BẠCH LIÊN NHUỘM ĐỎ


Đúng là kì lạ thật, khối này lại là thứ gì đây
Điền Khê Hà tò mò nên cầm hai mảnh vỡ lên lắp vào, khi được lắp vào thành một khối hoàn chỉnh, khối thạch đó như có thần lực mà tự mình bay lên.

Cùng lúc đó, Bạch Hi Vân hoa mắt chóng mặt, trong đầu Bạch Hi Vân hiện lên những kí ức kỳ lạ.
*Trong ký ức của Bạch Hi Vân lúc này…
- Chiến Thần Bạch Băng nghe lệnh, dẫn theo 10 vạn thiên binh đối đầu với ma giới.
- Mạt tướng tuân lệnh.

* Ở biên giới Thần- Ma.
- Ma thần, hôm nay ta nhất định phải lấy được đầu của ngươi.
Bạch Băng khí thế uy nghiêm đứng đầu 10 vạn thiên binh ở biên giới thần ma.

Ma Thần không sợ trước khí thế đó mà ngược lại ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Băng.


- Ồ là Chiến Thần của thiên giới đấy sao, lần nào hai giới Thiên Ma giao chiến người thiên giới các người ai dẫn đầu cũng nói sẽ lấy mạng ta.

Lần này ngươi có chắc chắn không đấy.

Ma Thần cố ý xem thường trước khí thế của Bạch Băng, luôn miệng diễu cợt trước đội quân thiên binh 10 vạn người.

Bạch Băng cười nham hiểm, xong ánh mắt ngây tức khắc trở nên lạnh giá kiên định nhìn Ma Thần mà lao tới.

- Thử đi
Thấy mũi kiếm của Bạch Băng lao tới nhưng Ma Thần không có ý định tránh né, rồi một nhát Bạch Băng đâm thẳng vào tim của Ma Thần, sau nhát đâm đó là một loạt ký ức như cảnh tượng vừa rồi lần lượt hiện lên.

- Sao… Sao ngươi không tránh.
- Nếu người đến là nàng… Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tránh né… Cũng vĩnh viễn không phản kháng… Ngược lại ta sẽ gian hai tay để nàng tiến đến...Bạch Băng… Tạm biệt.

Lại lần nữa ta được… ( Lúc này bỗng dưng khóe miệng của Ma Thần chảy máu)… chết dưới kiếm Xích Tiêu của nàng…
*Ở hiện tại …
Bạch Hi Vân chao đảo khi hai mảnh hợp lại thành một, thấy thế Đường Mạc Long không suy nghĩ gì liền tách chúng ra.

Nhưng không tài nào tách được ngược lại nó còn làm bỏng tay của Đường Mạc Long.

- Mạc Long buông ra đi, đừng làm như thế tay của huynh bỏng hết rồi kìa.
Đường Mạc Long vẫn một mực cố chấp tách hai mảnh vỡ ra, nhưng không may mắn kỳ tích đã không xuất hiện.
Lúc này Lục Cẩn bất ngờ nhìn người đàn ông đang cố tách khối thạch trước mắt, giờ hắn mới hiểu vì sao Bạch Hi Vân lại coi trọng Đường Mạc Long đến thế, " Thì ra là thế, giờ ta cũng đã rõ vì sao Bạch Hi Vân cô ấy có thể coi trọng Đường Mạc Long đến thế.

Thì ra ta lại kém cỏi hơn hắn thật sự rất rất nhiều, thái tử Đông Lăng thì sao chứ chẳng phải cũng là thừa một nhiếp chính vương thôi sao".


Đúng lúc Đường Mạc Long đang sốt ruột vì không tách được khối thạch thì Bạch Hàn từ ngoài cửa cầm theo thanh kiếm Xích Tiêu bước vào.

Bạch Hàn đi lại phía Bạch Hi Vân, đỡ Bạch Hi Vân dậy, kiếm Xích Tiêu nhận thấy người trước mặt có khí tức của chủ nhân nên lập tức tự mình bay lên tách khỏi vỏ kiếm một nhát chặt đứt khối thạch.

Bạch Hàn lạnh mặt, ánh mắt dè chừng với những người trước mặt này.

- Xin mời các vị về cho, ái nữ đã mệt rồi cảm ơn các vị đã lo lắng cho nó.

Vương gia xin hãy ở lại để ta xử lý vết thương trên cánh tay người.
- Vậy làm phiền Bạch bá bá rồi.

Đường Mạc Long cúi người hành lễ với Bạch Hàn.

Lục Sơn khó hiểu, rồi không có chút kiêng dè nào mà nói thẳng với Bạch Hàn.

- Ơ sao chỉ mình hắn được ở lại cơ chứ.


Đường Mạc Long gật đầu rồi quay qua ra hiệu cho Hàn Gia Quý và Điền Khê Hà cưỡng ép kéo Lục Sơn đi.

Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý cùng một động tác cùng một câu nói rồi ra tay với Lục Cẩn.
- Trại chủ đi thôi.

Lục Cẩn lộ vẻ không chịu khuất phục trước sự cưỡng ép của Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý.

Nên đã cố gắng phản kháng.

- Ơ… Ơ này… Thả ta ra… Thả ta ra ta muốn ở lại.

Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý mặt không chút thay đổi, rồi cùng nhìn vào Lục Cẩn mà nói:
- Cầu xin không được chấp thuận..


Bình luận

Truyện đang đọc