ANH... NÓI YÊU EM ĐI!

Đã nhiều lúc tôi không kiểm soát được mà bộc lộ những cảm xúc đó ra. Lúc ấy, Dĩ Nam vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt, " Tại sao em lại có thái độ như thế?", " Không bình thường chút nào."

Đúng, tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh. Tôi không hề bình thường, tôi là một đứa bất thường, có thể nói là bệnh hoạn.

Đúng vậy, tôi thích anh, tôi thích Dĩ Nam, tôi yêu Dĩ Nam, tôi muốn độc chiếm anh cho riêng tôi.

Nào có ai biết, khi tôi phát hiện ra cái tình cảm trái ngang này, tôi đã hoảng loạn đến mức nào. Tôi đã một tuần không bước ra khỏi phòng, chỉ nhất mực trùm chăn kín đầu, chui rúc vào trong đó như một cái mai che chở.

Nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Vì biết thế nào khi bị người ta phát hiện ra con người thật của mình, họ đều sẽ phỉ báng, khinh thường, chà đạp tôi. Tôi chắc chắn điều đó.

Ngay cả hai đứa bạn thân của tôi, nếu như không phải vì thân với tôi thì tụi nó đã kinh hãi đến mức nào khi biết tình cảm của tôi dành cho Dĩ Nam chứ?

Mọi người ai cũng như vậy thôi, ngay cả Dĩ Nam có khi cũng như vậy. Vì thế mà tôi quyết định giấu nhẹm đi cái tình cảm này cho riêng mình.

Một ngày nọ, Dĩ Nam lên lớp tìm tôi, anh đứng bên ngoài vẫy tay gọi tôi ra. Hoàng Nhân cùng Thảo Phương liếc mắt nhau rồi nhìn sang tôi, tụi nó biết tôi thích anh, còn anh lại không thích tôi.

Tụi nó nhiều lần khuyên can tôi nên dừng lại, vì một ngày nào đó, Dĩ Nam sẽ tổn thương tôi. Tụi nó là vì lo lắng cho tôi. Tôi biết, nhưng đã không thể dừng nữa rồi. Tôi hoàn toàn bị lún sâu vào cái ái tình mà anh mang đến.

" Anh tìm em có chuyện gì?" Tôi bước ra đứng trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ.

Dĩ Nam nhìn tôi, anh lại dùng nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên gặp mặt, " Thứ ba này em nghỉ phải không, đi mua đồ ha? Sinh nhật em anh chưa mua gì cả, lần này dẫn em đi mua."

Tôi nghe đến đây cứ tưởng nghe lầm, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn anh, " Nhưng thứ ba anh đi học mà."

Dĩ Nam cười cười, đưa ngón trỏ lên che miệng, " Suỵt, thứ ba này anh sẽ cúp học để dẫn em đi mua đồ, chịu không?"

"...... " Anh chấp nhận cúp học để dẫn em đi mua đồ cơ à? Dĩ Nam, anh hãy dừng lại những hành động kiểu thế này đi. Không khéo em lại ngày càng yêu anh mất.

Tôi thầm nghĩ, sau đó thì cười mỉm nhìn anh, " Vâng, thế thứ ba chúng ta cùng đi."

Đến buổi chiều thứ ba, tôi ở trong phòng mà lòng nao nức, thật sự trong lòng tôi đã nghĩ hôm nay chính là cuộc hẹn hò đầu tiên. Tôi và Dĩ Nam, hôm nay chúng tôi sẽ hẹn hò!!

Tôi nhìn mình trong gương, chiếc áo sơmi xanh dương cùng với quần jean trông vô cùng đơn giản. Dĩ Nam luôn thích tôi đơn giản như vậy.

Mỉm cười một cái rồi đi ra khỏi nhà, vừa vặn thấy Dĩ Nam đứng trước cổng chờ tôi. Nhình khung cảnh này, thực sự rất giống hẹn hò mà, phải không?

Tôi leo lên ngồi ở yên sau, anh nhấn ga chạy đi. Ngồi phía sau anh, tôi kìm lòng mình không được dang tay ra ôm lấy anh. Hai cánh tay đều bị ép buộc nằm im một chỗ, tôi nhìn bóng lưng anh, trái tim này lại bị trật nhịp nhiều hơn.

Đến cửa hàng quần áo, Dĩ Nam dẫn tôi vào trong, anh lựa rất nhiều bộ quần áo cho tôi rồi bắt tôi vào trong thử. Tôi thử cái nào anh cũng bảo không vừa ý, cuối cùng thì lại mua hết cho tôi.

Tôi nhìn đống đồ trên tay mà khó hiểu, " Anh bảo em mặc không đẹp mà?"

" À không, anh nghĩ lại rồi, em mặc chúng đều đẹp." Dĩ Nam thản nhiên nói rồi hất mặt ra phía sau xe bảo tôi leo lên.

Vậy là kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Câu chuyện hẹn hò này chỉ là một viễn cảnh mà tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng điều này khiến tôi vui, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Bây giờ đã là cuối lớp mười một, Dĩ Nam sắp ra trường. Tôi thật sự không thể nghĩ đến ngày tôi và anh không còn gặp mặt nhau vào những giờ ra chơi nữa. Nó khiến tôi khó chịu.

Ngồi trong lớp, vẻ mặt buồn rầu của tôi khiến cho hai đứa kia hình như cũng khó chịu.

Hoàng Nhân cùng Thảo Phương đồng loạt đi đến, tụi nó ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi lười nhác ngồi dậy dựa người vào ghế, đối mặt với tụi nó, " What"s upp?"

" Mày định thế nào?" Hoàng Nhân hỏi.

Tôi ngớ người nhìn nó, " Định cái gì?"

Thảo Phương chen vào, " Anh ấy sắp ra trường rồi, mày định thế nào? "

Tôi thở dài, hoá ra là Dĩ Nam. Ừ nhỉ, một tháng nữa là phải tạm biệt anh ấy rồi. Lạc Kỳ à, mày định làm gì nhỉ?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói, " Chắc là sẽ tỏ tình."

Thảo Phương cùng Hoàng Nhân đồng thanh, " Mày chắc chưa?"

Tôi nhìn tụi nó mà nén cười, gật đầu một cái dứt khoát. Tụi nó ngược lại nghiêm túc, đứng dậy vỗ vai tôi, " CỐ LÊN! "

Ờ, thì cố. Tôi ngồi đó tự cười bản thân. Rốt cuộc thì cố gắng cái gì đây? Bản thân còn chưa biết nói gì mà xách mông đi tỏ tình hả? Liệu...mày có bị tổn thương không, Lạc Kỳ?

Lời đã nói ra, tôi nhất quyết không được nói suông. Vì vậy mà sau đó một tuần, tôi hẹn anh lên mạng để tỏ tình. Tôi không tỏ tình trực tiếp bên ngoài, vì có vài lý do hết sức chính đáng.

Cái đầu tiên chính là...tôi hay ngại. Mà ngại sẽ không thể tỏ tình suôn sẻ được, chắc chắn là làm hỏng không khí.

Đúng giờ hẹn, Dĩ Nam online. Anh nhắn qua cho tôi, " Anh đây, có chuyện gì Lạc Kỳ?"

Tôi nhìn cái khung chat chỉ vẻn vẹn câu chữ của anh, trong lòng hồi hộp muốn đứng tim. Lời lẽ đều được tôi ghi sẵn ra giấy, bây giờ đọc lại cứ thế nó kỳ quái thế nào. Con trai đi tỏ tình với con trai? Chuyện này thật khó chấp nhận.

Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định đặt tay lên bàn phím, gõ năm chữ, " Em thích anh, Dĩ Nam! "

Bình luận

Truyện đang đọc