[12 CHÒM SAO] KHOẢNG TRỜI

Trường cấp ba của Thiên Yết và Nhân Mã cách căn nhà thuê của gia đình không xa, đi ô tô khoảng 10 phút là tới, tính luôn kẹt xe. Chỉ duy nhất hôm nay thôi, ba mẹ Thiên Yết thuê xế hộp sang chảnh chở hai anh em đến trường lấy le. Kể từ bữa sau, Thiên Yết phải đèo Nhân Mã bằng xe đạp điện.

Nhưng chuyện đó tạm thời để tương lai hẵng nói, cái chính ở đây là vẻ ngoài của Thiên Yết lúc này, sau khi trang điểm xong. Nhân Mã khiếp đảm nhất quyết giành lại bộ trang điểm, với lý do là để xứng đôi vừa lứa với anh.

"Ai đôi lứa với cô mà xứng?"

Mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng dường như Thiên Yết lại thừa hưởng hết gen trội của bố mẹ, gen lặn thì để phần Nhân Mã bé nhỏ ở phía sau. Trong khi Nhân Mã lùn một mẩu, thì Thiên Yết cao như cây sào. Trong khi Nhân Mã còn đang chật vật giải một hàm lượng giác, thì Thiên Yết đã hack xong tài khoản ngân hàng của bố mẹ. Nói chung, nếu Thiên Yết chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm, thì Nhân Mã lại chỉ là cô trợ lý vô dụng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.


Nhân Mã định lao đến lấy hộp trang điểm, thì đã bị cánh tay dài ngoằng của anh chặn đầu lại, theo đúng nghĩa đen.

"Đến trường rồi, các con yêu." Mẹ Thiên Yết quay xuống từ ghế trước, nở nụ cười tươi như hoa "Nhanh nào, để bố mẹ còn đi trả xe. Trễ giờ hẹn người ta sẽ tính tiền thêm đấy."

Mặc dù hai anh em nhiễu sự hay gây lộn với nhau, nhưng đối với vấn đề tiền nong thì hoàn toàn có thể hiểu được. Cả hai thừa biết: thật ra nhà mình chẳng dư dả gì, có điều, bố mẹ họ lại thích làm màu, nên đành phải chịu.

"Vừa làm màu vừa tỏ ra tiết kiệm." Thiên Yết làu bàu qua kẽ răng khi vừa mở cửa bước xuống xe "Đúng là chỉ có hai ông bà đó mới làm được thôi."

Thiên Yết ngó dọc ngó ngang, chẳng thấy Nhân Mã đâu.

"Đang làm gì...?"

Anh còn đang cúi xuống định nhìn vào trong, chưa kịp nói hết câu, thì từ phía bên kia, Nhân Mã đã mở cửa bước ra, một thân xinh đẹp - nét đẹp hết mực trong sáng khiến người ta vừa nhìn thấy liền dễ chịu trong lòng.


"Nhân Mã, cô định chiến với tôi?"

Nhân Mã rất tự tin hất tóc: "Cái đấy là anh tự nói nhá!"

Thiên Yết nghiến răng định vặc lại thêm một câu nữa, thì chợt phát hiện ra xung quanh đang có khá nhiều ánh mắt chĩa vào mình. Anh hắng giọng, chỉnh lại cà vạt, nhắm mắt bước thẳng, cố làm ra vẻ cool ngầu như mấy học trưởng trong truyện tranh thiếu nữ Nhân Mã thường hay đọc.

"Này, chờ em với!"

Trường cấp 3 mới của hai anh em không chú trọng đến việc xếp hàng tình thương mến thương với nhau dưới sân trường rồi tỉ tê sinh hoạt đầu tuần cho lắm, nên ai đến thì cứ mặc sức vào lớp. Chỉ duy các ngày thứ hai đầu tháng, tất cả học sinh đều phải tham dự buổi chào cờ và tổng kết kỷ luật của nhà trường.

Nhân Mã tìm được lớp học trước, vì Thiên Yết chính xác là không hề có hứng thú với việc xem trước sơ đồ phòng học của trường mình. Chỉ chờ có vậy, cô em gái quý hoá đã chạy vào phòng, nhanh tay đóng sập cửa, kéo chốt sắt, mặc cho anh trai mình ở ngoài khản cổ kêu gào. Đấy! Nhân Mã lành tính và chọn cách sống theo một kiểu rất riêng.


Trong khi cô còn đang thoả mãn với thú vui chọc ghẹo anh trai, thì từ phía sau đột nhiên vươn ra một cánh tay, chọt vào vai cô vài cái.

"Áaaaaaaaaaa!!!!"

Nhân Mã không sợ ma, nhưng chính xác là bị yếu bóng vía, chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng đủ làm cô giật mình. Cô chỉ là không ngờ tới, đối phương còn la hoảng khủng khiếp hơn cô.

"Khoan đã!" Nhân Mã thở dốc "Xin lỗi, bạn im lặng đã. Tôi không phải là ma quỷ đâu."

Đối phương lúc bấy giờ mới ngừng lại thứ âm thanh kinh khủng kia, giương đôi mắt ngấn lệ hoe đỏ nhìn Nhân Mã.

"..." Nhân Mã nhìn kỹ lại.

Ôi mẹ ơi, đúng là mắt hoe đỏ thật rồi. Con trai nhìn vào chắc chắn sẽ mủi lòng, còn con gái nhìn vào sẽ chết khiếp.

"Bạn không sao chứ?" Nhân Mã cười trừ "Xin lỗi vì đã làm bạn sợ."

Đối phương cúi đầu, dụi dụi mắt, vô tình khiến vài sợi tóc trượt qua vai, toả ra một mùi thơm rất đậm thu hút khứu giác Nhân Mã. Nhân Mã lại càng hoảng hơn nữa: Ôi mẹ ơi, cô bạn này xài dầu gội nước hoa Pháp, vừa ngửi đã biết ngay hương hoa hồng vàng người ta vẫn hay quảng cáo trên ti vi. Chỉ là, cô bạn này dường như không phải gội đầu nữa, nhưng chính là đã dùng nguyên chai dầu xả trét trét lên tóc. Hai chữ hiện lên ngay trong bộ óc thiên tài của Nhân Mã lúc này là: lố bịch.
Nhân Mã còn chưa kịp khen trình độ tiếng Việt của mình đã được nâng cấp hẳn rồi, thì giọng nói của đối phương đã vang lên, còn kèm thêm vài tiếng thút thít: "Mình không sao. Mình cũng xin lỗi vì đã làm bạn sợ."

"..." Nhân Mã khiếp đảm, nhất thời nín lặng.

Ôi mẹ ơi, đây chính là giọng nói của con người sao? Thứ âm thanh ngọt ngào đến chảy nhựa này phải chăng là thứ mà tụi con trai rất thích? Riêng Nhân Mã, không phải cô ghét bỏ hay gì, nhưng thật sự là nghe không quen tai lắm.

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc, cốc" kèm theo vài tiếng bẻ tay răng rắc của ai đó như đang chuẩn bị tư thế chiến đấu: "Nè, Nhân Mã, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên la hét um sùm thế?"

Nhân Mã ngẩn người, lúc này mới có dịp nheo mắt nhận dạng khuôn mặt đối phương.

"Bạn tên là Nhân Mã à?" Bạn nữ hỏi.
Nhân Mã gật đầu, một cái tên chợt hiện ra trong tâm trí, khiến cô hận không thể gào toáng lên. Phen này, anh trai cô chết chắc rồi. Xem cô tung vũ khí nào ra đây.

"Cự Giải, cậu là Cự Giải đúng không?"

Đối phương ngơ ngác nhìn Nhân Mã một chút, rồi cũng xác nhận: "Mình là Cự Giải nè. Có chuyện gì vậy?"

Nhân Mã chỉ cần nghe đến thế, vội chụp tay Cự Giải, lắc lấy lắc để: "Thế này, cậu ra mở cửa lớp giúp tớ với. Có người ở bên ngoài đang uy hiếp muốn gϊếŧ tớ đấy!"

Cự Giải nhíu mày, đuôi cụp mắt xuống trông rất sợ hãi: "Ôi! Là ai thế?"

