(12CS) LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP 12D

Cũng nhờ câu nói buông ra từ Xử Nữ khiến Kim Ngưu thất thần vài giây, trợn cả mắt vì không tin Xử Nữ đang nhờ mình giúp. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng chơi với nhau, có một ngày Xử Nữ chịu mở miệng ra tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mục đích là vì người yêu, tình yêu cả đời của nó. Chơi chung khoảng thời gian dài mở miệng ra nhờ giúp không phải bản thân nó, mà là người yêu nó, xem ra Xử Nữ đây trân trọng yêu quý Thiên Yết hơn cả bản thân mình. Cái cảm giác này người khác gọi là cảm động sao, ôi trời Kim Ngưu đã biết cảm động trước lời nói của Xử Nữ rồi mọi người ạ. Ngưu đưa tay lên che miệng rồi nhếch môi thành đường cong hoàn hảo, thầm cười trêu chọc thằng bạn trong lòng. Thôi dù gì người ta cũng đã mở miệng ra, bỏ cái tôi xuống nhờ một thằng lạnh hơn băng nên cho nó câu trả lời thoả đáng.


-Không !

Vâng các bạn không nghe lầm đâu, là Kim Ngưu từ chối đó. Ngưu ca trưng bản mặt vô cảm ra nhìn Xử Nữ bằng nửa con mắt, tay ngoáy ngoáy lỗ tai ý rằng không quan tâm tới Xử Nữ lúc này. Chỉ một từ "không" đó mà bao nhiêu con người trong lớp đứng hình, há hốc mồm nhìn Kim Ngưu đôi mắt còn chớp chớp hoài nghi vì câu trả lời ngắn gọn, đủ gây sát thương tới người vừa nở nụ cười sáng ngời ngợi gần Ngưu.

Xử Nữ không khác gì mọi người cũng đơ ra đấy, có điều miệng vẫn nhe răng cười mà mặt thì trắng bệch, trông chả khác gì bức tượng cả. Chính vì giống như một bức tượng vài đường nứt ra, cắt ngang nụ cười đó. Cặp mắt Xử tròn xoe chớp chớp vài cái, đột nhiên rũ mắt xuống nằm dài trên bàn, tay giữ chặt một tay Kim Ngưu nói:

-Này này không lẽ bạn không thương mình, chúng ta bạn thân nhau đấy !


Trước giọng nói đáng thương Kim Ngưu vẫn ung dung ngoáy lỗ tai, một sự thật phũ phàng là Ngưu xem lời Xử như tiếng ruồi muỗi bay xung quanh. Ngưu ca hướng mắt ra cửa sổ nhìn đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt, lạnh nhạt nói:

-Tự giải quyết tao không liên quan.

Có cần phải phũ phàng gây sát thương người ta thế không anh Ngưu, bộ anh không nói được lời nào nhẹ nhàng hơn sao. Nhìn Xử Nữ mà xem, đang lăn ra mếu máo không thầm trong lòng, tay lay lay tay Kim Ngưu năn nỉ người bạn thân có thể thấy tấm thân khổ đau này, quá nhiều vết thương cho cơ thể được Xử Nữ cho là mong manh dễ vỡ. Biết chẳng thể lay chuyển ý chí sắt đá đối xử ác độc với bạn thân, Xử Nữ quay sang mím môi đưa cặp mắt cún con cầu xin Ma Kết giúp đỡ, năn nỉ giúp cho mình. Ma Kết thở dài không kiềm chế nổi sự đáng thương ấy, lên tiếng năn nỉ giúp Xử ca thì Kim Ngưu ngáp một hơi dài, thẳng thắn nói:


-Nếu em năn nỉ giúp nó anh càng không giúp.

-Ặc !! - Xử Nữ ôm trái tim bé nhỏ của mình đau lòng nhìn Kim Ngưu vậy mà sắc mặt Ngưu không hề thay đổi - Bạn hết thương mình rồi bạn Ngưu à.

-Đó giờ có thương mày đâu - Kim Ngưu cố rút tay mình khỏi tay Xử nhưng không được.

-Ơ vậy đó giờ bạn chả yêu thương gì mình ?  - Xử Nữ ngơ ngác hỏi dù biết sắp sửa nhận được câu trả lời phũ còn hơn chữ phũ, có khi ăn cả ly sinh tố bơ.

-Ừ - Kim Ngưu giơ ngón cái lên gật đầu, thầm khen Xử Nữ đã nhận ra điều bấy lâu nay mình che giấu.

Một nhát dao đâm thanh làm tan vỡ trái tim bé nhỏ của Xử, vừa rồi Kim Ngưu khẳng định chưa bao giờ yêu thương thằng bạn thân sao, bạn thân kiểu gì mà chơi chung mấy năm không yêu thương được bữa vậy, ngày nào cũng hắt hủi. Nhờ cái lời thách đấu của Hải Khôi nay Xử Nữ biết được sự thật kinh hoàng, ôi bao năm qua Xử trao cho Ngưu con tim thế mà Ngưu nỡ bóp nát rồi giẫm đạp trái tim xinh xắn ấy, một bộ phim đam mỹ tới đây là kết thúc rồi ư, nhẫn tâm quá đi. Bị bạn thằng nói chả yêu thương mình khác gì nguyên cục bê tông đè lên người Xử Nữ không, Xử Nữ yêu thương Kim Ngưu bao nhiêu thì Ngưu lại lơ Xử bấy nhiêu. Vậy mà Xử tốn công đem nước mũi chét lên áo Ngưu, nào là mượn tập Ngưu chép bài, nào là bứt giấy đôi trong tập Ngưu để gấp máy bay, rồi còn trộm luôn hai chục cây bút bi, quăng thư tỏ tình của các bạn nữ dành cho Kim Ngưu vào thùng rác, vân vân và may may. Đấy yêu thương thế đấy nỡ lòng nào đối xử với người ta như thế chứ.
Không, không thể để chuyện đau lòng như vậy xảy ra, chỉ sức của Xử thôi là chưa đủ để đi thi cuộc thi tìm người tài đó, thứ được gọi là liêm sỉ Xử ca xin phép quăng vô tủ mốt lượm lại, thứ đấy không còn giúp ích trong tình huống cấp bách như này nữa. Xử đứng phắt dậy buông tay Kim Ngưu ra khiến Ngưu ca mừng rơi nước mắt. Đoạn Ngưu tính dung dăng dung dẻ dắt Ma Kết xuống căn tin thì chân anh như bị ai đó giữ lại, ghì chặt chân mình xuống khó khăn lắm mới nhích được từng miếng. Thấy làm lạ vì cặp mắt của Dương và Mã nhìn anh trông lạ lắm, ngơ ngác ngỡ ngàng rồi bất động. Kim Ngưu nhìn xuống chân mình thì đập vào mắt anh là tên Xử Nữ đang ôm chặt chân anh, đã thế còn mếu máo nhìn Kim Ngưu với vẻ đáng thương nữa chứ. Xử Nữ như sắp khóc nói:

-Kim Ngưu giúp tui đi mà~~~
-Bỏ raaaaa - Kim Ngưu vẫy vẫy cái chân cố thoát khỏi Xử.

-Bạn giúp mình đi rồi mình bỏ, giúp giúp giúp giúp nha - Xử kiên quyết không bỏ ra, theo lời Yết thì Xử là người nhây nhất hành tinh có độ mặt dày nhất thế giới.

Kim Ngưu mím môi biết mình chọc sai người vội kiếm cách thoát khỏi thằng bạn thân, chợt nghĩ ra một cách Ngưu chỉ tay ra ngoài hành lang:

-Ủa hello Yết quay lại rồi hả ?

-Đâu đâu ? - Xử ca vừa nghe đến tên người yêu ngồi phắt dậy, dòm ra ngoài cửa sổ chả thấy ai liền xụ mặt xuống. Đôi mắt đượm buồn quay về kiếm Kim Ngưu thì chả thấy Ngưu đâu.

Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Xử không khỏi làm người khác bật cười, cười lăn cười bò cười xỉu cười mệt. Bảo Bình tốt bụng chỉ tay hướng ra ngoài nói rằng Kết và Ngưu dắt nhau đi rồi, Xử gật gù nói lời cảm ơn chớp mắt cái phóng đi như một cơn gió, mọi người trong lớp tròn xoe mắt tự hỏi nãy giờ bọn họ đang xem phim hài chăng.
Sẵn đây Bạch Dương cũng có một tin muốn nói cho mọi người biết, tin này không phải không có gì đặc biệt cũng không nổi bật như lời thách đấu vừa rồi. Tối hôm qua nghe theo lời Nhân Mã, Dương đã nhắn cho Ninh Mia về lời đề nghị trở thành học trò theo con đường thành một người mẫu ảnh tập sự. Tất nhiên Ninh Mia vô cùng bất ngờ cứ ngỡ Dương nhi không đồng ý, ai ngờ tin nhắn này lại xuất hiện khiến Ninh hạnh phúc vì có người học trò đầu tiên, mọi thứ sẽ rất thú vị khi Dương vừa là học trò của cô chị, vừa là học trò của cô em, vừa là học trò của em rể còn gì tuyệt vời bằng sự trùng hợp này. Chị Ninh Mia nhắn lại cho Bạch Dương địa chỉ công ty Ninh đang làm việc, hẹn chiều thứ hai tan học mong Dương có thể đến đó bắt đầu luôn.

Nhân Mã hạnh phúc cực kì vì người yêu mình trở thành học trò một siêu mẫu nổi tiếng, vui đến mức cả đêm không ngủ được chỉ chờ tới chiều hôm nay để đi chung với Bạch Dương tới đó. Do Bạch Dương có thể dẫn thêm bạn đi chung nên nguyên băng sao nữ nháo nhào đòi đi cho bằng được, sao nam lặng thinh bởi dù có muốn đi hay không cũng buộc phải đi theo để đảm bảo an toàn, mà tới đấy cũng bị bơ cho mà coi, bơ một cách tàn nhẫn còn hơn việc Ngưu bơ Xử nữa chứ. Nhắc tới hai người đó chắc Kết và Yết chưa biết chuyện này, khi giờ ra chơi kết thúc sẽ báo họ sau. Báo tin xong Nhân Mã quyết định bao mọi người một chầu mừng cô người yêu của anh trở thành học trò, Bảo Bình và Bạch Dương trầm trồ không nói nên lời từ khi nào Nhân Mã nổi tiếng keo kiệt đi bao người khác. Nói keo kiệt thì hơi quá đáng chỉ là thường Nhân Mã hay bao mỗi Bạch Dương thân yêu thôi, còn những người khác Mã ca lâu lâu tốt bụng một bữa, mấy lần tốt bụng đó đếm trên đầu ngón tay. Vậy là cả bọn kéo nhau đi xuống dưới căn tin ăn đủ thứ không lo chuyện tiền bạc, Nhân Mã chắc không buồn nếu như Thiên Bình và Sư Tử gọi hết đồ ăn trong căn tin đâu nhỉ.






Ở đâu đó....

-Kim Ngưu thân yêu ơi~~~

-MÀY CÚT RAAAAA !!!!!!

"Tôi đi theo hai người để coi hai người rượt nhau à ?" - Ma Kết uống hết hộp sữa rồi vứt nó vào thùng rác, chán nản nhìn hai con người rượt đuổi nhau quanh căn tin. Chợt cô thấy lớp mình đang tụ ở chỗ cả lớp hai ngồi vậy là cô nhập hội, nghe kể sơ qua chuyện của Bạch Dương thì Kết rối rít chúc mừng, chờ đợi loạt hình ảnh đầu tiên của Dương. Là một người lịch sự Ma Kết gửi lời cảm ơn đến cho Nhân Mã vì đã bao cả lớp một bữa ở căn tin.

***

Tới chiều ra về, Bạch Dương được Nhân Mã chở đi về nhà tắm rửa thay đồ rồi chở tới công ty nơi chị Ninh hẹn. Đám còn lại cũng về nhà thay đồ sau đó tập trung trước nhà Bạch Dương, đèo nhau đi vì ở đây ngoài Bạch Dương ra thì không ai biết công ty đó nằm đâu. Chị Trang hay tin Bạch Dương đồng ý lời đề nghị đen hết mặt, kích động một chút thôi y như quả bom nổ banh xác lớp học. Nguyên tiết học hầu như chị Trang dành ra để mắng Bạch Dương không biết tự lượng sức mình, vừa việc học vừa đi theo chị Ninh có thể dẫn đến mất sức, còn quá sớm để bước đi trên con đường gập ghềnh chông gai. Đừng nghĩ trở thành một người mẫu ảnh là chuyện đơn giản, phải tốn thời gian học tập rèn luyện. Ninh Mia chỉ là do năng khiếu được truyền lại từ đời mẹ của hai chị em, mới có thể nhanh chóng chạm đến vị trí siêu mẫu ấy vài năm.
Không dừng lại ở đó, Trang còn nhắc chuyện giữa Ninh và Xà Phu. Đạt được vị trí siêu mẫu đó chẳng phải Ninh Mia đã mất đi người mình yêu thương, nếu không may Bạch Dương và Nhân Mã cũng lâm vào vết xe đổ ấy rất tội cho cả hai. Bạch Dương đứng lên cam kết với chị Trang không để ước mơ ảnh hưởng đến chuyện học tập, cũng không rơi vào vết xe đổ đó. Dù biết đó chỉ là lời nói không có gì đảm bảo nhưng Trang vẫn đành lòng cho Bạch Dương theo đuổi giấc mơ ấy, chả là khi nhìn thẳng đôi mắt Dương lại ánh lên những tia quyết tâm, kiên định tựa ngọn lửa bùng cháy, bao nhiêu sự quyết tâm thúc đẩy ngọn lửa bùng cháy càng lúc càng lớn hơn. Liệu ngọn lửa đó cháy được bao lâu là điều Trang lo lắng nhưng nói ra sợ Dương nhi buồn, cô đành âm thầm cầu nguyện vậy.
Đứng trước cửa công ty, cả đám trầm trồ ngước nhìn toà nhà cao sừng sững, thật sự thì trong đám trừ Thiên Yết ra chả có đứa nào từng bước chân vào một công ty, khái niệm về công ty ai nấy đều mơ hồ ngây thơ như nai tơ. Thiên Yết đã từng bước vô rất nhiều công ty chỉ vì ba cô hay dắt cô theo, mục đích là để ông khoe có cô con gái đáng yêu và xinh xắn. Bởi vậy cô khá nhàm chán khi nghe ba nói sắp sửa đến công ty hay tập đoàn nào đó, ngoài thưởng thức trà hoặc sản phẩm đặc trưng của công ty thì Thiên Yết không tìm thấy niềm vui nào ở đấy.

Nguyên lớp 12D vừa tới là chị Ninh Mia chạy ra đón, tươi cười dẫn nguyên đám loi choi đầy hào hứng vô bên trong. Thiên Yết đi sau lưng mọi người khẽ lắc đầu xấu hổ, nhìn xem trông có khác mấy đứa trẻ lên ba lên bốn bước vô không chứ, mắt thì ngó tới ngó lui kinh ngạc nhìn mọi thứ trong đây, nhất là quầy lễ tân sang trọng cực kì và có một chị nhân viên siêu xinh gái, ngay cả Thiên Yết còn thấy mê huống chi mấy ông nam. À trừ những thanh niên trong mắt chỉ có nửa kia như Ngưu, Ngư, Song thôi còn đám còn lại ngắm gái đẹp rồi, đương nhiên con trai có bồ cả gan đi ngắm gái trước mặt bồ thì đâu thể tha thứ. Ba con người mê gái bị nhéo sưng lỗ tai, hối lỗi cúi gằm mặt xuống tập trung đi không nhiều chuyện nữa, bây giờ vạn vật xung quanh có đột ngột thay đổi ba con người này cũng chả thèm để ý, đợi người yêu ra lệnh mới quay về trạng thái bình thường.
Phải chi ba anh giống một phần Ngưu, Ngư, Song thì hay biết mấy, đỡ làm mấy sao nữ khổ vì phải quản hai con mắt tia gái lia lịa. Khổ nỗi mỗi lần ba anh đó nhìn đi đâu là các nhân viên nữ đều bị hút hồn, nhìn ba anh rồi chào lại với cặp mắt hình trái tim nữa chứ. Nhân viên nữ trong công ty đi ngang qua đều dán mắt lên sáu chàng trai đẹp từ trong tuỷ này, nếu ba người mê gái kia khiến nữ giới bị hút hồn bởi nét tinh nghịch, điềm đạm, thân thiện thì ba chàng trai còn lại không thua kém gì. Họ toát lên một vẻ lạnh lùng, ngầu đầy bí ẩn làm cho nữ giới phải tò mò tìm hiểu, nét quyến rũ các chị em chết mê chết mệt.

-Úi úi nay Song Tử nhà tôi không ngắm gái kìa, chuyện lạ à nghen - Thiên Bình huỵch tay vào người Song Tử, nói thầm đủ cho hai người nghe cùng nụ cười trêu chọc.
Song Tử nhếch miệng cười càng làm nhân viên nữ trong công ty ngất lên ngất xuống, anh hơi cúi người xuống đáp:

-Tại sao tôi phải mê các chị nhân viên ấy chứ ? Trong mắt tôi thì công chúa kế bên tôi đây là xinh đẹp nhất thế giới rồi.

-Gớm bày đặt công chúa công ơ - Thiên Bình trề môi, quánh nhẹ vào vai Song Tử - Tính ra Ngưu với Ngư cũng cứng đấy chứ, không thèm nhìn các chị nhân viên luôn !

Song Từ quay ra sau lưng nhìn hai cặp đôi đằng sau, thầm cười vì một trong hai cặp không như Thiên Bình nghĩ, anh nói:

-Trời trời em nghĩ sao đó ?! Kim Ngưu thì anh còn tin chớ thằng Song Ngư có chó mới tin nó không mê gái, nó muốn ngắm gái đẹp là mà tại có Bảo Bình kế bên nó mới không dám, nó mà chỉ cần ngắm nghía dù một xíu chưa chắc hôm sau mang được cái mạng lên lớp, mẹ Ngư biết Ngư ngắm gái là cắt cổ nó liền.
-Phụt !! - Bình nhi không nhìn được mà che miệng phì cười một tiếng, không ngờ Song Ngư nổi tiếng giang hồ chả ai dám đụng nay sợ người yêu, sợ mẹ. Bình đề nghị nên kêu dì Thuỷ và mẹ cô áp dụng cách của mẹ Ngư cho Song Tử khỏi ngắm gái lạ, người ta gọi là phòng chống trước các trường hợp khả năng cao xảy ra. Song Tử thế mà vẫn bình thản chả có tí phản ứng nào, bỗng Song ghé sát vào tai Bình phà hơi thở nóng khiến mặt mày Bình đỏ ửng, Song hỏi:

-Cứ thử cắt cổ xem ! Xem ai đó còn dụi đầu vào trong cổ tôi, hít lấy hít để được không đã ?

Dứt lời Song Tử liếm nhẹ vành tai Bình nhi khiến cô bối rối mắng anh là đồ gian xảo và biếи ŧɦái khi bị anh nói trúng tim đen. Chẳng qua là do Bình hay dụi dụi đầu mình vào cổ anh "lâu lâu" hít một hơi thôi, nếu không anh chẳng có cơ hội bật ngược lại đâu. Hai con người đi đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh ám muội vừa rồi, Song Ngư chồm người lên trước hỏi:
-Hai người vừa làm trò gì đấy ?

-Á - Thiên Bình ngượng không nói nên lời chạy ngay lên trước ôm chặt tay Sư Tử, đuổi Cự Giải xuống đi chung với Song Tử. Song Tử chỉ nhếch môi cười vì ở đằng sau dễ phá hơn khi đi bên cạnh nhiều.

Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau nhún vai khó hiểu, có chút cảm giác hai người bên trên đang nói xấu mình. Ngư ca thử hỏi Song Tử trong lúc Song đang an ủi vỗ về Cự Giải lỡ ngắm gái có xí bị đánh quá trời, Song Tử lắc đầu xua tay tự tin bảo sẽ chả có chuyện Song Tử đây nói xấu anh em trong lớp, nếu có thì nửa đời sau Song Ngư bị Bảo Bình đè đầu cưỡi cổ thôi. Khôn như Song Tử chơi mình đi nha, Ngư đây ghét không thèm chơi cùng, bình thường cũng bị đè đầu cưỡi cổ ăn một tô hành còn đâu, chắc đợi Song Tử thề thốt là Ngư biến thành người ở trong nhà có hai sư tử hà đông quá, tệ hơn là biến thành miếng thịt cam chịu cho hai sư tử ấy nhào xé.
Cùng lúc bên trên đang xàm xàm về số phận con trai mười hai bến nước thì ngay chỗ hai con người đi cuối cùng vô cùng căng thẳng, dính chuyện thách đấu bây giờ thêm chuyện lỡ tia gái có xí mà mặt mày đen xí muốn thiêu sống Xử Nữ. Khó khăn lắm Xử Nữ mới thở được tới tận bây giờ, không khí áp lực thay vì phải đi Xử Nữ ước nằm bẹp ở đây, đợi khi nào mọi người xong rồi đi về, càng đi càng thấy sát khí bay quanh mình. Tính ra từ lúc ở trường tới giờ Xử và Yết hình như chưa chào hỏi câu nào, im lặng suốt quãng đường đi đã thế bây giờ Ngưu cứ bám Ma Kết, Xử chả có cơ hội chen vô chọc ghẹo hay năn nỉ. Thành ra Xử Yết đi chung với nhau, phận là một thằng con trai quanh năm có một mối tình lúc này biết làm gì, kinh nghiệm yêu đương chỉ có sơ sơ thông qua mấy bộ phim Xử vô tình coi ké Kết, hoàn cảnh hiện giờ nói câu gì bắt chuyện đầu tiên. Người quen với nhau không mà giờ nhìn xem khác gì người lạ không chứ, Xử hít một hơi gượng gạo cười bắt chuyện:
-Hì hì không biết công việc hội học sinh như thế nào, tò mò quá Yết kể một tí được không ?

Thiên Yết lười biếng đưa mắt qua nhìn Xử Nữ, trong lòng thầm cười vì bộ dạng gượng gạo đó là dùng để bắt chuyện sao, cô ngước lên nhớ lại công việc ngày hôm nay rồi kể:

-Cũng nhàn lắm ! Chủ yếu là đi tuần coi có ai vi phạm qui định nhà trường, giải quyết các vấn đề của các lớp gửi lên như hư hỏng thiết bị, cuối ngày thư kí phải tóm gọn lại hết lịch trình dọn dẹp số thứ thôi. Còn ông thì sao ? Đẩy tui làm giải thưởng mà giờ này chưa chuẩn bị gì à ? Hải Khôi vừa làm hội trưởng vừa lo chuẩn bị gắt lắm kìa, không sợ mất tui ư hay cần trợ giúp từ tui ?

Bị hỏi một cách dồn dập làm Xử bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai dễ thương của mình. Vừa mới nhận lời thách đấu cũng khiến Xử hoang mang, không biết bắt đầu từ đầu còn đang lo lắng bận nhờ Kim Ngưu giúp, nghe Hải Khôi tiến hành ôn tập càng khiến Xử lo lắng thêm. Đúng là Thiên Yết nói trúng tim đen của Xử, Xử rất cần Yết giúp vào lúc này nhưng mà lòng tự trọng không cho anh làm điều đó, dù sao Yết cũng nằm trong phần giải thưởng cuộc đối đầu này rồi còn đâu, nhờ "giải thưởng" giúp còn mặt mũi nào đối diện với Hải Khôi hống hách ấy. Bản thân anh cũng sợ mất Yết lắm chứ, nhất là mất ngay trước mắt mình nên anh quyết tâm không để điều đó xảy ra, có điều bản thân anh là một thằng vô dụng đến cả mẹ mình còn không giữ được, người yêu giữ bằng cách nào.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Xử ca khó chịu không thể nói thành lời đành mím môi rồi chạy ra ngoài công ty, nói dối rằng mình có công việc gấp phải xử lí không thể cùng mọi người vào trong công ty được. Chân Thiên Yết vô thức đứng lại luyến tiếc nhìn bóng lưng khuất đi bởi cánh cửa lớn của công ty, đột nhiên Thiên Yết thấy có một cảm giác lạ trong người, giống như cô muốn buông tay mối tình này, cô tự lừa dối chính mình rằng đây là thả tự do cho Xử, không để anh gò bó trong mớ cảm xúc hỗn loạn của cô như sự việc tại nhà chị Trang. Tuy nhiên cô chả chịu được cảm giác không có Xử bên cạnh, một chút hụt hẫng khi cả hai im lặng, một chút lưu luyến mong nửa kia quay về bên mình và một chút cô đơn, không ai mang đến cái hơi ấm đặc biệt ấy như Xử Nữ, chỉ có Xử khiến cô không cô đơn mà thôi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình thật ích kỉ, vừa muốn này vừa muốn kia, cô ngu ngốc thật mà.






Xử Nữ ngay khi chạy ra ngoài đã dựa mình vào tường, thở phào nhẹ nhõm bỗng khoé mắt thấy cay cay, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi làm nhoè đi cảnh vật trước mắt. Anh ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc, cố ngăn nước mắt ngừng chảy ra nhưng cớ gì nước mắt cứ tuông ra thế. Những tiếng nấc pha lẫn tiếng sụt sịt vang lên, nó chỉ là âm thanh nhỏ nên người khác không nghe thấy nên anh chả phải xấu hổ hay gì hết. Do tiếng nấc khi khóc cộng thêm mũi liên tục sụt sịt làm Xử khó thở, tim co thắt lại tạo cảm giác đau nhói. Phải chăng sự đau nhói ngay tim là do việc khóc, hoặc là vì chuyện tình cảm giữa anh và Yết, đoạn tình cảm này anh không nghĩ ảnh hưởng mình nhiều đến vậy, từng thề là sẽ không để bất kì cảm xúc nào ảnh hưởng đến mình nhưng không ngờ lời thế ấy không thể thực hiện được. Cứ nghĩ đến Thiên Yết là tim co thắt lại, một từ đau không diễn tả hết tâm trạng lúc này của Xử. Nhưng theo anh thấy tâm trạng này mình đã từng trải qua, chính là lúc người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh rời đi trước mắt mình, sự quyết tâm mà Xử không để Yết rời đi trước mắt mình cũng là vì lý do ấy. Anh chẳng muốn mất người phụ nữ mình yêu và người con gái mình trân trọng, yêu quí còn hơn bản thân mình. Mà nhìn lại bản thân anh có khác gì một thằng vô dụng chứ ?
Bỗng câu nói của Hải Khôi vang lên trong đầu Xử Nữ, vịt đòi sánh với thiên nga ư ? Cũng đúng anh chỉ là một tên thấp hèn bị người khác khinh thường, Thiên Yết trái ngược hoàn toàn luôn tạo cảm giác tin tưởng, sự tín nhiệm luôn được đặt trên vai Thiên Yết. Lẽ ra Yết không nên dính líu tới anh thì biết đâu giờ này Yết có tương lai tốt hơn, học tập trong môi trường lớp 12A không phải cực lực với mọi người. Ngẫm lại thì anh khác nào một tên ngáng đường thêm cái vô dụng, chẳng xứng Yết chút nào. Gió tầng nào thì gặp mây tầng nấy, có lẽ Xử Nữ anh trèo cao quá rồi.

Không chỉ có thể, bây giờ trong đầu anh xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhau, muốn giữ và muốn rời bỏ. Phần trăm rời bỏ cao hơn phần trăm níu giữ rồi đấy, có điều phần níu giữ ánh lên một tia sáng hi vọng xoá tan bóng tối tượng trưng cho rời bỏ. Xử Nữ là một người mạnh mẽ không thể yếu đuối như vậy được, suốt ngày chỉ nấp sau lưng Kim Ngưu là giỏi, hạnh phúc của bản thân là tự mình bắt lấy đâu thể nhờ người khác bắt giùm được. Trái tim anh không muốn rời bỏ Thiên Yết tí nào, bản thân anh cũng vậy không thể rời bỏ Yết được. Bằng bất cứ giá nào thì thằng vô dụng như anh cũng sẽ cố gắng giành Thiên Yết về với mình, nếu không thì Hải Khôi cướp mất là Bạch Dương làm món Xử Nữ chiên giòn là thôi rồi.
Xử Nữ dụi mắt ngưng khóc lóc lại, hít thở đều lấy lại tinh thần đoạt được Thiên Yết về, còn lâu Xử Nữ mới buông tay Yết ra, bản tính mặt dày Xử Nữ số hai chẳng ai số một là đây chứ đâu. Anh là thế đấy ngồi buồn một chút nhưng nghĩ đến điều làm anh hạnh phúc mỗi ngày, công lực tăng lên vạn lần, tinh thần phấn chấn trở lại gạt đi nỗi buồn vấn vương trong lòng, hướng về điều mình phải đạt được.

"Không buồn nữa không buồn nữa, mày phải đường đường chính chính mang Thiên Yết về, dằn mặt tên khốn đó !"

====> End chap 102

Anh Xử hông có vô dụng, tại không thích lộ thôi, ai dám nói anh vô dụng là băng hội đồng quản trị 12D xé xác thằng đó. Mà anh nhớ thắng Hải Khôi mang Yết tỷ về nha, mọi người tin tưởng Xử yeahhhh. Cùng chờ chap 103 biết diễn biến tiếp theo nhé, chap 103 sẽ được đăng vào ngày mai mọi người nhớ lên xem đó !!
Cũng đừng quên để lại một sao, một ý kiến giúp truyện phát triển hơn. Biệt đội I xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn ủng hộ ạ !!!!

Ngày đăng: 12/2/2022

Tác giả: Bu

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com

Bình luận

Truyện đang đọc