng màu đen rùng rợn. Nhìn sơ qua là biết cái bóng đó là nam, vì bóng đó không có đường cong tuyệt mĩ như phụ nữ, tóc lại không có ngắn như thế. Khuôn mặt nhìn tuyệt mĩ biết bao đang nhìn chằm vào cô gái nằm trên giường bằng đôi mắt yêu thương.
Đột nhiên, lúc này cô mở mắt ra. Thở hồng hộc như muốn xỉu tiếp, thì thân ảnh màu đen đã vội biến mất
Cô quay đầu nhìn xung quanh, mùi thuốc trong đây khiến cô như muốn nôn ra thì...
"Cạch"
"Cô không sao chứ?" Giọng khàn khàn đầy nam tính vang lên khiến cô vui mừg như gặp được vị cứu tinh.
"Bác...bác sĩ? Tôi... tôi mệt quá! Tôi vừa gặp ác mộng." Cô nhìn anh như muốn hút anh vào bên trong đôi mắt sâu của cô.
Nghe thế, bác sĩ liền vội vội vàng vàng chạy tới hỏi thăm:
"Cô ổn chứ, cô nằm đây nghĩ ngơi đi. Tôi đi lấy thuốc." Anh toan đứng dậy thì cô bỗng níu tay anh lại.
"Đừng...đừng mà bác sĩ ơi! Tôi...tôi sợ lắm. Đừng...đừng đi mà!" Cô mệt nhọc nói.
"Được, cô có điện thoại không? Cho tôi mượn." Anh thấy cô mệt thế thì không đi nữa liền nảy ra ý khác.
"Có...có. Đây này" Cô móc trong túi mình ra một chiếc smartphone đưa cho anh.
Anh cầm lên, vuốt vào danh bạ tìm thân nhân của cô. Nhưng trong này chỉ có duy nhất một số, tên là Lưu Viễn Minh. Không suy nghĩ liền ấn nút gọi.