AI ĐƯA CƠN MƯA TỚI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Chị nhớ mang theo thuốc đau đầu, À... còn áo khoác, mắt kính đầy đủ chứ?

Nhã Tịnh Văn tươi cười hôn lên trán Lộ Khiết An

-Chị chỉ đi công tác thôi mà, chứ có phải đi du lịch đâu!!

-Tại em sợ chị không mang theo đủ đồ dùng!!

Nhã Tịnh Văn có hơi hối hận trong lòng vì đã gạt nàng như vậy để nàng phải lo lắng, nhưng cô còn biết làm sao khi 1 bên là tình... 1 bên vẫn còn nghĩa. Nếu cô quá dứt khoát với Trịnh Tuấn cô sợ hắn sẽ làm ra chuyện không hay gì, lúc đó cô sẽ rất hối hận và áy náy trong lòng. Còn nếu như để nàng biết cô đi gặp Trịnh Tuấn thì tình cảm cô vừa cố gắng xây dựng lên cũng sẽ lại lung lay mất....!!

Nhã Tịnh Văn ráng nặn ra 1 nụ cười, nói:

-Em yên tâm, chị mang đủ rồi chỉ đi hai ngày 1 đêm rồi sẽ trở về với em! Em về Lộ gia ở nha, ở đây 1 mình chị không yên tâm!


-Không sao đâu, ở khu này an ninh còn nghiêm ngặt hơn Lộ gia mà. Em ở nhà chờ chị về!

-Ừ, yêu em!

-Ừ... em cũng yêu chị!

Lộ Khiết An vẫn tươi cười vẫy tay cho đến khi xe của Nhã Tịnh Văn biến mất. Lộ Khiết An mới ngưng cười, nàng lấy điện thoại ra, bấm gọi đi...

-Alo, con An An đây, chú cho người đi theo Nhã Tịnh Văn bảo vệ chị ấy giúp con, con đoán không lầm tối nay chị ấy sẽ đi gặp Trịnh Tuấn. Vâng, cám ơn chú, À chuyện này..... Đừng để ai biết !!

Lộ Khiết An cúp máy, ánh mắt mơ hồ xa xăm...

"Văn, chị vẫn luôn mềm lòng như thế, em làm sao có thể yên tâm về chị ??!!"

.

.

.

.

.

.

-Văn nhi... Cuối cùng em cũng chịu gặp anh!

-Trịnh Tuấn, hôm nay tôi đến đây để nói với anh vài điều . Thứ nhất... tôi có thể tha thứ cho anh chuyện anh đã làm nhưng hy vọng chúng ta vẫn là ít gặp nhau hơn. Thứ 2... Sau này đừng gọi tôi là Văn nhi nữa!!! Chúng ta không còn mối quan hệ thân thiết như trước, hãy gọi tôi là Nhã Tịnh Văn!!!


-Văn... Tại sao em lại thay đổi đến lạnh lùng như vậy? Ba năm khi bên nhau chẳng lẽ tình cảm đó không tồn tại sao? Vừa quay lưng đi em liền quên đi anh, quên những ngày tháng chúng ta từng vui vẻ bên nhau?

-Đủ rồi!! Tôi biết anh cũng chỉ là người bị hại trong cuộc tình này, vô duyên vô cớ bị nói chia tay nhưng người có lỗi là tôi, vì tôi tham quyền lực muốn giữ vẫn công ty mình nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này, nên.... muốn trách hãy trách tôi, đừng nhắm đến Lộ Khiết An nữa!!!

-Anh đã nói anh không phải người đã thuê bọn người đó, anh có bằng chứng bọn chúng nói dối. Đây là hình ảnh được chụp lại từ camera ở chỗ bọn chúng, trong hình chính là thư ký Long bên cạnh Lộ lão gia, mặc dù Lộ Khiết An không ra mặt nhưng chính cô ta mới là người chơi chiêu, khiến em và anh đều sập bẫy! Cô ta mới là kẻ tâm cơ! Cô ta vu khống anh!!!


Nhã Tịnh Văn cầm lấy tấm hình, mặc dù có hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra người này... ông ta đúng là cánh tay đắc lực bên cạnh Lộ Châu, lại còn rất yêu thương Lộ Khiết An như con mình. Nhã Tịnh Văn có hơi bần thần suy nghĩ nhưng cô vẫn là nói:

-Dù sao mọi chuyện đã qua, tôi lạnh nhạt anh không phải vì chuyện này, mà là... Tôi thật sự đã không còn tình cảm với anh, tôi xin lỗi!! Là do tôi đã thay lòng trước!!

-Em yêu cô ta??

Nhã Tịnh Văn bước đi nhưng lại bị câu hỏi này làm cho khựng lại, cô nghiêm túc đáp:

-Phải! Tôi đã yêu em ấy!

-Em... Em thừa biết đó là thứ tình cảm sai trái, tại sao em còn đâm đầu vào, đều đó trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận được!! Rõ ràng em đã từng nói như vậy!

Nhã Tịnh Văn bực tức quay sang nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tuấn

-Đó là chuyện trước kia, vả lại.... Luật nào cấm tôi yêu nàng !? Luật nào của C thị cấm tình yêu đồng giới ??... Huống chi tôi với nàng chính thức là thê-thê trên danh nghĩa và cả giấy tờ, tại sao tôi lại không thể yêu nàng? Tôi không cần biết bản thân mình có phải là người đồng tính hay không nhưng tôi chỉ cần biết... người tôi yêu sau này chính là nàng!!! Trịnh Tuấn... có trách thì trách chúng ta có duyên mà không phận!!
-Văn... em đừng đi, A....

Trịnh Tuấn ôm ngực khụy xuống, Nhã Tịnh Văn chạy lại đỡ lấy hắn hỏi:

-Anh sao vậy?

-Là vết thương chưa lành, anh không biết đã làm gì mà Lộ Khiết An lại phải ra tay tàn nhẫn với anh như vậy!!

Nhã Tịnh Văn có hơi áy náy, cô nói:

-Nàng ấy vẫn còn nhỏ, cho nên... Tôi sẽ nói chuyện này với nàng sau!!! Xin lỗi anh!

-Văn nhi em đừng đi, anh vẫn còn rất yêu em!!

Trịnh Tuấn đột nhiên ôm lấy cô khiến cô nhanh chóng đẩy hắn ra, cô tức giận nói:

-Trịnh Tuấn, nếu anh còn làm chuyện như vậy 1 lần nữa đừng trách tôi tuyệt tình với anh!!

Nhã Tịnh Văn bỏ đi. Lên xe rồi mà đầu óc cô lại trống rỗng lạ thường! Cô dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe, cũng may bây giờ đường không quá đông..... Chạy đến bờ sông thì cô dừng lại, bước xuống xe, trong đầu cô không ngừng lặp lại câu câu hỏi.... 'Tại sao' ? Tại sao Lộ Khiết An lại làm như vậy?... cô rất muốn tin nàng nhưng bằng chứng như vậy hỏi cô làm sao tiếp tục tin nàng đây? Lộ Khiết An, em kêu tôi sau này phải đối xử với em như thế nào khi biết em đã lừa gạt tôi!?
Nhã Tịnh Văn lau khóe mắt, cô phải làm gì mới đúng. Tình yêu giữa cô và nàng cứ dằn co như vậy. Rõ ràng có yêu nhưng tại sao mọi thứ đều rất mơ hồ, giống như chỉ cần chớp mắt 1 cái.... thì đoạn tình yêu này cũng theo đó mà tan biến!!

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Nhã Tịnh Văn biết 90% là Lộ Khiết An gọi đến nhưng cô vừa mới khóc xong, cô không muốn để nàng nghe thấy... Nên cô quyết định không bắt máy.

Sau 3 hồi chuông kéo dài là 1 dòng tin nhắn hiện lên

[ Đầu heo ngốc: Văn... chị có sao không? Sao em không thể gọi được chị, hãy trả lời em đi để em bớt lo có được không?? ]

Ban nãy vệ sĩ của nàng có đuổi theo Nhã Tịnh Văn nhưng do cô chạy với tốc độ khá cao mà xe của bọn họ lại không đuổi kịp, cho nên họ cũng mất luôn dấu vết của cô. Lộ Khiết An cảm thấy lo lắng không thôi !!!
Nhã Tịnh Văn do dự 1 hồi cũng bấm trả lời

[ Kẹo bạc hà: chị đang bận chút việc chưa làm xong, xin lỗi em vì không thể nghe máy, em nhớ ngủ sớm! ]

(những cái tên này là những biệt danh mà hai người đặt cho nhau trong điện thoại)

[ Đầu heo ngốc: Vâng! Chị cũng nhớ nghỉ ngơi sớm! ]

Lộ Khiết An co mình trên ghế sofa, đây chính là đặt cược cuối cùng của nàng vào sự lựa chọn tin tưởng của cô nhưng kết quả vẫn là như nàng dự đoán! Nhã Tịnh Văn, em phải làm sao với chị đây???

.

.

.

.

-Ủa Văn nhi, sao con lại về đây? An An đâu??

Bà Nhã nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Lộ Khiết An, Nhã Tịnh Văn gượng cười nói:

-Mẹ.... Không cần tìm nữa, An An... Ừm... An An có việc ở Lộ gia phải về đó ở lại 1 đêm! Chắc cũng vì nàng nhớ ba mẹ mình thôi! Con ở nhà 1 mình cũng buồn nên cũng giống như nàng, về thăm ba mẹ!
-À... ra vậy! Mẹ cứ tưởng hai con lại cãi vả nhau! Cũng đúng... lâu lâu cũng phải cho con bé về thăm bà xui! Cát Tường á... cũng thường xuyên qua lại thăm mẹ, bà ấy hay than vãn rằng đẻ con gái cứ như đẻ thuê, lấy vợ rồi cũng hiếm thấy về nhà!

Nhã Tịnh Văn mỉm cười rồi nói:

-Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước!

-Ừ... mà đã ăn tối chưa? Mẹ kêu người nấu chút gì cho con!

-Dạ con ăn rồi mẹ đừng bận tâm, mẹ nói với ba dùm con, con mệt người nên không chào ba được... sáng mai con sẽ chào hỏi ông!

-Ừ... ba con cũng đang còn làm việc, con lên nghỉ ngơi đi!

-Vâng!

Nhã Tịnh Văn ngã người xuống giường, chiếc giường mà đã lâu cô vẫn chưa trở về! Nơi này mới không về chỉ hơn 1 năm thôi đã xa lạ và lạnh lẽo như vậy! Nhã Tịnh Văn thở dài... có lẽ cô đã dần quen với nơi có sự hiện diện của Lộ Khiết An rồi nên ở bất cứ đâu cũng cảm thấy trống vắng lạ kỳ!! Nhưng mà bây giờ cô lại không muốn về lại nơi đó vì kêu cô sau khi biết được sự thật sẽ phải đối mặt thế nào với nàng?? Chẳng lẽ kêu cô vờ như không biết? Cô là 1 người rất ngay thẳng, kêu cô giả vờ... cô không cách nào làm được, nhưng còn nói ra thì sao?? Lại cải vả nhau ư?... Và nàng lại tức giận bỏ đi, khiến cô phải đi tìm nàng trong tuyệt vọng??
Nhã Tịnh Văn xoa xoa đầu, cơn đau nhức ập đến khiến cô khó chịu không thôi, cô đứng lên mở vali mini ra. Bên trong... Lộ Khiết An đã chuẩn bị đầy đủ cho cô tất cả. Thuốc đau đầu, thuốc bao tử ngay cả thuốc đau bụng... tất cả đều có đủ! Nhã Tịnh Văn thật sự cảm thấy nhớ nàng, chỉ nghĩ tới 1 đêm không ngủ với nàng, không được ôm nàng vào lòng cô rất nhớ nàng, nhưng mà....

Cảm xúc lẫn lộn đang xen khiến cô không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa, cô uống thuốc sau đó tắm rửa và lên giường ngủ sớm. Cô muốn dùng giấc ngủ để xóa đi mọi chuyện ở trong đầu, để cho đại não thôi không phải suy nghĩ quá nhiều !!!

.

.

.

.

-Ba...!!

Nhã Tịnh Văn đang ngồi ăn sáng thì ông Nhã bước xuống, cô gật đầu chào, ông cũng gật đầu ngồi xuống. Chắc hôm qua bà nhã đã kể cho ông nghe rồi nên hôm nay ông cũng không có hỏi gì về Lộ Khiết An khiến Nhã Tịnh Văn cũng thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng sau đó ông Nhã lại lên tiếng khiến cô giật mình
-Lại cãi nhau sao?

-Ba.... là...

-Haiz đừng tưởng lão già này lẩm cẩm rồi, con đừng quên ta là người tạo ra con, ta làm sao lại không biết! Có ai chỉ về nhà cha mẹ ruột ngủ 1 đêm mà lại xách cả cái vali thế kia...?? Chỉ có mẹ con mới bị con gạt thôi!

Ông Nhã vừa nói vừa chỉ vào chiếc vali để ở gần cửa của Nhã Tịnh Văn, Nhã Tịnh Văn thật đúng là không nên xem thường Nhã Hoán, ba cô dù sao ở trên đường đời cũng là 1 tay lão làng mà

-Con... chúng con không có gây nhau nhưng vì 1 vài lý do thôi!

-Văn nhi, con đã yêu con bé?

-Con....

-Con đừng dối ba nữa, ngay từ những ngày tết ta đã biết thông qua ánh mắt và cử chỉ của con dành cho con bé, tình yêu mà... làm sao có thể giấu được ánh mắt thế nhân, chỉ 1 cử chỉ nhỏ cũng đủ biết. Huống chi... ta là người đã từng trải hơn 60 năm trời!!
Nhã Tịnh Văn mỉm cười

-Đúng là không gì giấu được ba, phải!! con đã yêu em ấy!

-Vậy cũng tốt! Yêu nhau thì tốt nhưng yêu thôi còn chưa đủ, muốn sống chung lâu dài còn cần phải thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, khi có vấn đề không thể giải quyết... thay vì cải vã, nhau tốt nhất nên tìm cách im lặng!

-Vâng, con hiểu rồi thưa ba!

Nhã Tịnh Văn gật đầu nói khi bà Nhã vừa bưng thêm thức ăn ra cho Nhã lão gia!

.

.

.

.

-Văn, chị về rồi? Có mệt lắm không??

Nhã Tịnh Văn gượng cười

-Cũng có chút, hôm nay chị hơi mệt có lẽ sẽ về phòng chị để ngủ, nên...

-Em hiểu mà! Khi em mệt cũng không muốn ai bên cạnh làm phiền!!

Lộ Khiết An tươi cười thay dép trong nhà cho Nhã Tịnh Văn, Nhã Tịnh Văn tính nói không phải cô chê nàng phiền nhưng rồi lại thôi, cô xách vali lên lầu trở về phòng mình. Lộ Khiết An chỉ buồn bã đứng nhìn theo cũng không nói thêm gì!
Nhã Tịnh Văn tắm rửa xong liền lao vào làm việc, cô muốn dùng công việc để quên đi hết thảy! Ba cô nói đúng... thay vì nói ra, cô nên lựa chọn im lặng để chờ đợi. Đợi 1 khoảng thời gian sau khi cô đã dần quên đi chuyện này thì cô mới có thể đối mặt với nàng!!!

Lộ Khiết An cũng ở trong phòng mà nói chuyện điện thoại

-Ừ, tôi biết rồi....!!!

Nàng cúp máy, ánh mắt nhìn ra khoảng trời đêm bên ngoài, lòng nàng cũng bất giác lạnh lẽo.

Nàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay mình, chiếc nhẫn này nàng vẫn chưa 1 lần tháo ra, vẫn luôn mang trên người mặc dù nó không có gì đặc sắc nhưng đối với nàng nó còn quan trọng hơn bất cứ vật gì, vậy mà Nhã Tịnh Văn lại.... Chưa 1 lần đụng đến nó, cũng không biết nó hiện đang lưu lạc ở đâu, có lẽ trong trí nhớ của Nhã Tịnh Văn nó còn chưa từng xuất hiện!!
Nàng dám cá ngay trong đêm tân hôn, chị ấy đã tháo nó ra sau khi vừa kết thúc bữa tiệc. Nàng buồn khổ cười... "Nhã Tịnh Văn, chị thật sự đã yêu em là như vậy sao?? 1 vật minh chứng cho hôn nhân của chúng ta như vậy mà chị còn không nhớ thì lấy gì mà nói yêu em!??? "

.

.

.

.

Tiếng muỗng đũa vang lên trong phòng ăn, cả hai đều đang dùng bữa sáng nhưng lại không ai nói với ai câu nào, có mù cũng cảm nhận được Nhã Tịnh Văn lại trở về con người lạnh lùng của trước đây, chỉ khác 1 điều là... Cô không còn gay gắt với nàng như lúc trước!! Lộ Khiết An liếc nhìn cô rồi cũng cúi mặt xuống phần ăn của mình, lát sau nàng đứng lên dẹp đi dĩa thức ăn mà nàng chỉ vừa ăn 1 vài miếng rồi đi ra ngoài, lúc này Nhã Tịnh Văn mới lên tiếng :

-Em đi đâu?

-Em đến cô nhi viện!

-Ừm!

Nhã Tịnh Văn muốn dặn dò nàng cẩn thận, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nói được như vậy!
Lộ Khiết An mỉm cười bước đi, Nhã Tịnh Văn lạnh nhạt nàng cũng tốt như vậy nàng mới có thời gian làm 1 vài chuyện mà nàng muốn làm!!

Nhã Tịnh Văn cũng nhanh chóng ăn cho xong sau đó đi theo sau Lộ Khiết An, cô chỉ muốn hộ tống nàng đi trong an toàn chứ cũng không có ý muốn theo dõi nàng. Quả thật nàng là đi đến cô nhi viện!

Nhã Tịnh Văn thấy vậy cũng yên tâm rời đi! Lộ Khiết An lúc này mới bước lại ra xe, nhìn theo chiếc BMW của Nhã Tịnh Văn đã dần khuất xa
Nàng ngồi lại vào xe rồi lái đi, vài ngày trước nàng đã thuê 1 giáo sư khác để dạy học cho lũ trẻ vì nàng biết bản thân nàng sẽ không thể dạy cho bọn trẻ cả đời được, nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng ghé thăm chúng. Lộ Khiết An lái xe đến 1 nhà hàng trông có vẻ cao cấp rồi bước vào trong. Hôm nay nàng đến để gặp 1 người!

.

.

.

.

Nhã Tịnh Văn về nhà thì xe Lộ Khiết An cũng đúng lúc đậu ở bên cạnh, Lộ Khiết An bước xuống xe nhìn Nhã Tịnh Văn sau đó nói:

-Xin lỗi!!... Em có việc nên về hơi muộn giờ em lập tức vào nấu cơm !

-Không cần đâu, hôm nay chị có nhã hứng muốn ăn mì gói, nấu mì là được!

-Nhưng....

-Chị muốn ăn mì!

-Vậy được!

Nhã Tịnh Văn không muốn trễ rồi mà nàng còn phải nấu cơm nhưng khi Lộ Khiết An đi ngang qua người cô. Hương thơm nước hoa nam có phần quen thuộc kia lại xông vào mũi, cô nhíu màu suy nghĩ... hôm nay nàng lại đi gặp người bí ẩn kia sao? Không lẽ là người hay đội nón kết? Không... nhìn vóc dáng cô ta chắc chắn là nữ không lẽ nào lại xài mùi nam...??? Lộ Khiết An, rốt cuộc em là đi gặp ai???
Lộ Khiết An vào nhà chưa kịp thay đồ đã đi vào bếp nấu mì. Nàng xào 1 ít thịt bò và đổ thêm trứng để bỏ vào mì. Vừa lúc Nhã Tịnh Văn đã tắm xong đang bước vào, Lộ Khiết An liền chế nước sôi bưng đến cho cô.

-Chị ăn đi kẻo nở, em lên tắm rửa thay đồ!

-Hôm nay em đi gặp ai sao?

Lộ Khiết An hơi giật mình, nhưng vẫn tươi cười đáp:

-Không!!... Em về thăm mẹ thôi!

-Ừm...!

Lộ Khiết An đi rồi Nhã Tịnh Văn vẫn còn chưa buồn động đũa, cô cau mày nghĩ mãi không ra, mùi nước hoa này cô đã nghe từ đâu đó mà lại không thể nhớ chính xác!! Nhưng điều này cũng không quan trọng bằng việc... Lộ Khiết An đã nói dối cô! Tại sao nàng lại làm như vậy?

Bình luận

Truyện đang đọc