Nhân Mã lập tức an ủi: "Là ông anh trai của tớ. Ổng chỉ dữ dằn với tớ thôi, gặp cậu là ổng ỉu xìu ngay. Cậu giúp tớ với, nhé, nhé!"

Thấy Nhân Mã nằn nì dữ quá, Cự Giải cũng hơi xiêu lòng, nhưng dường như vẫn có chút e ngại trước người anh trai "dữ dằn" của cô bạn mới quen này: "Tại sao anh cậu gặp tớ lại ỉu xìu ngay? Tớ có biết anh cậu là ai đâu?"
"Cậu không biết anh tớ nhưng anh tớ chắc chắn là biết cậu." Nhân Mã đẩy lưng Cự Giải về phía cửa lớp "Không sao đâu mà. Tớ đảm bảo luôn!"

Từ bên ngoài đã có tiếng người âm u vọng vào: "Nhân Mã, tôi cho cô ba giây để bước ra gặp tôi."

1... 2...

3!

Cửa bật mở, Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn tư thế hổ báo có thể nhào đến cắn xé Nhân Mã bất cứ lúc nào, chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây không hề là em gái, liền mất đà, ngã về phía trước. Cự Giải vừa mở cửa, không hề có chút phòng bị, thân ảnh của Thiên Yết lao tới như một cơn gió, kéo theo cả cơ thể cô ập xuống nền nhà sau 2 tháng hè bỏ hoang còn chưa kịp lau chùi, quét dọn.

Thiên Yết mở to mắt nhìn người đang ở dưới mình. Cự Giải mở to mắt nhìn người đang ở trên mình. Tâm tình cả hai có chút bấn loạn, khuôn mặt bất giác mà ửng đỏ cả lên.
Nhân Mã rất không biết mình biết người, lập tức lôi điện thoại ra bấm tách tách, muốn lưu lại quang cảnh hỗn loạn xem chừng rất thú vị trong một buổi sáng nhập học đầy nắng này. Chút nữa các bạn vào rồi, liền có thể lấy ra làm đề tài bàn luận, kết thêm nhiều mối quan hệ mới.

Ánh sáng nhấp nháy liên tục của đèn flash khiến Thiên Yết và Cự Giải như bừng tỉnh. Anh hắng giọng, lập tức đứng lên, dường như còn nghĩ ngợi gì đó, liền giựt lấy chiếc điện thoại đời mới nhất trên tay Nhân Mã, hất hàm ra lệnh: "Kéo bạn dậy!"

Nhân Mã trừng mắt: "Ai làm ngã thì phải kéo chứ?"

Khuôn mặt Thiên Yết lập tức đen lại một khối: "Cuối cùng là có nghe lời tôi không đây?"

"Em nghe..."

Nhân Mã khinh Thiên Yết vì có một chiêu doạ nạt mà xài hoài. Cô lại càng khinh bỉ bản thân hơn nữa vì lần nào cũng bị một chiêu đó doạ cho chết khiếp.
Sau khi đứng dậy rồi, Cự Giải dường như vẫn chưa hoàn hồn được. Cho đến khi Thiên Yết lên tiếng hỏi thăm, thì cô mới sực nhớ ra mình vừa bị ai đè lên người.

"Anh...?"

Nhân Mã còn đang định cười thì đã bị Thiên Yết nhanh tay bịt miệng lại: "Tôi và cậu cùng lớp, nên đừng gọi tôi bằng anh."

"Ái chà, nhớ chung lớp với ai luôn này!" Nhân Mã chế giễu Thiên Yết một câu cho thoả mãn rồi mới quay sang Cự Giải "Tớ cũng học chung lớp với cậu. Đừng gọi tớ bằng em nhé!"

Cự Giải dường như vẫn chưa hiểu được: "Thế hai cậu là...?"

Nhân Mã tiến lại gần Thiên Yết, nhón chân, vươn tay choàng qua cổ ông anh trai của mình, dùng hết sức bình sinh mà kéo xuống, khiến anh chàng suýt chút nữa đã bị ngã về phía trước: "Bọn tớ là sinh đôi."

