ÂM DƯƠNG TÂN NƯƠNG


Cô ấy thở dài một cái rồi nhìn tôi:" em biết anh muốn giữ món đồ cuối cùng của chị Ngân Hương nhưng anh cũng phải lo cho mình chứ nếu một ngày chị ấy trở lại mà biết anh vì món đồ của chị ấy mà mất mạng thì chắc chắn chị ấy sẽ trách mình lắm anh biết không?"
Tôi cố nhịn nhưng khóe mắt cay cay tôi rất nhớ chị ấy, rất nhớ nhưng có lẽ chị ấy chỉ có thể lặng lẽ tồn tại trong kí ức của tôi, tôi thở dài nhìn Tô Nhi:" Đàng Thi là gì? Tại sao anh không hiểu gì hết?"
Tô Nhi nhìn tôi một cái rồi thở dài:" Đàng Thi có thể gọi là Cổ thuật Tây Vực đó là những cây Khinh Đàng được trồng ở bãi tha ma quanh năm hấp thụ âm khí sau đó được các yêu sư đem về trồng mỗi đêm giờ tý sẽ tưới máu tươi lên cây đúng 7749 ngày Khinh Đàng sẽ hình thành âm tính sau đó mỗi ngày phải đem thai nhi tế Khinh Đàng đúng 7 ngày Khinh Đàng sẽ thành hình người được gọi là Đàng Thi, Đàng Thi này chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của yêu sư mà làm việc, người bị Đàng Thi nuốt dương khí sẽ hồn siêu phách tán không thể siêu sinh"
Tôi hít một ngụm khí lạnh, triệt để rung sợ loại yêu thuật này vẫn còn tồn tại ở đây sao? Sau đó tôi đưa Lông Vũ Tước cho Tô Nhi, cô ấy vội vàng nhận lấy rồi để vào một chiếc hộp, sau khi xong việc cô ấy nhìn về phía tôi kẽ gật đầu:" yên tâm em sẽ giúp anh bảo quản thật kỹ"
Tôi gật đầu rồi hớp một ngụm trà, sau đó dư quang lé lên tôi quay sang Tô Nhi:" thế có cách nào khắc chế Đàng Thi không?"
Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ buồn chán, tôi lại hướng về phía ông nội:" ông.

.


"
Ông nội mỉm cười nhìn tôi và Tô Nhi:" thật ra Đàng Thi chỉ là linh hồn của những đứa trẻ bị yểm vào cây Đàng Khinh chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhưng do bị khống chế vào cây Đàng Khinh nên phải nghe theo chủ nhân, chỉ cần một ít máu chó mực hoàn lẫn vào dầu rồi đem thiêu Đàng Thi là xong"
Tôi cảm thấy việc này thật đáng sợ dù gì thì đó cũng là những đứa trẻ vô tội nếu dùng lửa thiêu đốt thì thật là quá tàn nhẫn, chúng vừa sinh ra chưa kịp mỉm cười với thế giới thì đã thành vật tế sống rồi, chính chúng cũng không muốn như vậy:" thế có quá tàn nhẫn không ạ"
Ông nội thở dài nhìn tôi, ánh mắt ông chứa đầy nỗi buồn:" khi chúng bị tế đều đã định trước sẽ không được siêu sinh rồi nhưng cứ để chúng giúp cho các yêu sư hại người thì có ngày chúng sẽ bị trời phạt, thôi thì chúng ta giúp chúng rút ngắn tội lỗi của mình"
Tôi đành thở dài, nói thật lòng không có chuyện nào có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, thôi thì đành chấp nhận mệnh trời đặt ra vậy.

Tôi cùng ông nội và Tô Nhi đi đến nhà họ Châu, vừa đến trước cửa Tô Nhi đứng lại rồi nhìn về phía Tây gian nhà, cô ấy chau mày:" phía Tây âm khí quá nặng"
Tôi cũng nhìn về phía Tây rồi lắc đầu:" không thấy gì cả, em rốt cuộc thấy thứ gì"
Cô ấy lại cú đầu tôi một cái rồi kẽ mỉm cười:" anh có mắt Âm Dương không mà đòi thấy"
Tôi xoa đầu mỉm cười, đúng thật là tôi không thể nhìn thấy, sau đó cô ấy mỉm cười nhướng mắt vào phía trong ra hiệu tôi bước vào.

Ba người chúng tôi bước vào cửa đã được dì Châu đón tiếp nồng hậu, dì kéo một chiếc ghế mời ông tôi ngồi rồi tự tay dâng trà cho ông:" Chung đại sư phụ mời người dùng trà"
Ông gật đầu rồi nhận lấy ly trà hớp một ngụm:" trà Long Tĩnh thượng hạng"

Dì Châu gật đầu, sau đó buồn rầu nhìn về phía cửa:" con trai của tôi số khổ, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đột tử như vậy"
Dì Châu tâm tình khích động không kìm được mà vừa khóc vừa quỳ trước ông tôi:" Chung đại sư phụ xin người giúp con tôi, xin người đó.

.

Dùng có lấy mạng của tôi cũng được"
Ông vội đỡ dì Châu đứng dậy:" xin cô đừng khích động, ta chỉ có thể nói Châu thiếu gia mệnh trời khó tránh"
Ai biết được ông nội tôi lại không tránh né mà vào thẳng vấn đề như vậy, tôi còn chưa kịp suy nghĩ hay phản ứng gì thì một tiếng "phịch" dì Châu ngã xuống đất, tôi vội vàng đỡ dì Châu đứng dậy, chắc do quá đau lòng nên dì ấy mới ngất xỉu như vậy.

Phỏng chừng một lát sao dì Châu đã tĩnh lại, nước mắt lăn dài trên gò má, dì ấy như thể rất kích động mà chấp tay van xin chúng tôi:" cầu xin mọi người hãy giúp con tôi"

Thật lòng tôi rất muốn giúp dì ấy nhưng thực lực không đủ, nhìn dì ấy vì con trai mà cầu xin chúng tôi lại làm tôi cảm thấy đã phụ tấm lòng của dì ấy, tôi nhìn sang ông nội và Tô Nhi họ đều thuở dài lắc đầu chính họ cũng không có cách.

Ý trời có phải định sẵn người nào chết thì người đó nhất định phải chết, đúng không? tôi sợ một ngày chính tôi cũng không thể cải mệnh của bản thân, tôi thở dài:" cháu sẽ tìm cách"
Dì ấy nắm lấy bàn tay của tôi run run:" đa tạ cậu"
Ông nội nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên bởi thời điểm mà tôi nói ra lời nói đó chưa hề hỏi qua ý kiến của ông, tôi chính là tự mình quyết định.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi