[12 CHÒM SAO] SẮC THANH XUÂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đời này có một trò chơi can đảm mang tên tắt báo thức đi ngủ tiếp. Đời học sinh mấy ai lại chưa thử qua trò này.

Nếu may mắn thì chỉ ngủ tầm năm đến mười phút là tỉnh, còn nếu không khi mở mắt ra đã là ba mươi hoặc một tiếng sau. Mà hiển nhiên Lâm Cự Giải thuộc trường hợp thứ hai.

Cự Giải cuộn mình như cái kén trong chiếc chăn ấm áp, cánh tay nhỏ nhắn thò ra lần mò tìm điện thoại. He hé một mắt nhìn thời gian trên màn hình rồi mở to mắt đột ngột bật dậy.

Muộn học rồi!

Tâm trạng mỗi buổi sáng của Cự Giải chẳng bao giờ tốt, nhiều khi cô vẫn cứ nghĩ giá mà mình học ở Anh thì tốt, tám giờ ba mươi mới vào học. Như thế cô sẽ không phải dậy sớm nữa, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Đương nhiên thực tế chẳng bao giờ giống như tưởng tượng vì vậy sáng nào Cự Giải cũng vác một tâm trạng u ám đi học.


Quần áo đồng phục đã chỉnh tề, sách vở trong cặp không thiếu quyển nào, những thứ cần cho một ngày học tập đã đầy đủ. Thế nhưng Cự Giải vẫn loay hoay chưa bước ra khỏi phòng.

Quái lạ, tai nghe của cô đâu rồi nhỉ?

Cự Giải lục tung khắp phòng.

A, thấy rồi.

Cắm tai nghe vào điện thoại mở âm lượng ở mức vừa phải, Cự Giải xách cặp ra ngoài.

Nữ sinh thong thả trên chiếc xe đạp địa hình với chiếc tai nghe ở bên tai, Cự Giải chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Cô mê mẩn thứ âm nhạc của The Beatles làm mưa làm gió hơn nửa thập kỉ trước. Cô say mê âm nhạc đậm chất rock, cực kỳ phá cách của Paul McCartney. Nghe nhạc của The Beatles cô trở lại quá khứ, trở về với những kỉ niệm đẹp đẽ ngày nào.

Đó là thứ âm nhạc của hoài niệm, của hồi ức.

Mỗi lần những giọng ca ấy cất lên ký ức tưởng chừng như đã biến mất lại ùa về như một cơn lũ. Âm nhạc đánh thức những kí ức đã ngủ say trong tâm trí cô. Nghe nhạc, cô tự nhắc nhở bản thân không được phép quên điều gì.


Cự Giải nhớ, vẫn luôn nhớ lời hứa năm nào, chỉ là chủ nhân của lời hứa đó dù có cố gắng mấy vẫn không thể nhớ ra.

Nghe nhạc, cô lại buồn, những bản ballad du dương êm dịu khiến cô tiếc nuối, mong ước được trở về những ngày tháng năm nào.

Cự Giải không có gì phải vội, ăn sáng trước đã. Khi cô đến trường thì giờ truy bài cũng sắp kết thúc. Cự Giải buồn bực ngồi trên bờ tường phía sau trường, sao mỗi khi cô đi học muộn đều gặp phải học sinh của 12A1 canh cổng thế nhỉ?

"Yo hố!"

Phía dưới là một giọng nam đầy từ tính không phải kiểu giọng quyến rũ mà lại mang đến cảm giác rất thích thú và hớn hở, Cự Giải quay lại nói:

"Đi học muộn làm cậu vui lắm à?"

Nam sinh không mất quá nhiều công sức trèo lên tường ngồi bên cạnh Cự Giải.

"Tôi vừa nghĩ ra một việc hay lắm, tôi với cậu chụp một bức ảnh đi, đảm bảo tối nay nổi như cồn."


Cự Giải nhìn khuôn mặt của tên con trai đang thu hẹp khoảng cách với mình, có cảm giác hơi khác. Nét phóng túng trên khuôn mặt hình như đã giảm bớt vài phần, đường nét trên mặt còn mang theo một cái gì đó rất đặc biệt nhưng không thể gọi tên, ánh mắt vẫn luôn lãng tử ấy nay còn mang theo một ánh nhìn phiêu đãng mê hoặc lòng người.

Cô đã quên đi rồi mà tên này còn cố tình khơi ra cái bức ảnh chụp trên diễn đàn lần trước. Cự Giải bắt đầu có ý nghĩ muốn đạp cậu ta xuống phía dưới, giọng điệu có phần nguy hiểm:

"Được hay đấy, tôi còn nghĩ ra tiêu đề luôn rồi cơ. Tiêu đề sẽ là Lâm Cự Giải dùng bạo lực với playboy, mối nhân duyên nảy nở từ đây. Hay không, tôi làm luôn cho mà xem nhé."

Nghe ra được sự đe dọa của Cự Giải nhưng Nhân Mã chơi với Thiên Yết lâu, học được cái tính thích trêu người khác, cậu nở nụ cười thương hiệu cùng với cái nháy mắt làm con gái điêu đứng:
"Hay thì hay thật nhưng thế thì cậu lại bị ném đá thôi, tôi đẹp trai như này thì phải diễn ngôn tình các kiểu mới đúng."

"Cậu điên à, tự sướng như thế mà cũng nói ra được, có khác gì tên ..."

"Nếu bây giờ không phải sắp vào tiết học, tôi sẽ không phá hỏng không gian riêng tư lãng mạn của hai người đâu."

Cái giọng nữ nghiêm khắc có phần châm biếm này ngoài cô hội phó của D.S thì còn ai vào đây nữa. Diệp Ma Kết đứng phía dưới khoanh tay trước ngực, gương mặt rất khó coi.

Cự Giải "..." Còn gì có thể xui hơn không?

"Ồ, Cự Giải cậu có thấy hôm này trời đẹp nhỉ?"

Cự Giải rất biết phối hợp: "Đúng thế, đúng thế, không khí trên đây còn cực kỳ trong lành và mát mẻ nữa."

"Tôi sợ các cậu ngồi trên đấy lâu sẽ lạnh nên mời hai cậu lên hội học sinh uống trà nóng làm ấm người, nhé!"
Hai con người ngồi trên tường "..." bây giờ có cách nào để chạy thoát không nhỉ?

Bây giờ mới biết Ma Kết lại học văn tốt như thế, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại còn dùng cả biện pháp tu từ, ngắt nghỉ vô cùng hợp lý nhưng đủ khiến hai con người ngồi trên tường hoang mang.

"Hay là hội phó như tôi vẫn chưa đủ để mời các cậu lên hội học sinh. Có cần tôi mời người khác tới nữa không?"

Giọng điệu nhẹ tênh nhưng đủ khiến hai con người vốn không coi ai ra gì lập tức ngoan ngoãn lại, đồng thanh mà đáp:

"Đủ, đủ, đủ, tôi xuống ngay đây."

Trong phòng họp của hội học sinh, ba thành viên nữ đang hết sức tập trung và cố gắng khống chế ánh mắt không cho nó nhìn về phía người con trai kia.

Thiếu niên ung dung cầm điện thoại trên tay ngồi chơi, toàn thân là hơi thở của sự phóng khoáng, tự do, khuôn mặt mang nét phong trần cùng với ánh mắt có cái nhìn xa xăm vô cùng thu hút.
Ma Kết bước vào phòng nhìn thấy cảnh đó nhưng chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì.

"Trương Thiên Yết, cậu hay lắm."

Cái bọn 12A2 này thật sự muốn chọc cô nổi điên lên mà.

"Ơ, hội phó, cậu về rồi đấy à?"

Thiên Yết tươi cười hỏi như thể cậu mới là chủ của căn phòng này vậy.

