ANH CÓ CÒN YÊU EM


Thằng bé thiếu điều muốn hét lên sung sướng.

- Ba là tuyệt nhất.

Lần sau sang nhà bà ngoại con sẽ trả lời bà hàng xóm là ba sắp cưới mẹ rồi.

Tùng xoa đầu con cười.

Anh cũng rất muốn nhưng còn Chi...!
Chi ngồi làm việc nhưng những câu hỏi của Bon cứ lởn vởn trong đầu.

Con chưa đủ nhận biết để cô có thể giải thích cho nó hiểu nhưng mà chính cô cũng không biết sẽ giải thích thế nào.

Chẳng lẽ lại bảo "Con chính là sản phẩm của việc mẹ ngoại tình với bố con."
Hai tay Chi ôm lấy đầu lắc lắc, cô cũng muốn cho con một gia đình trọn vẹn nhưng có những thứ muốn cũng không được.

- Mẹ
Chi giật mình lau nước mắt quay ra mỉm cười.

- Sao con?
- Cô giáo bảo mai con biểu diễn văn nghệ nhân dịp Trung Thu nên mời ba mẹ đến trường xem.

Mẹ có thể đi được không?
- Con biểu diễn vào lúc nào?
- Chiều mai ạ
- Để mẹ xem nhé! Chiều mai mẹ có...!
- Ba sẽ đến xem con biểu diễn, mẹ bận thì cứ làm đi, ba sẽ quay về cho mẹ xem.

Tùng đứng sau Bon vỗ vai thằng bé.


Chi tự dưng thấy mắt mình cay cay, đúng là từ lúc thằng bé đi học, cô chưa đến xem con biểu diễn văn nghệ lần nào, tất cả đều là Tùng đi.

Có lần, anh còn bỏ cả công tác chỉ để đi họp phụ huynh cho con.

Chi thì cứ mặc nhiên đó là trách nhiệm của anh mà quên mất mình cũng cần làm điều ấy.

- Con muốn cả ba mẹ đến cơ.

Nhiều bạn có ba mẹ đến xem lắm.

Chi nhìn Tùng rồi lại nhìn Bon mỉm cười.

- Mai mẹ sẽ đến xem con biểu diễn.

Bon chạy ào vào ôm lấy cổ Chi vui mừng.

Cô thấy Tùng cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn Chi đồng tình.

- Bây giờ con theo ba đi ngủ đi, mai mẹ mang thêm bánh kẹo để con chia cho các bạn nhé!
- Vâng ạ.

Bon hôn lên má Chi, thằng bé sung sướng cười híp cả mắt.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Tùng bế con đi vệ sinh cá nhân, thằng bé vẫn cứ líu lo nói không thôi.

- Mai ba Tùng đón mẹ nhé! Nếu không mẹ sẽ quên đấy.

- Mẹ đã hứa thì mẹ sẽ làm mà.

- Ba không nhớ có lần mẹ quên cả đón con sao? Mẹ hay quên lắm.

Mà Bon muốn ba mẹ đi cùng nhau như các bạn.

- Ừ ba sẽ đón mẹ.

Bon nhe hàm răng bé xíu ra đánh thật kĩ, vừa đánh vừa nhìn Tùng cười.

Chắc hẳn nó rất vui vì hôm nay mẹ Chi dễ tính đồng ý với nó mọi việc.

Sau khi cho con ngủ say, Tùng đặt quyển truyện lên đầu giường, hôn lên trán con rồi mới tắt điện rời phòng.

Thấy Chi vẫn đang làm việc thì anh lại gần cửa đưa tay lên gõ ra hiệu.

- Chúng ta nói chuyện một lát được không?
- Vâng, đợi tôi một lát.

Chi gấp lại tài liệu, xoay người vươn vai đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ngồi xuống thì Tùng đẩy đến trước mặt cô cốc sữa ấm.

- Em uống đi cho dễ ngủ.


Cô gượng gạo bưng cốc sữa lên tay.

- Cảm ơn anh.

Đợi cho Chi uống hết cốc sữa, Tùng mới lên tiếng.

- Em có thể vì con mà bắt đầu lại với anh không?
Chi chưa trả lời mà lại hỏi sang việc khác.

- Hôm nay anh về nhà bị mẹ đánh vì chuyện của tôi và anh?
- Em không cần quan tâm đến bà ấy, người chúng ta cần để ý đến bây giờ là Bon.

Chuyện gia đình anh thì anh sẽ xử lí, em đừng lo.

Chi nhìn anh mỉm cười.

- Chẳng phải giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Trước kia gia đình anh đã không chấp nhận tôi thì bây giờ chẳng có lí do gì để chấp nhận khi tôi đã có một đời chồng cả.

Anh là người hoàn mĩ như thế nên mẹ anh phản đối là đúng mà.

Làm mẹ có ai mà không muốn tốt cho con mình.

Tôi không trách mẹ anh, cũng không muốn vì mình mà anh với bà cãi vã, thật không đáng.

Chúng ta chỉ nên như này thôi, anh vẫn có thể quan tâm Bon nhưng chúng ta không thể nào....!
- Em có còn chút tình yêu nào dành cho anh không?
Tùng ngắt lời Chi, ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, có oán trách, có hờn dỗi, có hi vọng và có cả thất vọng nữa.

- Anh đã từng nghe lời mẹ để đến bây giờ thật sự anh rất hối hận.

Nếu ngày ấy, anh đủ chính kiến thì chúng ta có như này không? Anh chưa từng quên em, chưa một ngày nào quên cả.

Anh cũng đã yêu người khác, đã có nhiều mối tình nhưng cuối cùng họ vẫn không thay thế được em.

Về nước, anh đã tìm em, biết em lấy chồng rồi thật sự anh rất hối hận.

Anh hận mình đã không giữ được em để vuột mất em chỉ vì mẹ anh.


Bây giờ, thì anh không muốn nghe lời ai nữa, kể cả em.

- Tùy anh, nhưng tôi không muốn ai động đến con hay làm phiền tôi nữa.

Chuyện của anh và tôi cũng là quá khứ rồi, tiếc cũng có làm gì đâu.

Chi thấy anh nhíu mày, trước khi rời đi còn cố nhấn mạnh.

- Quá khứ là chúng ta yêu nhau nhưng hiện tại chúng ta đã có con.

Em nên nhớ điều đó.

Em yên tâm đi, anh sẽ kéo tình yêu của em trở lại.

Tùng đi rồi, Chi vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Anh là mối tình đầu của cô, từ lúc nhận lời yêu Tuấn là cô đã tự nhắc mình Tùng là dĩ vẵng, không được để tình cảm ấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Tình yêu của Tuấn đã làm cô dần quên đi những tổn thương mà tình đầu mang lại.

Cô chia tay Tùng không phải lỗi của cả hai mà do mẹ anh.

Những tưởng duyên phận của hai người đã chấm dứt, vậy mà bây giờ, họ vẫn đang dây dưa với nhau lại còn có chung một đứa con nữa.

Thằng bé lanh lợi, rồi nó sẽ hiểu khi lớn lên.

Nhưng dường như gần đây Tùng xuất hiện trong đầu cô hơi nhiều.

Cô hay mơ về quãng thời gian hạnh phúc của cả hai, nhớ lại thời gian khủng hoảng sau chia tay...


Bình luận

Truyện đang đọc