[ALLMIKEY] TĨNH

Tách...tách...

Tiếng nước rơi va chạm với kim loại vang lên trong căn phòng trọ đơn thiếu ánh sáng có 1 con người nhỏ với mái tóc màu vàng cuộn tròn người lại giương đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ban công sáng lên màu ánh trăng...

Tại sao...

Tại sao...mọi thứ lại trở nên thế này cơ chứ?!

Đáng lẽ... đáng lẽ chúng ta đã có thể vui vẻ bên nhau trong đêm giao thừa vậy mà...

Tại sao... mày lại tự tay phá bỏ tất cả mọi thứ như vậy... Manjirou...

-----------------

Mikey thẫn thờ nhìn 1 Emma khi nhìn thấy mình sẽ luôn nở  nụ cười tươi đầy vẻ trào phún đang không ngừng run rẫy sợ hãi níu chặt lấy góc áo của Shin. Em giương đôi mắt buồn bả nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi của cô...

Em...sợ anh đến vậy sao, Emma?!

- Emma... Manjirou...- Shinichirou khó xử nhìn em và cô

Anh phải làm sao đây...?


Mikey cuộn chặt nắm đấm trong tay, cố gắng kiềm nén lại những cảm giác cuồn cuộn trong lòng ngực. Em gượng cười nói:

- Anh... sẽ quay lại sau...

Nặng lòng quá...!

Shinichirou bàn tay nắm lấy cánh tay đang ôm chặt anh của Emma, đăm chiêu nhìn bóng dáng đang dần khuất đi của Manjirou. Trái tim nhói lên từng cơn khi nhìn thấy đuôi mắt phiếm hồng của em...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?

----------------

- Xin ông...hãy cho cháu được ra ở riêng ạ!- Manjirou quỳ gối cúi đầu cầu xin ông mình.

Đây là quyết định đúng đắn nhất vào lúc này! Em...cần phải cách xa với Emma...!

Cái phản ứng kịch liệt của Emma lúc ở bệnh viện khiến cho em không kiềm được mà tưởng tượng đến cái phản ứng, biểu cảm và hành động của con bé sẽ ra sao khi nhìn thấy người anh này mỗi ngày, sẽ ra sao khi... sống chung với em...


Và...

Em ấy đâu thể vì sự có mặt của em ở nhà mà ở bệnh viên mãi được...!

Chỉ cần 1 mình em,... 1 mình em... hi sinh là được!

----------------

Tối hôm qua...

- Izana, anh phải làm sao đây?- Shinichirou mệt mỏi ôm lấy đầu mình, than thở với thằng em da đen kia.

Anh không biết phải làm sao với Emma...không biết phải làm sao với Manjirou và...cũng không biết phải làm sao với cái kim tiêm kia nữa!

Mới ngày trước cả nhà còn đang hứng phấn bàn về tiệc giao thừa vậy mà...vậy mà...

Izana im lặng...

Hắn cũng không biết nên làm gì nữa đây!

- Sáng hôm nay, bác sĩ bảo Emma có thể xuất viện được rồi...- Shinichirou ôm lấy cái đầu nhứt nhói nói

Mikey tâm trạng tràn đầy quyết tâm định đi đến bệnh viện để xin lỗi và làm lành với Emma. Khi bước đến phong khách, nghe câu nói đó của Shinichirou cũng phải khựng lại thu người nép mình vào khung cửa...


- Sao con bé còn chưa về?- Izana khó hiểu hỏi

Nếu đã được bác sĩ cho phép thì con bé phải về rồi chứ! Tại sao còn ở lại cáo nơi nồng nặc mùi sát trùng đó?

Shinichirou im lặng hồi lâu, cơ thể anh buông lỏng xuống sofa ở phòng khách ngửa mặt nhìn trần nhà bằng gỗ, đuôi mắt đỏ lên cất giọng nghẹn ngào:

- Emma...con bé...nó bảo...nó sợ Manjirou nên không dám về!

Mikey xúc động, tay cuộn chặt lại đến bật máu. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ đau đớn xen lẫn hối hận. Em cắn chặt lấy môi dưới, vị tanh nồng của máu xộc thẳng vào miệng. Nhưng cái nỗi đau này có là gì so với trái tim đang không ngừng nhứt nhối trong lòng được...!

Đau quá...

Izana sững sờ...

Emma bảo sợ Manjirou...

Còn nhớ con bé đã luôn miệng líu tíu về Manjirou khi mà em không có nhà đến nỗi Izana cũng phát bệnh về những lời tâng bốc đó!
1 con người như vậy,... 1 con người luôn vui vẻ khi nhắc đến người kia vậy mà lại đang mang 1 nỗi sợ hãi đối với người mà nó từng kính trọng nhất!

Chuyện vừa rồi thật sự đã trở thành 1 nỗi ám ảnh đối với Emma!

Izana thở dài...

Nó không chỉ là 1 cú sốc đối với Emma mà cả với...hắn,...với Shin và.. mọi người trong nhà...

- Anh...sẽ cố thuyết phục Emma! Em đừng có nói gì với Manjirou đấy!- Shinichirou liếc mắt về phía thằng em dặn dò nó.

- Em...sẽ đi cùng anh!- Izana nói

- Không, em ở nhà chăm sóc cho ông và... Manjirou đi!- Shin từ chối

Izana cũng không còn sức lực mà cãi lại với Shin làm gì, hắn ngước mặt nhìn trần nhà gỗ. Trong đầu tự nhiên lại hiện lên cái khung cảnh cả nhà cùng vui vẻ nâng ly chúc mừng năm mới! Emma luôn là người sung sức nhất, lúc nào cũng hát hò trò chuyện tạo dựng bầu không khí nhộn nhịp. Shin vì uống say mà làm trò con bò trước mặt mọi người, tiếng cười vang lên không ngừng. Ông thì mỉm cười hiền hậu trước khung cảnh ấm áp này, đôi tay cũng vô thức mà đưa lên hưởng ứng theo. Còn Manjirou...thì chắc sẽ chỉ ngồi im 1 chỗ cười nói đáp lại thôi... Hắn sẽ ngồi đó, chứng kiến cái khung cảnh thật ấm áp và gần gũi đó!
Nhưng sao... 1 việc đơn giản như thế lại càng ngày càng xa thế này?!

Không khí trong phòng khách chìm vào im lặng với mỗi người mỗi suy nghĩ...

Mikey buông lỏng người, đôi chân vô lực bước đi về phía cầu thang...

Có lẽ...em nên biến mất khỏi cuộc đời này...

-----------------

- Này, Hanemiya-kun, hôm nay có người chuyển đến khu trọ ở chỗ mình đấy! Ngay bên cạnh phòng mày luôn!- 1 mĩ nam với mái tóc màu lam, đôi mắt đỏ rực hướng về phía con người tóc dài xen lẫn màu đen và vàng, trên cổ có hình xăm con hổ bên cạnh nói

- Thế à!- Người có mái tóc dài xen lẫn đen và vàng hững hờ nói.

- Dễ thương lắm đấy! Hôm qua lúc ẻm chuyển đến đây tao nhìn thấy mặt rồi!- Người tóc lam hưng phấn nói

- Em ấy khá nhỏ con...hmm...chắc khoảng năm nhất trung học cơ sở! Có mái tóc vàng thẳng để ngôi giữa, đôi mắt đen láy. Em ấy đẹp lắm! Nhưng...tao cứ thấy trong người em ấy phát ra loại cảm giác buồn bã và khó gần kiểu gì ấy...- Người tóc lam miêu tả lại dáng vẻ con người kia cho thằng bạn mới quen cách đây nửa năm này.
Người bên cạnh bỗng dưng lại hốt hoảng nắm lấy vai người tóc lam lắc lắc kịch liệt hỏi:

- Mày có biết tên của người đó không?

Người có mái tóc lam đưa ánh mắt lạ lùng nhìn thằng bạn...

Có cần phải phản ứng kịch liệt thế không?

- Không, lúc đó tao cảm thấy như tao với em ấy bị ngăn cách bởi 1 bức tường rất dày nên cũng không đến làm quen!- Người tóc lam trả lời.

Cánh tay người tóc dài có màu đen xen lẫn vàng buông lỏng khỏi vai người tóc lam, khuôn mặt có chút nghi ngờ xen lẫn sợ hãi!

Người tóc lam bên cạnh không khỏi cảm thấy lạ lẫm...

Tên bạn này... vậy mà cũng có 1 mặt như vầy sao?

Còn nhớ đến cái lúc người này mới đến cũng giống y hệt như cái con người tóc vàng mới chuyển đến kia, đều cho cậu cảm giác khó gần đến đáng sợ!

Từ khuôn mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng đều giống y hệt nhau!
- Thôi, tao đi đây!- Mắt thấy khu nhà trọ đã gần, người tóc lam vẫy vẫy tay về phía người tóc dài đen xen lẫn vàng nói rồi bước đến chỗ phòng của mình.

Người tóc dài đen xen lẫn vàng không buồn mà chào lại. Vừa bước chân đi lên cầu thang dẫn đến tầng trên vừa suy nghĩ về những lời nói của người kia.

Thật sự...rất giống!

Mãi mê suy nghĩ về chuyện người mới đến kia mà không biết bản thân đã dừng chân trước phòng mình từ bao giờ! Liếc nhìn sang phòng bên...

Làm sao mà có thể...!

- Kazutora?- 1 giọng nói quen thuộc phát từ phía cầu thang.

Kazutora mở to mắt, bộ dạng khó tin quay qua nhìn...

Vậy mà... lại là em...

- Mày... cũng ở đây sao?- Manjirou trên tay cầm 1 bịch đầy mỳ ly, ung dung lướt qua gã đi đến chỗ phòng mình như giữa em và Kazutora chẳng xảy ra 1 chút hiếm khích nào!

Kazutora nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt hiện lên vẻ thấy vọng...
Lại phải chuyển nơi ở nữa rồi!

Manjirou thấy người kia không trả lời cũng không khó chịu mà quay sang quát mắng. Sau khi mở xong được cánh cửa phòng em bước vào cởi đôi giày đang mang ra. Trước khi đóng cửa còn ló đầu ra nói với Kazutora 1 câu giống như đoán được suy nghĩ của gã:

- Tao bảo mày sống trong nỗi dằn vặt chứ không bảo mày tránh xa tao!

----------------

Mikey ngước nhìn chiếc bàn trống rỗng chỉ có mình cô độc ngồi, đôi mắt trầm tư mang đầy vẻ ưu sầu...

Ngước nhìn ly mì đã nở từ lâu, đôi tay nhỏ cầm lấy đôi đũa dùng 1 lần bên cạnh nói:

- Chúc ngon miệng!

Không gian im lặng...

Gắp lên vài sợi mì bỏ vào miệng. Mùi vị của bột mì hòa lẫn với vị của nước dùng lan tỏa.

....

Mikey buông đôi đũa xuống, vô hồn nằm lên bàn...

- Hức... hức...- Nước từ trong mắt em chảy ra, đôi tay nhỏ rối loạn ôm lấy mặt mà nức nở
Trống rỗng quá!

Nhớ quá!

" - Anh Mikey, đi rửa tay nhanh rồi ra ăn tối nào!- Emma hối thúc.

- Ừ, Emma!- Mikey đáp rồi đi vào phòng vệ sinh.

- A!!! Anh Izana đừng ăn vụng chứ!- Emma đang nói với em quay qua thì đã thấy Izana đang bóc lấy 1 miếng tôm chiên xù trong dĩa bỏ vào miệng.

Mikey mỉm cười trước khung cảnh kia, đi về phía bàn ngồi xuống.

- Vết thương đã lành hoàn toàn rồi chứ, Manjirou?- Shinichirou lo lắng hỏi

- Lành rồi, anh Shin!- Mikey đáp lại.

- Này 2 người, mau phụ em bưng ra đi nào!- Emma chống hông nhìn 2 con người thảnh thơi đang ngồi trên bàn kia

- Vâng! Vâng!- Shinichirou chán nản nói

Mikey chống cằm nhìn 3 người họ...

Haha...

Ấm áp thật!

- Anh Mikey!!!- Emma lườm nguýt em gằn giọng.

....

- Chúc cả nhà ngon miệng!

Mikey gắp 1 miếng tôm chiên xù bỏ vào miệng, cảm nhận có chút hưng phấn vì vị ngon giòn rụm của nó.
Đồ Emma nấu lúc nào cũng ngon cả!

- Anh Mikey, ăn đi này!- Emma gắp 1 miếng tôm chiên xù từ dĩa mình sang dĩa của em.

Mikey ngơ ngác nhìn Emma. Cô thấy anh mình như vậy liền nhây mắt nói:

- Anh thích nó mà!

- Anh cũng thích còn gì!- Izana bất bình lên tiếng.

- Ble!!! Ai bảo anh ăn vụng làm chi!- Emma lè lưỡi với Izana nói

Nhìn khung cảnh nảy lửa của Emma và Izana, Shinichirou không nhịn được mà bật cười, gắp 1 miếng tôm chiên xù vào dĩa Izana:

- Hahaha..., cho em!

Bỗng trong dĩa của Manjirou và Izana xuất hiện thêm 1 miếng tôm chiên xù nữa! Cả 2 ngơ ngác cùng quay sang nhìn về phía ông.

- Haha, già rồi! Răng rụng cả rồi!

Mọi người trong bàn ăn không khỏi bất cười lên...

Bầu không khí ấm áp này làm em cảm thấy bản thân từ bao giờ đã trở thành 1 phần của nó."

Cảm giác cô đơn này...lại 1 lần nữa đến với em!
Có lẽ người ta nói đúng...

Ta sẽ chỉ thấy cô đơn khi bản thân vừa trải qua cảm giác hạnh phúc...!

Ting!- Tiếng tin nhắn vang lên.

Mikey với tay lấy cái điện thoại trong túi. Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình em chỉ cười xòa,...

Từ Shinichirou: Ngày mai cả nhà vẫn tổ chức tiệc giao thừa, em nhớ đến nhé!

"Tại sao, mày lại có thể hạnh phúc như vậy sau khi gϊếŧ bọn tao?!"

Lời nói đó lại vang vảng trong tai em...

Đúng vậy...

Tại sao em lại có thể làm ngơ những tội lỗi mình đã gây ra và sống trong hạnh phúc như vậy?

Có lẽ dạo đó trong phút chốc em đã quên mất mục đích của bản thân và chìm đắm vào niềm hạnh phúc ở thế giới này...!

Sao em lại quên được cơ chứ?

Em đến đây...đến với thế giới này...là để chuộc lỗi... !...Không phải đến để sống 1 cuộc sống mới! Không phải đến để...cảm nhận hạnh phúc...!
Ting!- 1 tin nhắn nữa lại đến

Lần này em không đọc nó nữa, đôi tay buông chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống đất vang lên tiếng bịch...

Đừng khiến em cảm thấy hạnh phúc nữa!

----------------

Ngoại truyện

Baji bồn chồn nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa gửi đi của mình, mắt liếc qua con người tóc vàng đang ngồi bên cạnh.

- Tao viết như vầy được không?- Baji đỏ mặt, tay run run giơ điện thoại lên trước Chifuyu hét lớn.

Chifuyu có chút giật mình, nhìn lên Baji với bộ dạng cực lì ngại ngùn rồi nhìn xuống điện thoại.

Nhìn dòng chữ người nhận: Sano Manjirou to đùng hiện lên trước mắt, Chifuyu chẹp miệng nói:

- Ngắn quá! Không có tình cảm gì hết Baji- san!

Baji thất vọng thả tay xuống, khuôn mặt ủ dột nhìn dòng tin nhắn:

- Không có tình cảm sao?!

Nhìn con người mà bản thân kính trọng đang hết sức tuyệt vọng, Chifuyu thở dài chỉ vào điện thoại Baji nói:
- Phải viết thế này! Thế này!

Baji dẹp đi cái bộ dạng ủ dột kia. Ngay lập tức nghe theo sự hướng dẫn của Chifuyu mà nhắn, cái đầu cứ gật lên gật xuống.

Baji chần chừ hồi lâu, liếc sang Chifuyu đang nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa, chầm chậm đưa tay lên ấn vào nút gửi.

- Gửi rồi!- Baji vui sướng hét lên ôm lấy người bên cạnh. Cả Chifuyu bên cạnh cũng không bài xích gì ôm lấy Baji vui vẻ hò hét giống như đó cũng là niềm vui của mình.

Nội dung tin nhắn: Từ cái lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh cứ ngỡ em là thiên thần giáng thế! Nhưng không ngờ em là 1 con người mang vẻ đẹp của thiên thần. Hỡi người anh xem là thiên thần! Em sẽ đồng ý tặng anh đêm giao thừa của em chứ?

30 phút sau...

- Sao em ấy chưa nhắn lại?- Baji gào lên.

Bình luận

Truyện đang đọc