Hai con người phía sau thản nhiên kéo ghế cái "xoạch", còn tự nhiên hơn ở nhà.

Hoàng Bạch Dương hai tay xỏ túi quần dáng vẻ bất cần lại có chút ngất ngưởng đi vào sau vài giây cất giọng hứng thú: "Ồ hôm nay có vẻ đông vui nhỉ?"

Cự Giải đi học muộn, bị hội phó bắt được giờ lại còn gặp cả Bạch Dương, hiển nhiên cô rất không vui: "Đông vui cái cóc gì!"

"Liệu tối nay cậu có lên diễn đàn nữa không để tôi biết đường hóng."

Cự Giải nguýt cậu ta: "Chỉ cần đừng dính tới cậu thì tôi có lên diễn đàn cũng chẳng sao."
Bạch Dương vẫn cười cười: "Cậu có cảm thấy câu này của cậu rất mờ ám không Cự Giải?"

"Bạch Dương cậu có vấn đề về não à?"

Phía bên cạnh không khí cũng chẳng mấy thân thiện.

"Trương Thiên Yết, đây là bản kiểm điểm thứ mấy trong tháng rồi?"

Ánh mắt xa xăm hiện lên tia mất tập trung, nghe thấy giọng của Ma Kết thì hơi giật mình:

"Hội phó, mới có bản thứ hai thôi."

"Thiên Yết, đừng nói tôi không cảnh báo cậu từ giờ đến cuối tháng cậu còn đi muộn nữa thì đừng trách tôi."

Thiên Yết cười rõ là nịnh nọt: "Tôi biết rồi, đừng có cáu kỉnh như thế chứ. Cậu làm tôi sợ đó!"

"Cậu biết sợ mà vẫn còn nghịch điện thoại."

"Ấy ấy, cái đấy gọi là tìm cách để che giấu nỗi sợ của bản thân!"

Không khí vô cùng kì quặc, ba bạn nữ ngồi phía xa tận lực làm giảm sự tồn tại của bản thân, các cô chưa nhìn thấy cảnh nào quái lạ hơn thế này.
Dạo này Nhân Mã bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình không có chút sức hút nào, cậu ngồi trong phòng nãy giờ mà không ai thèm để ý. Bây giờ chuồn chắc cũng được nhỉ?

Ý định còn chưa kịp thực hiện thì được thằng bạn thân vô cùng khốn nạn.

"Ớ Nhân Mã cũng ở đây nữa hả?"

Nhân Mã "..." Mẹ nó chứ, bạn với chẳng bè!

"Thiên Yết, mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu."

Thiên Yết đang chuẩn bị khịa lại Nhân Mã mấy câu thì bị Ma Kết lạnh lùng cẳt ngang: "Đủ rồi, 2 cậu viết bản kiểm điểm rồi cuối giờ đi dọn nhà kho cho tôi."

Thiên Yết: "Ớ, hội phó t..."

Ma Kết liếc cậu: "Sao? Cậu vẫn chê ít à, Thiên Yết."

Cự Giải lôi giấy từ trong cặp ra, cô lại buồn ngủ rồi muốn nhanh chóng lên lớp: "Trực nhật thì trực nhật."

[...]

Cự Giải có một thói quen rất không khoa học, ăn trưa xong cô đều tranh thủ lúc chưa buồn ngủ để lên thư viện đọc sách.
Đừng thấy Cự Giải cá tính và hung dữ mà cho rằng cô không biết gì cả, tổng điểm của cô luôn nằm trong top 3 tại 12A2 đấy. Ở một góc độ nào đó vẫn có thể xếp Cự Giải vào kiểu con gái hoạt bát và sôi nổi. Đại khái là nhìn cô sẽ mang một vẻ đối lập với kiểu nghiêm khắc lạnh lùng của Ma Kết.

Mà thông thường những người như vậy thường rất ít có người thích đọc sách và Cự Giải thì nằm trong số ít đó.

