ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!


- mình là Tiểu Đông! Rất vui vì được làm quen với các bạn!


Vâng... Tiểu Đông đã được toại nguyện, bám sát Đại Tiểu Thư 24/24h nhé! À không! 10/24 thôi..


- em không định ăn hả?


Như cau mày nhìn Tiểu Đông, tên nhóc kia từ nãy tới giờ cứ nhìn cô hoài à.. Vừa hay Khải tới, trông thấy tên kia lại thấy khó chịu..


- cậu... sao cậu lại ở đây?_ Khải kéo ghế ngồi xuống cạnh Như..


- em mới chuyển đến!_ Tiểu Đông mỉm cười..


- à ừ... ăn đi không lát hết giờ!


Khải quay sang nhìn Như rồi lại quay đi..


- Đại...


Như giật mình nhìn lên, vội vàng bịt miệng Tiểu Đông lại.. anh vẫn chưa biết cô là ai... Như không muốn Anh biết chuyện nên giấu kín suốt mười mấy năm nay...


- em làm gì thế?


Khải cau mày nhìn Như, cô ái ngại lắc đầu.. Tiểu Đông vẫn chưa hiểu ý của Đại Tiểu Thư nữa..


Tan học....


- ta có chuyện cần nói với em!


- dạ!


Khải vừa mới dắt xe ra thì thấy Như với Tiểu Đông lôi nhau đi, cậu khẽ nhíu mày, nhanh chân đuổi theo...


- về thôi anh!_ Như mỉm cười


- ơ...


Khải khó hiểu, rõ ràng vừa mới thấy hai người kia đi cùng nhau mà...


- dạ???_ Như tròn mắt


- không sao! Về thôi!


Như chưa nghe hết câu đã nhảy tót lên xe rồi... Khải là Khải vẫn rối trí lắm đấy nhé..


- anh!!


- gì hả?


- sau này em không ở cùng anh nữa.. anh có giận em không?


Như thoáng buồn dựa vào lưng Khải..


- nói gì linh tinh vậy?


- em nói nếu mà! Anh! Anh trả lời thử đi!


- giận chứ!


- nhưng nếu bắt buộc em phải đi...


- im lặng đi! Sắp về đến nhà rồi!


Như thở dài một hơi rồi nhìn ra xa, nếu anh biết cô là ai, anh có ghét bỏ cô không? Nếu anh biết.. mẹ anh...


Như nghĩ vớ vẩn lúc mà đã về đến nhà rồi..


- Như chạy đi mua cho mẹ ít đồ nhé!


- dạ vâng ạ!


Như cầm tiền mẹ đưa rồi nhanh chân đi ra chợ, hôm nay làm gì mà đông khiếp vậy nè.. mãi mới mua được, còn đúng một thứ nữa.. Như đưa tay vaò túi... ủa? Tiền đâu rồi? Chẳng lẽ lại bị người khác móc túi rồi sao?


Cô vội chạy đi, vừa chạy vừa tìm, mãi mà không thấy.. chân mỏi nhừ cả rồi..


- này!!


Như giật mình quay lại, Khánh đứng lù lù trước mặt...


- anh... sao anh lại ở đây?


- có chút việc!


Khánh ái ngại nhìn quanh, thực thì mẹ cậu có nhờ đi mua đồ thật.. chẳng hiểu bà già hôm nay làm sao nữa..


- tôi có thể hộ anh! Nếu như anh đang gặp rắc rối với tờ giấy nhàu nát trong tay!


Như khẽ mỉm cười..


- vậy cũng được nhỉ? Coi như em trả ơn tôi vì cái này!


Khánh đưa ví cho Như.. may thật.. tưởng mất luôn rồi ấy...


Như khẽ liếc sang bên cạnh.. rồi giơ tay ra, Khánh đưa tờ giấy cho Như..


Chưa đầy 5 phút đã đầy đủ hết rồi..


- tiền thừa của anh đây! Giờ tôi phải về rồi! Xin phép!


Như cúi đầu rồi quay đi.. gần về đến nhà liền lôi máy ra gọi..


" Đại Thiếu Gia tập đoàn K&N"


- sao giờ này mới về?


Như nhìn anh không chớp mắt..


- đông quá em mãi mới mua được!


Khải cốc nhẹ đầu Như rồi quay vào trong nhà.. chẳng hiểu con bé này hôm nay bị làm sao nữa...


                         ******


- cô cút về ngay cho tôi!


- ông có quyền gì mà đuổi tôi? Tôi muốn gặp con trai tôi cũng không được hả?


- cô có quyền gì mà nói thế? Bỏ tôi theo thằng đàn ông khác thì đừng có vác mặt về đây!


- ông biết điều tí đi! Ông chịu để tôi đón thằng bé về thì con ông sẽ sống sung sướng! Ông không nghĩ cho nó sao?


- tôi không cần! Sống vậy là quá đủ rồi! Cô đừng cậy có quyền có tiền mà muốn làm gì thì làm! Tiền cô đang tiêu cũng không phải của cô nên đừng làm cao!


- anh.... anh nhớ đấy! Rồi anh sẽ hối hận thôi!


- câu đấy tôi nên nói mới phải!


                       *****


Khải lạnh tanh nhìn người phụ nữ trước mặt... phấn son lòe loẹt, quần áo sang trọng.. bà ta là ai mà muốn gặp cậu?


- con ngồi đi!


- bà là ai? Sao lại muốn gặp tôi? _ Khải vào thẳng vấn đề..


- nếu ta nói... ta là mẹ con.. thì con có tin không?


- bà nói gì vậy?


Khải khó chịu... cậu rất ghét khi nghe thấy từ " Mẹ"


- ta xin lỗi vì bỏ rơi con! Không thể tránh được tội lỗi mà ta gây ra! Ta thực sự xin lỗi... con có một vết bớt nhỏ sau gáy đúng chứ?


Khải ngạc nhiên... sao bà ta lại biết?? Chẳng lẽ.. đi bao nhiêu năm rồi về chỉ nói mấy câu như vậy thôi hay sao?


- nếu bà là mẹ tôi thật! Thì tôi xin phép!


Khải kéo ghế đứng dậy..


- khoan hẵng đi con! Ta chỉ muốn đón con về.. nếu con theo ta, con sẽ có một cuộc sống sung sướng không phải sống trong cái căn nhà chật hẹp đó nữa! Bố con đã quá già để chăm cho con rồi!


- xin lỗi nhưng tôi không thích tiếp chuyện với loại người ham của như bà! Căn nhà chật hẹp hả? Ấm cúng hơn khi nằm giữa một đống vàng bạc đấy! Và xin nhắc lại! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!


- ngay cả con cũng đối xử với ta vậy sao?


- vì bà đáng bị như vậy!


Khải lạnh lùng quay đi... người kia giận dữ lôi máy điện thoại ra..


- theo dõi thằng bé cho tôi!


" dạ vâng thưa phu nhân"


- con nhớ lấy! Ngoan cố ta sẽ dùng cách để ép con... tài sản ông ta để lại.. nếu con về... ta sẽ giúp con có được tất cả!!!










Bình luận

Truyện đang đọc