ÁC NỮ TÔI YÊU EM

- Anh nói thế..., là ý gì?

Tịnh Kỳ run rẩy lên tiếng, cảm giác như ai đó đang đục khoét từng miếng thịt trên thân thể cô, đau đớn đến từng tế bào.

- Bà bắt Amber mặc váy của em, bắt cậu ấy phải đội tóc giả, bắt cậu ấy phải cười, phải mô phỏng dáng vẻ của em. Vậy là Amber ban ngày là chính mình, đêm xuống lại biến thành Saphia, lặng lẽ bên cạnh để bà ôm vào lòng khi ngủ. Cứ như vậy, chưa đêm nào bà nguôi nhớ về em, lúc nào cũng kêu cái tên saphia hàng trăm nghìn lần, tôi không hiểu được cảm giác đó của mẹ em, nhưng chắc hẳn nó phải đau đớn và tuyệt vọng rất nhiều.

- Amber... nó không hề có lỗi...

Tịnh Kỳ đưa hai tay nắm chặt chiếc váy trên đùi, nước mắt không tự chủ được từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm.

- Vốn tính tình Amber rất hiền và dịu dàng, lâu dần, bản thân không còn hứng thú với thế giới của mình nữa. Lúc bà ấy tự trách bản thân, nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Tuy nhiên, Amber lại chưa hề oán trách bà một câu, cậu ấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống như vậy.

Sau này, trong thời gian ở học viện âm nhạc, Amber đã quen biết và nảy sinh tình cảm với Triệu Quân, chuyện sau đó thế nào, thì như em đã biết.

"Vậy ra, bức ảnh cô gái mà Triệu Quân cất giữ khi đó, lại chính là Amber, em trai của mình"

"Trách gì Triệu Khải chỉ để ý tìm kiếm cô gái tóc dài đi cùng Triệu Quân, mà không biết rằng, bước lên chiếc ROSE khi ấy, lại chính là một chàng trai tóc ngắn"

"Amber, đi một vòng dài, chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh thật bi thương"

Thấy Tịnh Kỳ yên lặng không lên tiếng, Henry bước tới, đưa tay định lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, bất ngờ Tịnh Kỳ vội gạt tay anh ra, giọng nói đầy khó khăn.

- Henry ....tôi có thể ở đây một mình được không?

Bàn tay Henry nắm chặt lại, thu về, miệng nở nụ cười có chút chua xót.

- Những chuyện ngày hôm nay tôi nói ra, em cũng cần có thời gian suy nghĩ, đêm nay nếu em muốn cứ ở lại đây, cần gì thì gọi quản gia Demot, ông ấy đã phục vụ ở đây từ lúc em còn chưa ra đời nữa.

- Tôi biết rồi...

Henry bước ra bên ngoài, không gian bên trong liền trở nên yên ắng, lặng lẽ. Tịnh Kỳ bước đến ngồi bên giường bà, đặt bàn tay bà vào giữa hai tay cô. Sau cùng, từ từ nằm xuống ngay bên cạnh.

Cô ngây ngốc, dương ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống không xác định, cô không biết phải suy nghĩ bắt đầu từ đâu, càng không biết lời nào chứa đựng thật, giả vô thường.

Nếu đúng như lời hắn nói, thì hoá ra chạy cùng trời cuối đất, lại chỉ là chạy trong chiếc lồng của Mạc lão gia.

Không đâu Tịnh Kỳ, Henry là loại người như thế nào chứ?. Chắn chắn đây là cái bẫy hắn bày ra để li gián cô và Mạc Tư Hàn, cô không thể nào để hắn toại nguyện được.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy bất an thế này, trái tim cô đã đau lắm rồi, đã tổn thương lắm rồi. Rõ ràng cô muốn biết sự thật, nhưng không phải là loại sự thật bi ai thế này.

"Mẹ...., con phải làm sao đây?"

Cô khép lại đôi mắt nâu, có giọt nước vội vàng lăn xuống má, rồi nhanh chóng thấm vào chiếc ga lụa màu trắng mềm mại.

....

Bình minh ở lâu đài hiện lên, như khiến người ta lạc chân vào trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Bởi có thêm nàng công chúa, nên dường như mọi thứ đều được phủ thêm một lớp sức sống tươi tắn, rạng rỡ.

Tịnh Kỳ mệt mỏi chớp mắt mấy lần, thấy chiếc gối trên giường đã trống trơn, cô toan định ngồi dậy thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

- Saphia..., con ngủ thêm chút nữa đi.

Mẹ cô, bà đã ngồi bên cạnh từ khi nào, cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương trên mặt cô, ánh mắt chứa đầy sự âu yếm.

- M..ẹ....

Tịnh Kỳ ngượng ngùng gọi bà.

- Là ta!... là mẹ của saphia đây!

Bà rơm rớm nước mắt, khẽ gọi tên cô.

- Mắt của mẹ...

Trông thấy mắt bà sưng đỏ, cô vội vàng bật dậy kêu lên.

- À..., mắt của mẹ không được tốt, bác sĩ có nói nếu xúc động mạnh, tuyến lệ sẽ bị sưng lên...

- Vậy mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!

- Xin lỗi con, mẹ không thể nào ngưng được. Saphia ơi... mẹ thật sự hạnh phúc quá!. Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được đến ngày con trở về rồi, mẹ tưởng rằng mình đã mất con mãi mãi, suốt 15 năm gọi tên con trong vô vọng, 15 năm ôm Amber vào lòng mà tim mẹ đau như cắt.

- Ngày nào mẹ cũng ngắm nhìn căn phòng của con, ngắm nhìn nơi con ngủ, ngắm nhìn nơi con chơi đùa, hít lấy mùi hương trên từng chiếc váy của con...Mẹ tự an ủi bản thân mình, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy sẽ lại thấy con ngay bên cạnh.

Nhưng không, không còn con nữa rồi...không còn bé con chạy đến gọi mami nữa rồi...

Bà đưa tay lên che lấy đôi mắt sưng đỏ, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống ướt đẫm cánh tay.

- Mẹ đã chạy đến nơi con bị bắt cóc, đứng đó gào tên con đến khan cả cổ, nhưng con cũng không quay trở lại với mẹ....mỗi ngày trôi qua, tim mẹ như vỡ ra từng mảnh, đau đến mức mẹ không còn muốn thở nữa.

-Mẹ... đừng khóc nữa...con đã về đây rồi!

Cô vội ôm bà vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy đôi vai mỏng manh.

- Con biết không, cha con, ông ấy đã chạy khắp mọi nơi để đi tìm con, bất kể nơi nào có tin tức, ông ấy đều tức tốc lên đường, dẫu đó có là tận bên kia đại đương.

Đến đêm về, lại lặng lẽ ôm ảnh con ngồi một góc để khóc.

Chỉ trong vòng một tháng, tóc ông ấy đã hoá bạc trắng. Sau cùng, lên cơn đột quỵ rồi ra đi.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mẹ đành ôm Amber trở về đây, tâm can dường như đã chết theo hai người.

- Mẹ..., mẹ còn Amber...tại sao mẹ không nghĩ đến cảm nhận của em ấy...

- Là mẹ sai rồi, mẹ không nên coi Amber là con, bắt Amber phải sống dưới bóng của con như vậy, đến lúc nhận ra... Amber đã không còn thuộc về bản thân nó nữa rồi... là mẹ sai rồi!.

Saphia, con nói xem Amber có căm hận mẹ không?

Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ trên lưng bà, nở nụ cười chua xót trấn an.

- Chắc không đâu, Amber có lựa chọn riêng của em ấy.

- Nhưng Amber..., nó lại muốn bỏ trốn theo người đàn ông đó, mẹ không thể nào lại mất đi nó được.

- Mẹ...,vì con mà mẹ đã bóp méo cuộc sống của em ấy, đến lúc mẹ phải trả lại cho em ấy quyền được sống theo ý mình rồi.

Vả lại Triệu Quân, anh ấy là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, lại đối xử với Amber rất tốt.

Bà bị lời nói đó làm cho bất ngờ, từ từ nhìn vào cô.

- Con biết anh ta sao?

Tịnh Kỳ khẽ gật đầu xác nhận.

- Năm con bị đưa đến Hoa Lục, Triệu Quân là người thật lòng thương và chăm sóc cho con rất nhiều.

- Thật vậy sao?...., anh ta vậy mà lại gặp con ư?... định mệnh này là ý trời sao?...

Bà cố nén đi dòng nước mắt. Ôm chặt lấy Tịnh Kỳ vào lòng, cảm giác hạnh phúc của hiện tại xen lẫn đau thương của quá khứ, lại một lần nữa dâng lên trong lòng bà.

Bình luận

Truyện đang đọc