Nhưng kiểu đọc sách của Cự Giải khác với Song Ngư.

Ngọc Song Ngư coi sách là bạn, từng chút, từng chút cảm nhận tình cảm của từng con chữ mà tác giả muốn truyền đạt.

Còn Cự Giải cũng không tính là thích đọc sách, cô đọc sách đơn thuần là muốn học hỏi kiến thức từ trong đó.

Lấy một quyển sách từ trên giá xuống, Cự Giải bắt đầu đi tìm chỗ ngồi. Thư viện chật kín người nhưng lại tương đối yên tĩnh, khuôn mặt ai nấy đều rất tập trung và nghiêm túc, học sinh trao đổi cũng không nhiều, chỉ có tiếng bút lướt mượt mà trên giấy, tiếng lật sách sột soạt qua lại. Ngay cả Cự Giải cũng cảm nhận được áp lực vô hình, đây là không khí của mùa thi ở D.S.
Còn một tuần nữa là thi hết học kỳ một, học sinh bắt đầu điên cuồng ôn tập, mất ăn mất ngủ. Trường cấp 3 D.S vẫn luôn như thế, tuy lịch học khá căng thẳng nhưng bình thường học sinh vẫn có thời gian vừa học vừa nhởn nhơ. Vậy mà chỉ cần đến mùa thi mọi thứ lập tức khác ngay.

Không bị giáo viên nhắc nhở phải tập trung cho kỳ thi nhưng không khí thi cử vẫn luôn lặng lẽ và âm thầm len lỏi vào từng lớp học, từng học sinh. Nơi cảm nhận điều ấy rõ nhất chính là thư viện của trường.

Cự Giải đi hết đúng một vòng quanh thư viện mới tìm được một bàn chỉ có một người ngồi. Sau khi nhìn rõ người đang ngồi là ai, Cự Giải không còn ngạc nhiên nữa.

"Kim Ngưu, tôi ngồi chung với nhé."

Hóa ra cái luật bất thành văn không đến gần nam thần ở D.S là có thật.

Một giọng nói không quá xa lạ Kim Ngưu nâng mắt nhìn, gật đầu rồi "ừ" một tiếng.
Mấy phút sau Thiên Yết cũng ôm sách vở lên thư viện ôn tập, nhìn thấy Kim Ngưu và Cự Giải ngồi chung một bàn, đắn đo một lúc cậu cũng đi tới bàn đó.

Chỗ Cự Giải ngồi bên cạnh cửa sổ được hai bàn ghép vào với nhau đủ cho bốn người ngồi.

"Xin chào, cho tôi ngồi với."

Cũng chỉ có Kim Ngưu lịch sự đáp lại Thiên Yết còn Cự Giải hoàn toàn đắm chìm trong chuỗi tri thức của nhân loại.

Ba người yên tĩnh làm việc của mình, không ai làm phiền đến ai. Thiên Yết nhìn Cự Giải một lúc, ánh mắt bướng bỉnh thường ngày được hàng mi dài che đi, nét cá tính trên gương mặt dường như dịu bớt trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tiếc là dây thần kinh của Cự Giải không được tinh tế lắm, cô hoàn toàn không phát hiện ra có một ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn mình.

Mãi một lúc lâu sau, Cự Giải đọc sách mỏi cổ mới ngẩng lên nhìn thấy bên cạnh Kim Ngưu còn có thêm Thiên Yết đang làm bài từ bao giờ.
"Ớ Thiên Yết cậu tới khi nào thế?"

"... Tôi vừa tới thôi, làm phiền tới cậu à?"

"Không có, nãy tôi không để ý nên không biết cậu tới lúc nào thôi."

Thiên Yết thật lòng muốn cười hai tiếng haha.

Sau đó Cự Giải lại chú ý đến cuốn sách mà Kim Ngưu đang đọc, vì nhìn ngược nên hơi khó khăn nhưng Cự Giải chắc chắn nhìn thấy chữ Fibonacci. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô hỏi nhỏ:

"Kim Ngưu cậu cao một mét tám mươi thật à?"

Kim Ngưu cao như thế hỏi chiều cao cũng không tính là xúc phạm nhỉ?

"Ừ."

"Thế cậu có biết chiều cao từ đỉnh đầu đến các đầu ngón tay của cậu là bao nhiêu không?"

Khi hỏi câu này, Cự Giải đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, tỏ ra vô cùng nghiêm túc và thành thật. Kim Ngưu nhìn vào mắt Cự Giải rõ ràng là hiểu rõ ý định của cô, thuận theo mà trả lời:

"Tôi chưa đo."
Đôi mắt Cự Giải lập tức sáng lên, đúng như cô nghĩ, lần này phải trêu cậu ta mới được. Vũ Kim Ngưu luôn mang đến một cảm giác xa cách chẳng ai có thể chạm tới, càng như thế Cự Giải càng muốn phá vỡ nó.

"Bật mí cho cậu này, tôi có thể có khả năng nhìn một cái đoán ra luôn đấy."

Kim Ngưu còn chưa kịp thể hiện biểu cảm thì Thiên Yết ở bên cạnh đã rất ngạc nhiên mà hỏi:

"Thật á?"

Gương mặt Cự Giải vô cùng thật thà và cực kỳ đáng tin: "Đương nhiên là thật rồi."

Thiên Yết tiếp tục tò mò: "Nhưng bằng cách nào? Mà có thật là đúng không?"

Cự Giải liếc mắt nhìn chậu cây đặt bên cạnh cửa sổ:

"Không tin thì tôi chứng minh cho nhé, Thiên Yết giúp tôi mang chậu cây kia lại đây."

"Giờ nhé, cậu đánh dấu một chiếc là làm điểm khởi đầu, nhìn kỹ để xác định chiếc lá phía dưới mọc ngay dưới cái lá khởi đầu cậu vừa đánh dấu."
"Được rồi."

"Rồi để tôi đoán nhé, theo chiều kim đồng hồ xoay 3 vòng thì gặp được chiếc lá cậu vừa đánh dấu, xoay 5 vòng ngược chiều kim đồng hồ thì vẫn sẽ gặp chiếc lá đó."

Cự Giải chờ Thiên Yết đếm xong tiếp tục nói: "Nếu cậu đánh dấu từng chiếc là một, xoay quanh thân đếm từng lá sang lá thì cái lá mọc ngay dưới lá khởi đầu cậu đánh dấu chính là lá số 8."

Kim Ngưu "..."

Lần này Thiên Yết còn ngạc nhiên hơn: "Đúng thật luôn này."

Cự Giải hơi nâng cằm kiêu ngạo mà đáp: "Đấy các cậu tin chưa."

Sau đó cô quay sang Kim Ngưu nói tiếp: "Đấy thế nên Kim Ngưu để tôi đoán cho cậu nhé, rồi cậu về đo lại, nếu sai tôi mời cậu một bữa thật lớn."

Kim Ngưu không hề tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: "Vậy nếu cậu đoán đúng thì sao?"

"Không sao hết, thực ra cái này tôi cũng không chắc 100% đâu nên mới nhờ cậu về đo ấy. Nếu đúng chứng tỏ tôi có năng lực thôi, cậu cũng không mất gì mà. Nếu mà tôi đoán sai cậu còn được một bữa cơ mà nhưng nhớ là cậu phải về đo đấy."
Kim Ngưu cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích của Cự Giải, cậu nhìn đồng hồ rồi bình tĩnh nói:

"Tôi có thể khẳng định với cậu là tôi không có cơ thể hoàn hảo như tỷ lệ trong bức tranh "Người Vitruvian", cho nên tỷ lệ đó không dùng được."

