(12 CHÒM SAO) HAI THẾ GIỚI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẫn lại là cặp đôi liên quan đến nước, trong lòng của Bảo Bình cảm thấy có gì đó ấm áp, Bảo nhi chưa từng có thứ cảm giác này, thật quái lạ.

*******************

Sau khi mua đồ ăn xong, Song Tử đi tới cổng bệnh viện thì trong phút chốc bịch đồ ăn đã bị người khác cướp đi, Song Tử ú ớ không hiểu chuyện gì thì liền nghe thấy một câu nói của hàng tá người vang lên:

-ANH SONG TỬ ƠI

Song Tử quay người ra theo tiếng gọi đấy, omg mấy chục cô gái với cặp mắt trái tim đang nhìn anh, vì không muốn gây ồn đến bệnh viện nên anh bật nhạc Sơn Tùng lên và chạy. Chạy đẩm chất không biết đường nào mà chạy, cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy theo hướng có lối đi, sau mấy phút thì anh đã thoát khỏi đám con gái phiền phức kia, mặc dù anh mê gái nhưng bọn họ thật là gớm, mắc ói, oẹ.


Chợt anh nhớ hồi nãy anh cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy nên giờ phải xem xem anh đang ở đâu, nhưng trước hết phải đi kiếm cái nón nào ngầu ngầu xíu rồi che mặt lại nè. Đang đi loay hoay kiếm bảng tên đường thì Song vô tình đụng trúng một người nào đó, Song đứng dậy xin lỗi người đó, bỗng Song nhận ra một điều người mà mình đụng trúng là Thiên Bình. Về phần Bình nhi, Bình đứng dậy, phủi phủi mông mình rồi sải bước tiến về phía trước một cách thầm lặng, Song ca ca nhớ ra nhiệm vụ đại ca Ngư của mình liền kéo tay Bình lại nói:

-Bảo Bình đang tìm cô kìa

Bình im lặng, hất tay Song Tử ra, mặt thẳng mặt với Song ca ca, nói:

-Nhờ cậu nói với bạn tôi rằng cứ đợi đi tôi sẽ về. Giờ thì tôi phải đi giải quyết một số việc.

-Ờ - Song Tử gật đầu quay đi tiếp tục công việc đưa tin mệt nhọc này, hờn dễ sợ hờn.


Thiên Bình ngước nhìn hình dáng ngày càng xa dần mình, ánh mắt quyết tâm, cô chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn.

*********

Ngay bệnh viện, Song Tử không biết ăn ở sao á tìm thấy được bệnh viện mà mình muốn chết nhưng ngược lại nãy giờ đi mệt quá, haizzz cái bịch đồ ăn của anh không biết đâu rồi, hồi nãy mới vừa bước tới đây có thứ gì đó giựt mất bịch đồ ăn, xui hơn nữa là bị mấy người xấu xí đuổi theo nữa chớ, thật sự mà nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất của anh, ê mà khoan việc xui hơn nữa là Song Tử không nói lại lời của Thiên Bình thì chắc Song ca ca phải đi tu luôn qué.

Song Tử nhanh chóng chạy lên phòng bệnh của mấy sao nữ, lập tức đi lại chỗ Song Ngư kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khúc Song bị giựt mất bịch đồ ăn. Vừa mới kể xong Kim Ngưu từ đâu chui ra, trên miệng còn đang nhai thức ăn, tay cầm hộp gì đó mà đối với Song Tử nó rất là quen, Song Tử đứng dậy chỉ thẳng vào cái hộp ấy:


-Trời cái hộp mì đó tao mua mà

-Ừ đúng rồi, thì lúc đó tao thấy mày cầm cái bịch đồ ăn nên tao đi lấy thôi, mà đói quá nên ăn hết luôn, tao còn chừa cho mày rau nè - Kim Ngưu đặt lên tay Song Tử hộp đồ ăn.

Song Tử đứng hình, Bảo Bình vỗ lưng cậu thông cảm vì trường hợp này cô bị dính quài và hung thủ không ai khác là con Cự Giải kia, mặc dù đã dạy nó bao nhiêu lần nhưng vẫn thế, riết quen luôn đấy. Song Tử lườm Kim Ngưu, hứa rằng mối thù đồ ăn này sẽ trả, Song hứa sẽ báo chù. Xong rồi Ngưu và Song ra ngoài gây chiến, để lại cặp vợ chồng trẻ tâm sự tiếp ( Bảo Bình: tối nay về biết tay bà Bu: chết mợ rồi ).

Bên Thiên Yết - Xử Nữ, hai người này như bạn bè ấy, nói chuyện nãy giờ không biết chán là gì, bộ hai người này có cái gì đoá hả, nghi lắm à nha, Thiên Yết sắc mặt bỗng trở nên tối sầm lại, tay siết chặt lại giống như đang tức giận ấy:
-Quyền trượng thì mất, không làm được gì, Thiên Bình thì đi đâu không biết

-Cứ kệ đi, cô ta biết là phải làm gì để sống mà - Xử Nữ phủ phàn nói

-Nhưng điều làm tui sợ là thứ khác, tui nghĩ rằng Bình đang làm một thứ mà lẽ ra cậu ta không nên làm, trả thù - Thiên Yết giọng lo sợ - Bằng bất cứ giá nào, cậu ta cũng phải đánh mấy con quái vật kia

Xử Nữ im lặng, anh không nói gì mà một mạch đi ra ngoài, Thiên Yết không hiểu tại sao Xử ca lại phủ phàng với Bình và tốt với mình như thế, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

*****************************

Ngay tại biên giới giữa thế giới loài người và thế giới quỷ, Thiên Bình như đang đứng đợi ai đó, mà làm gì phải đứng đợi ngay đây. Khoảng 5 phút sau, Thiên Bình không đợi được nữa liền đi vào bên trong cánh cổng. Bây giờ, trước mắt cô là một khu rừng bóng tối, mặc dù gọi là khu rừng nhưng chỉ toàn là đá và đá, một số cây thì đã bị rụng hết lá sắp gãy, Thiên Bình là phù thuỷ thiên nhiên cảm nhận được sự than khóc ở đây, trông nó rất buồn, ở phía xa kia, là một toà lâu đài to lớn, Thiên Bình thở dài bước theo con đường trước mắt để  dẫn đến toà lâu đài kia. Vừa mới bước được khoảng 10 bước thì đột nhiên trên trời đánh xuống một tia sét may là Bình né kịp, từ trong tia sét hiện ra thân ảnh của một cô gái với nụ cười kinh dị trên môi:
-Wow né được đòn đó cũng hay đấy, có lẽ ta phải cho ngươi biết tên của ta rồi

Thiên Bình mỉm cười đáp lại:

-Ta không quan tâm tên ngươi là gì, ta chỉ cần biết rằng ngươi phải chết

Cô ta cười hố hố, làm cho Thiên Bình càng ghét cô ta hơn, ả nói:

-Vậy thui ta là Oresa, ngươi quan tâm thì nghe còn không thì thôi, ta nghĩ rằng cô bé đây muốn lấy những thứ này nhỉ

Oresa đưa ra những cây quyền trượng được biến nhỏ thành móc khoá. Thiên Bình gật đầu, không để Oresa nói gì liền lao tới tung một quả cầu âm thanh vào người cô ta, Oresa trúng đòn nhưng vẫn tươi cười, cô ta búng tay một cái những con quái vật lần trước đấu với các sao nữ xuất hiện, Oresa nhếch môi, giọng ma mị nói:

-Mấy cưng gϊếŧ nhỏ đó cho tao

Từng con quái vật xông lên, Thiên Bình với hình dáng nhỏ nhắn này thì làm sao mà chơi, cô có biết bay đâu mà đá vào mắt nó cho mù. Chợt một ý tưởng có hơi nguy hiểm léo lên, cô dựng hết tất cả cây cối ở xung quanh giống như một cây cầu di chuyển nhanh để kịp né tránh, con quái vật với thân hình nhỏ nhắn thông minh liền trèo lên cây cầu cây ấy đá Thiên Bình xuống, nhân cơ hội này con quái vật có phép ảo ảnh bắt đầu hành động.
Trước mắt Thiên Bình là một bầu trời đen tối, Bình nhi cắn răng giận dữ khi con quái vật ấy lại chơi một trò bỉ ổi đến thế, dần dần những hình ảnh hiện ra, tâm trí của Bình bắt đầu bị phân tâm, không thể nào tập trung được, bỗng Bình có cảm giác ai đang đánh mình, cơ thể xuất hiện những vết thương. Rồi Bình siết chặt tay, đưa gần ngay tai mình, tay của Bình phát ra nguồn sáng màu tím

-sóng âm thanh

Tay của Thiên Bình phát ra nguồn âm lượng lớn, lỗ tai cô muốn nát luôn rồi này, mà việc này lại làm cho cô thoát khỏi phép ảo giác. Mấy con quái vật ngơ ngác không hiểi tại sao cô thoát được phép đó, Bình nhi thở gấp, cô mỉm cười lao nhanh như một cơn gió cho cây quấn lấy người con quái vật, sau đó cô đứng ra xa búng tay, ngay trong mấy cái cây phát ra âm thanh làm cho đầu óc của con quái vật không thể nghe được gì, nhân lúc này Bình tung một quả cầu âm thanh cực bự vào con quái vật, vậy là đã xong một con nhưng với năng lượng ít ỏi này thì Bình có thể làm gì được nữa, còn đến tận 4 con quái vật và Oresa, với năng lượng còn lại, Bình nhi biết rằng cô sẽ thua. 4 con quái vật để ý kẻ thù đang đứng yên nhanh chân chạy tới tấn công, Bình nhi bất ngờ cơ thể cứng lại không thể nào làm gì được. Bỗng nhiên một tia sáng chiếu xuống mặt đất, Oresa cảm nhận được tia sáng này chứa một sức mạnh mạnh mẽ và đầy ý chí không thể chịu được nên tránh ra một bên, mấy con quái vật bị đốt trong tia sáng đó, còn Thiên Bình không bị gì cả, ngược lại sức mạnh còn được gia tăng thêm. Phía sau tia sáng ấy, một thân ảnh bước ra, đó là một con kì lân, nó đi lại chỗ Thiên Bình dùng phép chữa lành vết thương lên người Thiên Bình, sau đó nó dụi dụi đầu vào người Bình nhi, trong tích tắc con kì lân biến thành một cây quyền trượng vô cùng lộng lẫy, hơn nữa một giọng nói phát ra từ cây quyền trượng:
-Hãy cùng tôi chiến đấu giành lại những thứ của chúng ta, hãy trở thành một nàng tiên

Nguồn sáng xanh lá cây bao trùm lấy Thiên Bình, sau ánh hào quang ấy làm một nàng tiên very beautiful

***********

Lâu rồi chưa ra nhỉ, vì bận học nên quên luôn rồi, giờ mới nhớ, các bạn nhớ nhắc mình nha tại đầu óc có hơi bị gì ấy sau lần ăn ớt =)

Bình luận

Truyện đang đọc