"Ra là vậy..." Cự Giải nhỏ giọng cảm thán, áp hai bàn tay lên hai gò má ửng hồng của mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dường như vẫn còn đó, như chưa hề giảm xuống chút nào. Cô đưa mắt nhìn chàng trai đang tỏ vẻ phẫn nộ với em gái mà tim không khỏi đập rộn ràng.
"Cậu..." Cự Giải đột nhiên lên tiếng, cắt đứt bầu không khí náo nhiệt của hai anh em nhà cạp ngựa kia "Cậu... tên là gì?"

Nhân Mã tròn mắt, đưa ngón trỏ chỉ vào Thiên Yết: "Cậu hỏi anh tớ á hả?"

Cự Giải nhắm mắt, gật đầu thật mạnh, lại vô tình làm cho những sợi tóc mảnh phía sau lưng bay về phía trước, phất phơ trong không trung, toả ra một mùi hương đậm đà rất riêng không lẫn vào đâu được, khiến Thiên Yết ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Ôi mẹ ơi, Nhân Mã cô đây lại phải chứng kiến thêm một cảnh tượng ngôn lù cẩu huyết gì nữa thế này?

"Thiên Yết." Anh đột nhiên lên tiếng, khiến Cự Giải giật mình "Tôi tên là Thiên Yết. Còn cậu?"

Nhân Mã thầm khinh bỉ trong lòng: Đã biết tên người ta rồi còn bày đặt hỏi. Đây có phải là loại câu chuyện thả thính rẻ tiền của đàn ông thời đại này không?
Nhưng Cự Giải vẫn trả lời rất đàng hoàng, cùng hai gò má ửng hồng và cặp mắt lung linh bừng sáng: "Tớ tên là Cự Giải. Rất... rất vui được biết cậu!"

"Tôi cũng vậy." Thiên Yết mỉm cười rất nhẹ, lại đột nhiên đưa tay ra như muốn bắt "Rất hân hạnh được gặp cậu, Cự Giải."

Nhân Mã có cảm giác ánh đèn sân khấu ở màn này không chiếu đủ về phía cô nữa rồi.

Cho đến khi đã chứng kiến cảnh Cự Giải lâng lâng trên mây sau khi bắt tay với trai đẹp và khá chắc mẩm rằng cô nàng đã phải lòng anh trai nhà mình, Nhân Mã mới huých huých khuỷu tay Thiên Yết, nở một nụ cười gian: "Congratulation! New couple of the semester, huh? Give me your feelings right now, baby boy!"

Thiên Yết chẳng thèm đoái hoài đến Nhân Mã, trực tiếp rít qua kẽ răng: "Im đi!" rồi lẳng lặng tìm chỗ ngồi, trước đó còn rất cẩn thận dặn dò em gái một câu: "Đừng có ngồi kế anh." làm Nhân Mã chưng hửng. Cô nghĩ chắc mình đã đùa quá trớn nên anh giận, định xin lỗi, nhưng lại nghĩ rằng dù gì Thiên Yết cũng để ý Cự Giải, hôm nay cô hành động như vậy không phải là chuyện tốt với anh sao.
Trong khi Nhân Mã còn đang tiến thoái lưỡng nan không biết có nên mở miệng làm hoà trước với anh trai hay không, thì Thiên Yết đã lù lù xuất hiện trước mặt cô.

"Lúc nãy quên hỏi em. Bức tranh Cự Giải là do ai vẽ thế?"

Nhân Mã ngẩn ra một lúc như đang bất ngờ, nhưng cũng trả lời lại rất lễ phép: "Dạ, là Song Ngư vẽ."

Thiên Yết không chú ý đến thái độ nhún nhường kì cục khác hẳn thường ngày của cô em gái, chỉ lẳng lặng rơi vào trầm tư mặc tưởng. Cho đến khi Nhân Mã đột nhiên reo lên: "A! Song Ngư tới kìa!" thì anh mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung mà cùng cô hướng ra cửa chính, nơi một đám đông ồn ào nam có nữ có đang nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trong ánh nắng ban mai dịu dàng của một ngày mùa thu nhập học.

•••••

_____________________

__còn tiếp__

Bình luận

Truyện đang đọc