[ALLTAKEMICHI] XIN LỖI! ANH HÙNG! TAO KHÔNG LÀM NỮA!

" Takemicchi mày béo lên rồi !!" Mikey đang ôm cậu từ đằng sau trong phong khách sofa mà nói. Anh vô tình bốp vài cái ngay bụng cậu, nó đã to hơn và ôm cũng đã hơn còn mềm mềm nữa.

Cậu xấu hổ đánh vào đầu Mikey cái bốp rồi tức giận đi lên phòng, để lại Mikey còn ôm đầu vì bị đánh và Draken ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nhớ mình đâu có ăn gì nhiều đâu

Xoa xoa cái bụng mà nhớ lại khoảng một tháng tới nay sau khi bị hai anh em nhà Haitani hành.

Ưm..... Được Mitsuya và Draken chăm mỗi ngày ba bữa cơm. Ăn có mấy cái bánh ngọt mỗi ngày. Đêm thì Taiju, Kokonoi và Inui có đi ngang nhà cậu thì sẽ mua cho cậu một phần đồ ngọt. Không thì cậu sẽ đi ăn cùng với Touman. Được Kakucho chăm sóc khi rảnh rỗi. Thề luôn là ăn có chút xíu hà. Chưa kể đồ ăn vặt với bim bim, kẹo, đồ ngọt chất đống trong nhà nữa.

Ăn ít lắm luôn á.

Mắt cậu tự nhiên sáng rực, lòng quyết tâm sẽ giảm cân, tập thể dục sáu múi để cua gái. Mở cửa thật mạnh chạy ra phòng khách mà nói to.

" Tao muốn giảm cân "

" !!!! " Draken và Mikey hú hồn luôn.

" Chúng mày giúp tao chứ!! " Cậu phấn khích cầm tay hai người nói.

Darken và Mikey nhìn nhau rồi cười ngượng gật đầu, họ không muốn làm Takemichi phải đau lòng vì sự thật là cậu Rất Lười đâu. Thôi thì lỡ phóng lao thì đi theo lao luôn chứ sao, tới đâu hay tới đó.

.

.

.

Sáng sớm chào đón cậu là một bài tập chạy bộ ngay công viên từ sáng 5h sáng đến 6h sáng với Mikey và Baij. Như chạy được hai phút là cậu đòi về mẹ rồi.
Như đâu dễ gì cho về Mikey và Baji nhìn nhau rồi lôi đầu cậu chạy đúng 1 tiếng rồi về.

Còn về phần ăn sáng toàn là đồ có dinh dưỡng cao và ít calo nhưng toàn là rau và không có thịt....... Ừ cũng ngon như cậu muốn ăn thịt cơ.

Mé sao cúng mày ăn ngon trước mặt tao, đó là kẹo và bim bim của tao mà. Còn nữa, Chifuyu đừng có dụ dỗ tao mà đưa qua đưa lại miếng thịt to trước mặt tao chứ.

Tưởng đi học thì sẽ được tha như không. Cậu vừa mở miệng nói với nhóm Akkun là giảm cân thì bọn chúng làm tới. Mua món cậu thích nhất khoai tây chiên mà ăn trước mặt cậu. Má nó lũ khốn nạn.

Buổi tối cậu tưởng sẽ được thưởng thức một chút đồ ngọt từ Mistuya hay Inui cũng được, như không. Chúng nó cắt đứt mọi đồ ngọt trong đêm của cậu luôn.

Ngày hai, cậu méo muốn dậy sớm nữa nằm lỳ ở trong mền mặt kệ Draken đang kéo cậu dậy. Lần này cậu sẽ chạy bộ với Taiju và Hakkai. Con mắt cậu mở còn không lên nữa mà chạy bộ.

Chạy được hai vòng công viên Tajiu không thấy cậu đâu liền hỏi thằng em thân thương của mình.

" Take đâu "

" Em không biết nữa, mới nãy còn ở sau mà " Hakkai nói.

Xong hai anh em quay lại đằng sau thì thấy cậu đang nằm ngủ ở trên ghế công viên mà lắc đầu bó tay. Taiju vác cậu về nhà trong trạng thái bất lực.

.

.

" Nó lười trở lại rồi " Draken nhìn cậu nằm trên ghế mà nói

" Có cách nào để nó hết lười không " Mitsuya xoa thái dương nói.

" ừmmmmmmm... Có á " Kokonoi tra google nói.

" Cách gì? " Taiju nhíu mày nói.

" Trên mạnh nói dduj cũng là cách tập thể dục hiểu quả nhất " Kokonoi nói xong mấy đứa kia nhìn cậu, miệng mở một nụ cười nham hiểm

Bọn họ đang cười thích thú thì tự nhiên cậu đứng dậy lôi đầu Taiju và Hakkai đi chạy bộ, nhìn sung lắm, chạy hơn 2 tiếng mà không than mệt luôn. Và từ đó cậu đã giảm cân thành công mà không cần nhờ đến cái kết hoạch B của bọn chúng.





Lý do Takemichi giảm cân thành công :

Takemichi sau khi bị Taiju vác về liền nằm ngủ trên Sofa một cách ngon lành. Bỗng điện thoại vang lên, cậu theo thói quen lấy ra nghe.

" Alo, ai vậy? "

" Takemichi vài bữa nữa đi chụp ảnh với tôi nhé " Miko bên đầu dây nói.

" Không "

" Tôi trả 100 triệu yên " Xin lỗi cô tôi đã không còn hứng hú với tiền của cô nữa rồi.

" Tôi trả thêm cho cô 500 triệu yên để tôi ở nhà "

" !!!! Tôi trả 600 triệu yên nữa " Miko bên kia hoảng loạn nói

" 1 tỷ yên "

" Tôi trả 2 tỷ yên " Miko theo quán tính nói mà không biết suy nghĩ.

" Cho thẻ vip nhé " Cậu đắc ý nói. Miko bên đầu dây đơ ra vì biết mình vừa bị cậu gài. Ulatroi cô vừa mất 2 tỷ vì so đo với cậu

_______________________________________

All: Mày lười chút nữa là dduj được mày rồi. Xui vãi chè.

Bình luận

Truyện đang đọc