Cự Giải nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn cuốn sách cậu vừa gấp lại, trợn trắng mắt:

"Vũ Kim Ngưu cậu rõ ràng biết mà lại nhìn tôi làm trò nãy giờ, cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Tôi không hề nói dối cậu gì cả."

Cự Giải nhớ lại mấy lời Kim Ngưu nói lúc nãy, mẹ nó chứ đúng thế thật, cậu ta nói "chưa đo" chứ không phải nói "không biết".

Cự Giải đương nhiên biết tỷ lệ vàng không dùng được nhưng cô chỉ muốn lừa Kim Ngưu một lần. Cứ nghĩ đến cảnh con người lạnh nhạt không quan tâm đến sự đời như Kim Ngưu bị cô lừa về nhà nghiêm túc đo chiều cao từ đầu đến đầu ngón tay xem, có phải thú vị lắm không?
Vậy mà nãy giờ, tên khốn này biết rõ cô đang trêu chọc bọn họ mà vẫn thản nhiên đứng ngoài xem đến cuối cùng được. Càng nghĩ Cự Giải càng giận lại càng xấu hổ, hung hăng nhìn Kim Ngưu:

"Đù!"

Thiên Yết mãi mới nghĩ ra, chỉ muốn cốc đầu mình một cái. Phí công học toán bấy lâu nay, ba, năm, tám chẳng phải là dãy Fibonaci hay sao?

Cũng không thể trách được Thiên Yết, toán học thường chỉ chứng minh quy luật của dãy số này, Cự Giải nói vòng lòng nửa ngày lại còn là kiến thức bên ngoài Thiên Yết không biết.

[...]

Tiết học buổi chiều đã kết thúc, học sinh bắt đầu ra về, Nhân Mã khoác vai Thiên Yết:

"Giao hết cho mày đấy."

"Mày..."

"Không cần cảm ơn, bạn bè với nhau cả mà."

"..."

Nói rồi Nhân Mã thong thả xách cặp ra về.

Thiên Yết vác theo một cái chổi cán dài đi về phía nhà kho. Cùng lúc thấy Cự Giải cầm theo một cái chổi và một cái xô đựng rác.
"Nhân Mã đâu?"

"...Cậu ta bảo có việc nên nhờ tôi trực nhật thay."

"Hơ, 2 người làm công việc đáng lẽ là của 3 người."

"Cậu cứ trực nhật phần của cậu, còn lại để cho tôi."

Mở cửa nhà kho, Cự Giải nhăn mặt:

"Chỗ quái quỷ này thì trực làm gì chứ. Có ai đến đâu."

"Ai bảo xui xẻo sáng nay bị bắt cơ chứ."

"Nói đến lại bực mình. Đồ Ma Kết độc ác!"

Sáng đi học muộn thì bị bắt, trưa thì bị Kim Ngưu lừa gần tối thì phải đi trực nhật Cự Giải bực tức sút cái chai phía dưới thật mạnh.

Thiên Yết bật cười nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Cự Giải:

"Trực nhật qua loa thôi, cũng chẳng ai bảo sao đâu."

Cặp đôi vô cùng ăn ý.

Thiên Yết cầm chổi quơ được vài nhát trên trần nhà toàn bụi, Cự Giải vung chổi, đá mấy thứ đồ lăn lóc trên mặt đất vào một góc.

Xong, quá đơn giản!
Nhìn lại thì nó chẳng khác ban đầu là mấy. Nhưng mà không quan tâm, về thôi.

Trên đường về lại gặp Bạch Dương.

"Hai cậu trực nhật nhanh vậy sao?"

Cự Giải không cần suy nghĩ đáp trả: "Tất nhiên, cậu nghĩ Cự Giải tôi là ai chứ?"

Bạch Dương nhún vai: "Tôi thì không sao, chứ Ma Kết thì không chắc đâu."

Cự Giải có hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng đáp: "Nếu thích thì hai cậu xuống mà kiểm tra, tôi với Thiên Yết về trước đây."

Để tránh Bạch Dương còn nói câu nào mang tính chất khiến Cự Giải không kiểm soát được lời nói cô cầm tay Thiên Yết đi thẳng một mạch.

Thiên Yết từ lúc bị Cự Giải kéo đi thì như người trên mây, đầu óc hoàn toàn không hoạt động. Khoảnh khắc Cự Giải nắm tay cậu kéo đi, Thiên Yết chỉ mong thời gian chậm lại một chút.

Cậu lưu luyến thứ hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi lại có cảm giác hụt hẫng, mất mát trong tim.
Nhói đau mà chẳng rõ vì sao.

[...]

1.Cái bài toán đếm lá của Cự Giải nó như thế này:

Nếu chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy lá cây mọc trên cao thường xếp sao cho không che khuất lá mọc dưới. Điều đó có nghĩa là mỗi lá đều được hưởng ánh sáng và nước mưa, cũng như nước mưa sẽ được hứng và chảy xuống rễ đầy đủ nhất dọc theo lá, cành và thân cây.

Nếu từ một lá ngọn làm khởi đầu, xoay quanh thân cây từ trên xuống dưới, lá sang lá, đếm số vòng xoay đồng thời đếm số chiếc lá, cho đến khi gặp chiếc lá mọc đúng phía dưới lá khởi đầu, thì các số Fibonacci xuất hiện.
Nếu chúng ta đếm xoay theo hướng ngược lại, thì sẽ được một con số vòng xoay khác (ứng với cùng chừng ấy lá).

Kỳ lạ là: Con số vòng xoay theo 2 hướng, cùng với số lá cây mà chúng ta gặp khi xoay, tất cả sẽ tạo thành 3 con số Fibonacci liên tiếp nhau!

Ví dụ: Trong ảnh cây dưới, lấy lá (x) làm khởi điểm, ta có 3 vòng quay thuận chiều kim đồng hồ trước khi gặp lá (8) nằm đúng phía dưới lá (x), hoặc là 5 vòng nếu quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Vượt qua tổng cộng 8 lá. 3,5,8 là 3 số liên tiếp trong dãy Fibonacci.

Các chiếc lá được đánh số khi quay vòng quanh thân từ trên xuống dưới, bắt đầu từ (x) rồi đến 1,2,3,... Kinh ngạc thay, mỗi chiếc lá liền kề cách nhau khoảng 222.5°, tức là chính xác 0,618 vòng tròn. 0,618 chính là 1/Ф ( khác với hoa hướng dương là 1- 1/Ф).

Chiếc lá (3) và (5) là những chiếc lá phía dưới gần lá khởi điểm (x) nhất, rồi xuống tiếp nữa là lá (8) rồi (13).
Trên thực tế có hơn 90% các loại thực vật tuân theo dãy Fibonacci theo cách này hay cách khác.

Thực ra, cái Cự Giải nói phía trên hoàn toàn là ý hiểu của mình nên là mọi người đọc chơi thôi nha.

Nguồn: genk.vn

2. Tỷ lệ vàng xuất hiện ngay trong kích thước của cơ thể con người (chiều cao rốn, chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay, chiều dài cánh tay ...).

Nếu trong thực tế cơ thể bạn đúng theo các tỉ lệ sau đây thì chắc chắn trông rất cân đối và đẹp: với φ xấp xỉ 1.168...

Chiều cao / đỉnh đầu đến đầu ngón tay = φ

Đỉnh đầu tới đầu ngón tay / đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) = φ

Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / đỉnh đầu tới ngực = φ

Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều rộng đôi vai = φ

Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài cẳng tay = φ

Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài xương ống quyển = φ
Bức tranh "Người Vitruvian" của của Leonardo da Vinci được vẽ theo tỷ lệ vàng này.

Mọi người lên google để tìm hiểu thêm về dãy Fibonacci và tỷ lệ vàng nhé. 

Bình luận

Truyện đang đọc