"9213" LÀ LỜI CHỊ MUỐN NÓI

Ra về, Hoài An chạy lại bàn Hưng Thịnh hí hửng nói “ này đi ăn không? Tao biết quán này ngon lắm, mà rẻ nữa”

“cũng được đó, mày đi không Hân” Hưng Thịnh đồng ý, huých nhẹ vào tay Gia Hân

“có chứ, ai ngu mà không đi” Gia Hân đeo cặp lên vai

“thế ai trả tiền” Hoài An làm mặt nghiêm túc nhìn Hưng Thịnh và Gia Hân

“sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy quễ, đương nhiên là tao bao con Thịnh trả tiền rồi” Gia Hân khoác vai tựa đầu vào vai Hưng Thịnh

“gì gì mà tao trả tiền, mày trả đi Hân” Hưng Thịnh đẩy đầu Gia Hân ra khỏi vai

“mày trả đê, chuộc lỗi chuyện không nói cho bạn bè biết. Đi Hân” Hoài An nắm tay Gia Hân kéo đi

“ơ hay bọn quỷ cái này” Hưng Thịnh sốc não. Ủa vậy làm gì cũng phải báo cáo hả trời

“con kia mày bảo ai là quỷ cái hả” Hoài An và Gia Hân quay lại hét lớn

Thấy có điềm xui, Hưng Thịnh lấy balo chạy xuống cống. Thấy thế Gia Hân và Hoài An đuổi theo

“bây ăn gì” Quốc Anh hỏi cả đám. Nói đi ăn mà chả đứa nào gọi đồ ăn cả

“từ từ gọi Tú Anh với Trí đi. Đã đủ người đâu mà ăn với chả uống” Khánh Linh bấm điện thoại gọi Tú Anh với Trí

“alo, đang đến” Tú Anh bấm máy nghe gọi. Đang đi trên đường nên tiếng gió cứ ù ù

“lẹ lên” Khánh Linh hậm hực tắt máy. Con trai mà đi gì lâu la lề mề thế không biết

Lúc sau thấy hai người con trai đeo balo đi vào, không ai khác chính là Tú Anh và Trí. Hai người bước vào cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn ra. Vì đợi lâu quá nên Khánh Linh đã gọi trước

“ủa tưởng đợi mà” Trí ngồi xuống cạnh Minh Tú nhìn Khánh Linh hỏi

“đợi bây chắc đến ngày mai bọn tao mới được ăn quá” Minh Tú cười nhếch mép

Biết tại sao Trí lớn tuổi hơn Minh Tú mà hai người lại xưng mày-tao không??? Tại vì sáu người là có Minh Tú, Trí, Tú Anh, Linh, Quốc Anh và Minh chơi chung từ nhỏ nên sáu người xưng mày-tao hết và không đứa nào được có ý định phân biệt tuổi tác hay giới tính

Đồ ăn ra sáu người tranh thủ ăn nhanh còn về

“à này trường K có hẹn trường mình đấu bóng rổ vào chiều mai đấy. Minh Tú chiều mai mày có chơi không” đang ăn thì Quốc Anh nhớ ra là hôm trước có người bảo là đội bóng rổ nữ trường K thách đấu với trường Z-tức là trường cô vào chiều mai tại sân bóng rổ ở tiểu công viên 953

“có, chắc chiều mai học xong tao qua luôn” Minh Tú lấy cốc trà chanh uống

“nghe nói trường K có người tên Huyền Phương chơi bóng hay lắm, mà khỏe nữa” Minh nghe thấy trận bóng trường K hẹn làm nhớ tới người tên Huyền Phương. “cô ta nổi tiếng ở trường mình là cháu ông thầy thể dục mà, bọn trường mình bảo nó xinh lắm mà tao không biết như nào, chắc chắn không xinh bằng tao” Khánh Linh tiếp lời, tự tin nói câu cuối

Khánh Linh nói xong cả đám than ầm lên “mày mà xinh á, ối giồi ôi lạy bà, tỉnh lại đi mẹ ơi”. Nghe thế trên trán Linh xuất hiện ba vạch đen, bạn bè kiểu gì mà chê nhau kinh thế, không thể nói dễ nghe hơn tí hay gì

“sao bây không chê con Tú ý, nó có giống con gái tí nào đâu” Khánh Linh bĩu môi nhìn cả đám đang cười nhạo mình

“con Tú khác, vì nó là gái cong chứ mày có cong đâu con hâm” Trí nín cười đáp lại

Sáu người ăn xong thanh toán tiền đi về. Đi ra đến cửa quán thì gặp ba người Hoài An, Gia Hân và Hưng Thịnh đang khoác vai nhau đi cười tươi

“ủa anh” Gia Hân thấy Tú Anh thì bất ngờ

“sao chị em nói nhà có việc bận” Tú Anh nhăn mặt hỏi. Nãy anh gọi rủ đi ăn tiện thể anh giới thiệu với cả đám kia mà sao giờ cô em chưa về thì cô chị ở đâu

“nhà em có việc gì đâu, chắc bả lười quá nên bả nói vậy á anh đừng nghĩ lung tung. Anh biết cái bệnh lười của bả nó lớn cỡ nào mà, một khi bả đã lười là ngoài mẹ em ra không ai lôi bả đi đâu được luôn” Gia Hân nói đỡ cho chị mình tiện thể nói xấu tí

“à......” nghe Gia Hân nói thế Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ có chuyện gì rồi bị cắm sừng

“ủa là sao” Khánh Linh khó hiểu hỏi Tú Anh

“chị của Gia Hân là người yêu tao” Tú Anh dõng dạc tuyên bố làm cả đám mở to mắt nhìn

“ủa có người yêu lúc nào vậy cha nội, không nói anh em biết luôn. Nếu hôm nay không gặp Hân thì mày định giấu đến bao giờ hả” Minh làm mặt hổ báo nhìn Tú Anh

“ủa tưởng lớp trưởng lớp ta ngoan ngoãn cỡ nào, tan học là về thẳng nhà cơ mà sao vẫn ở đây vậy hả lớp trưởng” Hoài An chen lên mỉa mai Minh. Ở lớp lúc nào cô Trang cũng khen Minh ngoan ngoãn, học giỏi các kiểu

“thôi giải tán đi mệt quá đi mất” Trí thấy trời bắt đầu tối nên nói lớn kéo Minh Tú về

“ấy thằng kia bỏ con Tú ra, nó chở tao về đó” Khánh Linh chạy ra kéo Minh Tú lại. Hai người giằng co nhau làm Minh Tú đau cả hai tay đến nỗi nhăn mặt mà quát lớn “ bỏ ra”

Hai người nghe vậy cũng biết mà bỏ tay cô ra. “giờ như này, Tú Anh đi về với Gia Hân gặp người yêu thì kệ cha mày tao không quan tâm, thằng Minh đưa con Linh về” Minh Tú phân chia cả đám đi về

“tao đưa Hoài An về, mày đưa Thịnh về. Thế nhá” Quốc Anh nói rồi kéo Hoài An chạy

Hết cách Minh Tú đành đi về với Hưng Thịnh. Trên đường hai người chả ai nói với nhau câu nào. Đang đi thì có chiếc xe tải chạy nhanh qua, Hưng Thịnh sợ hãi đứng lui vào trong vỉa hè nhưng không may ngã xuống bị trật chân. Minh Tú thấy thế ngồi xuống vừa chạm nhẹ vào chân là Hưng Thịnh la lên “aaaa đau”

“có đi được không” Minh Tú ngồi xổm nhìn Hưng Thịnh đang than đau

“không ạ” Hưng Thịnh nhăn mặt vì đau

“lên đi, tôi cõng về” Minh Tú quay lưng bảo Hưng Thịnh lên lưng mình cõng về

“thôi không cần đâu ạ” Hưng Thịnh từ chối, mới quen nhau chưa được một ngày mà đã tiếp xúc thân mật như vậy có hơi quá không

“lên nhanh” Minh Tú dùng giọng ra lệnh cho Hưng Thịnh

“như thế có được không ạ” Hưng Thịnh ngập ngừng hỏi

“lên nhanh đi tôi mỏi chân” Minh Tú quay mặt lại liếc Thịnh

Thấy thế Hưng Thịnh đành để Minh Tú cõng về. Trên đường Hưng Thịnh ngại ngùng nói “cảm ơn chị”

“không có gì” Minh Tú nhàn nhạt trả lời

Vì quá buồn ngủ nên Hưng Thịnh ngủ gật trên vai Minh Tú. Không biết nhà Hưng Thịnh ở đâu mà gọi mãi cô không dậy nên Minh Tú đành đưa về nhà mình. Nhà cô ở nhà trọ trong một con hẻm. Vì nhà cô ở nơi khác nên cô chỉ thuê căn phòng nhỏ đủ để ở. Vào phòng cô để Hưng Thịnh trên giường, tháo đôi dép quai hậu hoa cúc của cô để vào trong hộp đựng giày dép, đắp chăn cho nàng còn bản thân nằm tạm trên ghế gỗ dài ngủ. Vì ghế cứng mà còn lạnh làm cô không ngủ được. Quay sang nhìn Hưng Thịnh thấy nàng cuộn tròn chăn ngủ ngon lành trông rất dễ thương làm cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Người ta nói cô đẹp nhất khi cười nhẹ, nụ cười đó của cô có thể làm người khác say đắm mà mê mẩn. Quá lạnh lên cô lấy tạm con gấu bông to đùng của mình ôm ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc