ÁNH BÌNH MINH LẠNH LẼO


Muội là công chúa Thiên Giới, Đăng Kỳ là hoàng tử Hoả tộc.

Con của bọn muội sinh ra sao có thể nói là nghịch ý trời chứ? Đôi mắt Khả Như đỏ hoe, sóng mũi cay đến khó tả.
Ta thật sự không đủ năng lực để khống chế đứa bé này.

Tuyết Lạc buồn rầu nói.
Không đủ? Ha, không phải tỷ là Ma Tôn sao? Không phải tỷ sở hữu sức mạnh Hồng hoang sao? Không phải ba ngày trước tỷ vừa giết sạch người trong Minh Giới sao? Một Ma Tôn vĩ đại đến vậy lại nói bản thân không đủ linh lực để khống chế một ma thai nhỏ chưa biết gì với thế giới bên ngoài thì ai có thể tin tỷ chứ? Thứ lỗi vì muội không thể tin tỷ.
Khả Như, muội nghe ta một lần này có được không? Tuyết Lạc đặt hai tay lên vai Khả Như để trấn an nàng.
Muội nhất định sẽ không bỏ nó.

Tỷ yên tâm chỉ cần ngày ngày ta chuyên tâm dạy dỗ nó, hướng dẫn nó đi theo chính đạo ắt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu? Khả Như gượng cười nói.
Ma Tôn, Hoa Giới có việc khả nghi, bỗng xuất hiện một nữ tử hành tung không rõ đến nói chuyện gì đó hết sức quan trọng với Hoa Thần, thậm chí Hoa Thần còn phải quỳ dưới chân nữ tử đó.


Thuật truyền tâm của Thẩm Vũ Kỳ xuất hiện trong đầu Tuyết Lạc, nàng liền nhanh chóng trả lời "Nếu Hoa Giới không có động tĩnh gì thì hãy rút quân, cho quân đang bao vây Thiên Giới tập trung về Thuỷ Linh cung, Hi Hoa cung và Nguyệt Như cung."
"Tuyết Lạc, thì ra là nàng ở đây gặp mặt Khả Như công chúa." Bạch Thanh Phong vui vẻ bước vào, nhìn thấy mắt Tuyết Lạc đỏ hoe hắn liền lau nước mắt còn đọng trên mặt nàng và hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì a.

Chỉ là do lâu ngày gặp lại tiểu nha đầu nên ta nhất thời cảm động." Tuyết Lạc đáp " Chàng hầm xong canh rồi sao?"
"Nàng không nhanh về uống thì canh kẻo nguội mất." Hắn nhìn Tuyết Lạc rồi quay sang nhìn Khả Như nói "Cáo từ!" Cả hai cứ vậy quay về Nguyệt Như cung.
"Nàng thấy thế nào?" Hắn nhìn nàng húp canh rất ngon miệng liền hỏi.
"Ngon lắm a.

Nhưng nếu cứ để chàng nấu ăn cho ta mỗi ngày như vậy e là ta sẽ quên mất cách nấu ăn thôi.

Hay là ngày mai hãy để ta xuống bếp."
"Nấu ăn cho Ma Tôn là vinh hạnh của ta, sao có thể để nàng tùy tiện xuống bếp chứ? Nàng chỉ cần tập trung tu luyện linh lực là đủ rồi." Hắn âu yếm nhìn nàng.
"Chàng nên cảm thấy vinh hạnh khi được Ma Tôn ta nấu ăn cho chàng một bữa a." Tuyết Lạc mỉm cười nói.
"Nếu thế thì ta xin nhận phúc phần này vậy." Thanh Phong đáp.

"Đợi ta một chút." Tuyết Lạc chạy xuống bếp múc một bát canh, lén lút bỏ thứ gì đó vào bát canh rồi mang lên cho Bạch Thanh Phong "Công sức chàng hầm rất lớn, mau uống cùng ta đi!" Hắn nhận lấy mà không chút do dự uống vào.

Thuốc nhanh chóng phát tán làm hắn ngất xỉu ngay tại bàn.
"Chàng ngủ một chút đi, ta có chuyện cần giải quyết." Tuyết Lạc nói xong liền dùng thuật di chuyển đi đến Băng Sơn.
Lần trước chỉ hấp thụ một cây đã có thể giết sạch Minh Giới, nếu lần này ta hấp thụ nhiều hơn e là có thể khống chế được ma thai.

Tuyết Lạc vừa đi vừa lẩm bẩm nói.


Nàng dùng linh lực nhẹ nhàng bay lên đỉnh núi nhưng không nhìn thấy Thảo Băng Sơn.

Không phải nó luôn nằm ở đây sao? Đâu mất rồi? Nàng bắt đầu tìm kiếm quanh núi, đi hết quả núi nàng lại quay về chỗ cũ Chẳng lẽ nó bị tuyết vùi đi rồi? Nàng vội dùng linh lực để làm tan tuyết nhưng không hề hấn gì cả, bởi vì linh lực của nàng điều bị Băng Sơn hấp thụ.

Trong đầu nàng thoáng chốc xuất hiện ý nghĩ nhảy xuống để đào tuyết, nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt.

Nếu bây giờ đi xuống chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết, hết cách nàng đành chọn quay về.
Ma Giới.
Thẩm Vũ Kỳ, ngươi có cách nào để phá hủy lớp tuyết ở Băng Sơn không? Tuyết Lạc hỏi.
Ta có đọc sách và biết được rằng để phá vỡ lớp tuyết đó phải dùng nước Vong Xuyên.

Thẩm Vũ Kỳ thành thật đáp.
Vậy mau cho người lấy nước Vong Xuyên đem đến Băng Sơn cho ta đi.
Nhưng phải có máu của Ma Tôn làm mồi nhử cho đám vong hồn đó thì mới có thể hoàn toàn phá hủy.

Thẩm Vũ Kỳ nói xong không khỏi lo lắng cho nàng, vì hắn biết nàng là người chưa bao giờ chịu từ bỏ quyết định của mình.

Người đâu, lập tức hứng cho ta một phi nước Vong Xuyên mang đến đây.

Tuyết Lạc hào hứng ra lệnh.
Rõ! Rất nhanh trước mặt nàng đã xuất hiện một phi nước Vong Xuyên chứa rất nhiều vong hồn ở trong đó.
Tuyết Lạc dùng dao rạch vào tay, ngay lập tức máu tươi ào ạt chảy xuống.

Các vong hồn chen nhau hút lấy máu nàng, những vong hồn hút đủ máu sẽ biến thành màu đó như máu đang chảy trên tay nàng.

Trong chốc lát các vong hồn đã hút đủ máu, Tuyết Lạc vì mất nhiều máu mặt liền trắng bệch, cơ thể mất sức, đến thở cũng trở nên khó khăn.
Mau lập tức cầm máu lại cho Ma Tôn.

Thẩm Vũ Kỳ nhìn nàng như vậy rất hoảng loạn, hắn lập tức cho người cầm máu liền cho nàng, nếu chậm một chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc