ÂM DƯƠNG NGÀN DẶM

Tôi vẫn ở nhà anh, không có điều gì bất thường. Nhưng...hôm nay lại có đấy.

Hôm nay, tôi vẫn sinh hoạt bình thường là đi làm và về nhà. Nhà trọ cũ của tôi thì tôi đã dọn đi rồi. Bây giờ tôi đang ở nhà của anh, Lưu Viễn Minh.

Tôi đang trên đường về nhà, đi ngang qua một chỗ vắng vẻ, chỉ toàn là mồ mã. Tôi toát mồ hôi lạnh, cố gắng làm như xung quanh có người. Nhưng một bóng dáng đàn ông có vẻ cô đơn đi về phía tôi làm cho tôi muốn bình tĩnh cũng không được. Muốn chạy bay đi thật nhanh.

Tôi giả vờ không thấy, tránh né người đó. Lắc người sang phía khác, ai ngờ, bị một bàn tay cứng rắn níu lại. Tôi hoảng hốt không dám quay đầu, trong lòng run sợ!

"Lâm Hạ Yên!" Người đàn ông đó quát lên, trong giọng nói vừa vui mừng như lâu ngày chưa gặp, nhưng lại mang theo sự tức giận nồng nặc khiến tôi đã run giờ càng thêm run. Từ từ xoay đầu lại, đối diện nhìn người đàn ông lạ mặt đó.

Nhìn vào gương mặt đó, tôi bỗng chốc choáng váng. Giống như những ký ức tràn trề ùa vào đầu tôi, xuất hiện những hình ảnh khá quen cũng xa lạ.

.....

Mở mắt ra, tôi nhìn khung cảnh quanh, thì tôi đã biết, mình đang ở nhà của anh, Lưu Viễn Minh. Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc không dứt là tại sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đang trên đường về nhà sao?

Chưa kịp hoàn hồn, thì nghe những tiếng bước chân "Cộc, Cộc" trên nền nhà rồi, còn vang lên giọng nói vui mừng rồi:

"Em tỉnh rồi sao?" Anh nói, tôi nhìn anh chằm chằm, giống như nghi ngờ. Hiểu ý trong đôi mắt của tôi, anh giải thích,"Em về nhà rất lâu, anh lo lắng tìm em thì lại thấy em nằm ở giữa đường."

Tôi gật gật đầu, nhưng vẫn còn thắc mắc, người đàn ông đó là ai? Nhưng không ai giải thích được cho tôi cả, tôi buồn rầu khẽ thở dài.

"Cảm ơn anh!" Tôi nói, trong giọng còn mang theo chút chưa hài lòng. Anh nhìn ra, đi đến bên giường tôi hỏi:

"Em còn thắc mắc gì sao, em cứ việc hỏi anh, nếu được, anh sẽ trả lời." Anh nhìn tôi nói, tôi cũng nhìn anh, tôi cũng muốn nói ra lắm, nhưng sợ...anh sẽ cười tôi, vì vậy giọng nói có chút ngập ngừng,"Em...nếu em nói ra, anh sẽ không cười em...chứ?"

Anh lắc đầu cười nhìn tôi, ý tứ rất rõ ràng, là sẽ không cười tôi, có vẻ rất nghiêm túc.

Tôi vui mừng kể lể hết cho anh nghe, thỏa mãn vì được giải tỏa buồn phiền trong lòng, nhưng hình như...tôi thấy mắt của anh lóe lên một ánh sáng nhỏ, nhưng tôi cho nó là ảo giác mà thôi. Vì vậy, không quan tâm!

Nhưng tôi đâu biết được, ánh sáng nhỏ đó, là nguồn bắt đầu câu chuyện người đàn ông lạ mặt gọi tên tôi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi