[ALLTAKE] BÌNH YÊN?

Hina giữ lời của mình,đi làm giấy xuất viện cho Takemichi.Được rời khỏi cái giường ám ảnh đó mà trong lòng Takemichi hân hoan vô cùng.Mong rằng sau này không phải nằm trên mấy cái giường chết tiệt ấy trong bệnh viện nữa.

Vừa mới xuất viện nhưng Takemichi không vội về nhà ngay,cậu đi đến phòng bệnh Draken thăm cậu ta.Mikey thì chắc cậu ta đang ở trên sân thượng.Mitsuya thì đã về nhà lo cho hai cô em của cậu ấy.Hina muốn đi theo lắm nhưng cuộc đời lại không cho.Cô sắp có tiết học thêm rồi,cô tính nghỉ một hôm thì bị Takemichi từ chối.Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không muốn vì cậu mà cô bỏ học được.

A!Take-kun đang quan tâm cô đó.Trong lòng vừa vui vừa buồn không ngôn từ nào diễn tả nổi.Thôi kệ!Cố gắng học để mai mốt lấy Take-kun về làm chồng!Cô sẽ nuôi cậu ấy,không cho cậu ấy lo âu điều gì nữa!Nghĩ vậy mà trong lòng Hina lại rực lửa,cô tìm được lí do để đi học rồi.Tích tắc tạm biệt Takemichi rồi đi học.

Takemichi thấy một màn biến tấu vô cùng đa dạng của người thầm thương mà lại thấy một chút kỳ quặc lẫn dễ thương.Cậu cười khúc khích một lúc rồi cũng lẹ bước đi đến phòng của Draken.

______________________________
Takemichi vặn tay xoay cái tay nắm cửa đẩy vào.Thân hình của chàng trai giang hồ vẫn đang nằm mê man trên giường.Takemichi bước lại gần.Hơi thở của Draken đều đều,có lẽ cậu đang ngủ rất ngon nhỉ?

Takemichi lẩm bẩm:

"Mikey nói cậu ấy khoảng chiều mới tỉnh lận."

"Hả?Tên Mikey nói vậy à?"

Như thế lực vô hình,Draken bỗng trợn mắt nhìn cậu.Chẳng lẽ cậu ấy nãy giờ thức sao?Takemichi như hồn lìa khỏi xác,mặt trắng bệch.

"Này....này mày sao thế?"

"À à không sao đâu."

Giật được cái hồn của mình về,Takemichi vội nói.Thấy được một hộp cháo đặt ở trên cái bàn gỗ nhỏ.Chắc là của Mitsuya rồi.Draken vẫn chưa ăn muỗng nào ư?

"Draken nè.Mày chưa ăn cháo sao?"

Draken thờ ơ đáp:

"À,chỉ là di chuyển tay không được thôi,chân cũng hơi tê.Chứ nãy giờ đói gần chết nên mới cố ngủ để quên cơn đói đây."

Nghe Draken kể vậy mà Takemichi thương,giọng thản nhiên nói:

"Vậy tao đút cho mày nhé?"

"Hả?"

Draken ngơ ngác trước lời đề nghị đó.Mặt hắn bỗng đỏ lên,tim đập mạnh như muốn lọt ra ngoài.Mẹ kiếp!Cái cảm giác quái gì thế này!?

Không hiểu vì sao hắn lại như vậy,việc đút cho bạn mình ăn là điều bình thường.Trong quan hệ bạn bè cũng có rất nhiều người làm vậy.Tại sao hắn lại thấy hành động này quá mức thân mật thế!Không Draken,mày điên rồi!

Thấy Draken cứ cuối mặt xuống,Takemichi bỗng lo lắng hỏi:

"Draken mày không sao chứ?Bị đau ở đâu sao?"

Draken:Đau ở trong tim nè!

Draken muốn gào thét thẳng vào mặt cái tên đần trước mặt kia.Bộ mày không thấy hành động quá mức thân mật à?Nghĩ vậy mà Draken trong vô thức hỏi:

"Mày không thấy hành động đó quá mức thân mật à?"

"Hả?À không,sao thế?Đó là điều bình thường mà?"

Draken:Chỉ có mấy tên đần như cậu mới nghĩ nó bình thường đó!

Tay Draken giơ lên tính đánh vào thân Takemichi một cái thì cậu ta đã nhanh nhẹn né qua một bên.Khuôn mặt có chút bất ngờ lẫn ngưỡng mộ nói:

"Wow!Draken,ban nãy mày nói tay mày không di chuyển được mà?Hồi phục nhanh đến vậy sao!Vậy để tao đem hộp cháo cho mày tự ăn nhé!"

"Ây!Khoan khoan!"

"Sao thế Draken?"

"À ban nãy là do muốn mày đấm quá nên tay tao vô thức như vậy chứ thật ra là đau muốn chết đi sống lại đó!"

Draken:Thôi,cứ đi theo con tim mách bảo,lâu lâu điên chắc cũng không sao.Nhưng sao mình lại có cảm giác thích cậu ta đút nhỉ?

"Heh?Vậy sao?"

Takemichi bước lại gần Draken,ngón tay chọt vào cánh tay của cậu ta.Draken vờ như đau lắm nên "A á ớ" vài tiếng.Xác nhận được Draken nói đúng Takemichi liền lấy hộp cháo,lấy cái ghế ngồi sát bên cậu ta.Cẩn thận mở nắp hộp ra,lấy cái muỗng nhựa múc một muỗng lên.

"A nào Draken-kun!"

"Không!Nóng lắm."

Nghe thế Takemichi liền thổi nhẹ vào muỗng cháo vài cái rồi lại lần nữa nói:

"Vậy được chưa?A đi Draken."

Draken nhìn nhìn rồi cũng há miệng A một tiếng dài.

'Rầm!'

Tiếng cánh cửa mạnh bạo mở ra.Emma từ đâu bước vào.Mặt vẫn tươi tắn với một nụ cười chuẩn thiên sứ.Cô nhẹ giọng bảo:

"Takemichi à,việc đút tên kia ăn cứ giao cho tớ.Phiền cậu rồi."

"Được.Đây,cháo của cậu đây."

Draken nhìn hộp cháo bị rời đi sang tay của Emma mà lòng nó nó....gọi sao nhỉ chua xót quá.Nếu lúc nãy gã cạp nhanh là có thể hưởng được một muỗng rồi.Hắn chợt nhớ ra một thứ liền bảo:

"Takemichi,vì mày là ân nhân của tao và cả Touman nên bọn tao muốn đưa mày cái bộ đồ này để đền đáp."

Draken chỉ về phía một bộ đồ đen có dãy chữ màu vàng đang nằm trên một chiếc ghế nhựa.Cậu hiển nhiên biết áo này của ai rồi.Là bộ đồ đầu tiên của Mikey khi thành lập băng.Tiếp đó Draken nói tiếp:

"Mikey đang ở trên sân thượng,mày lên đó mà gặp cậu ta đi."

Takemichi cầm trên tay bộ đồ,tay cong lại ra dấu OK rồi bước ra ngoài,miệng vẫn không quên khuyên bảo:

"Mày nhớ ăn uống đầy đủ nha.Tao sẽ thăm mày mỗi ngày!"

Xong rồi đi ra.

Emma nhìn Draken bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ.

"Nói dối kinh nhỉ?"

"Hứ!Tại mày mà tao mất một muỗng may mắn đó."

"Còn nói được nữa à cái đồ vô liêm sỉ."

"Người ta bảo sinh con gái nết na thùy mị mà mày chả khác gì bà chằn."

Sự thật là hộp cháo đó là của Emma mua cho Draken chứ Mitsuya không có thời gian để mua cho cậu ấy.Với lại anh cũng quên mất là Draken cũng nằm viện.Emma tính đưa cho Draken ăn thì muốn đi vệ sinh liền ra ngoài.Một lúc ngắn thì Takemichi đi vào.Emma đáng lẽ sẽ về sớm hơn nhưng cô bị lạc cái nhà vệ sinh nên tốn ít thời gian tìm.


Bình luận

Truyện đang đọc