BẠN HỌC, XIN ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI


Hạ Đình từ đầu chí cuối đều không nhìn bọn họ nên cô không nhìn thấy biểu tình của họ.

Mà có lẽ cô cũng chẳng muốn nhìn.
“Vậy chuyện đến đây là kết thúc rồi.

Hai vị có thể về.

Chiều nay tôi sẽ dẫn Hạ Đình trở lại bàn giao những thủ tục rút lại quyền giám hộ với Hạ Đình của hai người.”
Thầy Khiêm đứng lên ra chiều muốn tiễn khách.
Dì Lý phải mất một hồi mới đứng lên được dưới sự giúp đỡ của chồng bà.

Trước khi đi bà còn không quên quay đầu nhìn Hạ Đình.

Nhưng rõ ràng bà không có khả năng được đến đáp lại của cô.

Bà đã bỏ rơi cô còn hy vọng cô thông cảm cho bà sao? Đúng vậy, cho dù Hạ Đình rất hiểu nguyên nhân bà đứng về phía gã đàn ông tâm đã sớm không còn trên người bà thì cô vẫn không thể có đủ sự khoan dung… Không, việc cô không hề chống chế gì đã là sự khoan dung lớn nhất đối với bà rồi.

Người đàn bà tội nghiệp.
Hai vợ chồng dì Lý chậm chạp biến mất khỏi tầm mắt của mấy người trong phòng giáo vụ.
“Hạ Đình, em đã nghe thấy rồi chứ?”
Thầy Khiêm đứng trước mặt Hạ Đình ánh mắt hiền từ nhưng giọng điệu nghiêm khắc hỏi cô.
“Em nghe thưa thầy.”
Hạ Đình không nhiều cảm xúc lắm đáp lại.
“Nhất định phải đuổi học sao thầy?”
Tống Lan nghẹn nãy giờ lập tức thốt lên nhìn ông.
“Đuổi học là không thể tránh khỏi.

Trừ khi Hạ Đình lên tiếng cho chính mình.”
Thầy Khiêm thở dài nói, lại không khỏi nhiều một tia trách cứ Hạ Đình không chịu cố gắng.

Nhưng sau đó ông lại nghiêm nghị nhìn Hạ Đình: “Hạ Đình, hiện tại em đã mười sáu, đáng lẽ không cần người giám hộ nữa.

Nhưng nếu em muốn, thầy có thể làm người giám hộ của em.

Thầy có thể tìm cho em một ngôi trường khác để em tiếp tục đi học, cũng có thể giúp em lật ngược lại chuyện này.”
Hạ Đình rõ ràng có phần bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn ông.

Nhưng một chút thôi cô đã lắc đầu: “Thưa thầy, không cần đâu ạ.


Dự định tương lai em đã tính toán hết rồi.”
“Đình Đình!”
Tống Lan vừa nghe đã nóng nảy nhưng Hạ Đình lại lắc đầu với cô nàng.
“Xem ra em đã dự liệu trước từ lâu rồi.”
Thầy Khiêm vừa nhìn lập tức đã hiểu.

Chỉ là ông vẫn có chút tiếc nuối mà nói: “Em là một đứa trẻ tốt nhưng số phận lại quá lật đật.

Nếu em đã có suy nghĩ riêng của mình rồi, vậy thầy sẽ không nói nữa.

Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra em có thể gọi cho thầy, thầy sẽ giúp.”.

Truyện mới cập nhật
“Cảm ơn thầy.”
Hạ Đình lần đầu tiên từ khi bước vào phòng giáo vụ nở nụ cười.

Cô nói: “Vậy hiện tại chắc em không cần vào lớp nữa đúng không ạ?”
Câu này không khỏi khiến ông bật cười.

Cô gái nhỏ này luôn thể hiện việc mình không thích học.

Hiện tại cô xem như được mãn nguyện rồi đi.

Nhưng ông biết ý tứ thật sự của Hạ Đình khi nói lời này không phải là như vậy.
“Em có thể học hết hôm nay.”
Thầy Khiêm từ ái nói.
“Vâng ạ.”
Hạ Đình gật đầu rồi kéo tay Tống Lan còn muốn nói gì rời đi phòng giáo vụ.
“Đình Đình!”
Đi một đoạn thì Tống Lan giằng tay ra, biểu tình oán giận trừng Hạ Đình.
“Lan Lan à.”
Hạ Đình bất lực không biết nên nói sao với cô nàng.

Thật sự, nếu có người khiến cô lo lắng không yên thì chính là Tống Lan cô nàng này.

Cô không muốn Tống Lan vì cô mà khó chịu nhưng cuối cùng vẫn không trách khỏi.

Hiện tại cô chỉ muốn cứu vớt chút nào hay chút ấy.

“Chuyện này mình đã định liệu trước rồi, chỉ là không ngờ thời gian còn chưa đến một năm…”
Hạ Đình cười khổ nói.
“Cậu có thể không cần rời khỏi trường! Chỉ cần như vậy thôi! Cậu không ở nhà họ nữa thì đến nhà mình! Đình Đình!”
Tống Lan không chấp nhận được, càng không thèm hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạ Đình mà hét lớn.
“Mình không thiết tha với việc học cậu biết mà…”
Hạ Đình chỉ đành nói giảm nói tránh dù biết ý của Tống Lan không hẳn chỉ là như vậy.

Nhưng lời này quả thật có hiệu quả.
“Vậy cậu muốn làm gì bây giờ chứ!!?”
Cô nàng bị cô nói đến không sao phản bác được.

Cuối cùng cô nàng bất lực, hai vai sụp xuống nhìn cô đầy oán trách.

Trách cô sao có thể thờ ơ như vậy.
“Lan Lan đừng lo lắng, mình thật sự không sao.”
“Không sao nên cậu mới thành toàn cho người phụ nữ ngu ngốc kia à?”
Tống Lan giận vô cùng.
“Bà ấy đối xử với mình rất tốt, Lan Lan à.

Cậu cũng thấy mà.

Dù sao họ đã cưu mang mình hơn mình năm.”
“Họ chỉ cho cậu một chỗ ngủ mà thôi!!”
Tống Lan không chịu.

Cô mắng: “Nếu năm xưa cậu đồng ý theo ba mẹ mình về thì hiện tại đã không đến mức này rồi!!”
“Lan Lan!”
Hạ Đình bất lực vô vàn.
“Đình Đình à!!”
Tống Lan đang nổi điên nào chịu thua kém.
Tiếng này nối tiếp tiếng kia, tiếng sau to hơn tiếng trước bất giác lại khiến không gian sau đó chìm vào im lặng còn tràn ngập thứ cảm xúc chọc cho lòng người ê ẩm.
“Lan Lan, đừng làm loạn nữa.”
Hạ Đình cười khổ nhìn cô bạn thân của mình, thật tình không biết nói sao cho phải.
“Đình Đình, lắm lúc mình rất muốn đè cậu xuống đánh một trận cho hả giận.”
Tống Lan cảm thấy bản thân bực bội cứ như đánh vào bịch bông.

Đối phương chẳng hao chẳng tổn bản thân lại thương tích đầy mình.


Nếu không phải đây là người bạn thân nhất của cô, Tống Lan nhất định sẽ kệ xác luôn.
“Đây, cậu đánh đi.”
Đã vậy người kia còn vừa cười vừa xòe tay ra trước mặt cô.
Tống Lan tức giận đưa tay đập mạnh cho nó rớt xuống, vừa hờn dỗi quay đầu đi không thèm nhìn cô nàng chết tiệt kia nữa.
“Được rồi mà…”
“Không được!”
“…”
Hạ Đình tự nhiên muốn cười gì đâu.
“Chỉ là không đến trường nữa thôi.”
“Vậy cậu tính đi đâu?”
Tống Lan giận cũng đã giận đủ rồi, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận hiện thực.

Cô hiểu Hạ Đình hơn ai hết, sao có thể không hiểu chỉ cần là việc Hạ Đình đã quyết định thì có chín con trâu cũng không thể kéo lại.
“Mình muốn đến thành phố bên cạnh…”
“Sao phải vậy chứ!?”
Tống Lan vừa nghe đã nổi điên nắm vai Hạ Đình lắc mạnh hỏi.

Cô nàng lắc đến nổi thiếu điều đầu của Hạ Đình muốn rớt ra đến nơi.

Mà chắc có lẽ cô nàng cũng đang ấp ủ suy nghĩ đó đấy.

Tống Lan cảm thấy cái đầu trên cổ bạn mình không thể dùng được nữa, muốn đổi cái mới cho bỏ ghét.
“Cậu mà lắc nữa thật sự sẽ rớt ra thật đấy!”
Hạ Đình cảm thấy trước mặt mình sắp tràn ngập sao trời rồi, không thể không lên tiếng nhắc nhở cô nàng đang nổi điên trước mặt.
“Cậu nếu không nói rõ lý do thì biết tay mình!”
Cô nàng hung tợn nói, cuối cùng đã chịu thả cô ra.
“Cậu cũng biết mình đang viết bản thảo để kiếm tiền.

Thành phố bên cạnh có trụ sở chính, mình không cần phải chạy ra bưu điện gửi bản thảo, muốn làm gì đều dễ dàng hơn.

Chưa kể, ở cùng một thành phố khó nói sẽ còn bị quấy rầy.

Cậu cũng không muốn vậy đúng không?”
“Ông ta dám!”
Tống Lan vừa nghe đã nghĩ ngay đến tên đàn ông ghê tởm kia mà lập tức sừng sộ lên, thiếu điều muốn lao đến nhà đấm chết Lý Nam cho đỡ rách việc.

Thứ đàn ông chỉ biết gieo rắc tai ương cho người khác giữ lại làm gì.

Nếu ông ta chịu dừng cương ngay khi nhận ra Hạ Đình không hề muốn hùa theo ông ta thì mọi chuyện đã tốt rồi.

Vậy mà ông ta lại cường ngạch muốn ép buộc người khác bước vào con đường bị xã hội phỉ nhổ.

Ông ta chỉ biết cho bản thân, cũng như cái việc năm đó ông ta không chịu nhận Hạ Đình làm con gái nào có nghĩ đến tâm tình của một đứa trẻ đang thiếu tình thương.


Thứ đàn ông đó sống chỉ có chật đất.

Còn cả người phụ nữ kia nữa, trước sau gì chờ đợi bà ta vẫn sẽ là cửa nát nhà tan mà thôi.

Nhưng vậy cũng tốt.

Không có sai lầm nào mà không cần phải trả giá.
“Thành phố này ngoài cậu ra đã chẳng còn cái gì cho mình lưu luyến nữa.

Khoảng cách đôi bên lại không lớn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.”
Hạ Đình dịu giọng nhìn cô nàng.
“Cậu nói cái gì cũng đúng hết!”
Tống Lan bĩu môi bực bội nói.

Nhưng không thể không thừa nhận Hạ Đình không hề nói sai dù cô vẫn còn rất khó chịu lại không thể phản bác được.

Có lẽ Hạ Đình rời khỏi đây mới là tốt nhất.

Rời xa cái nơi đã mang đến cho cô bao nhiêu là bất hạnh.
Hạ Đình nghe vậy thì hiểu Tống Lan đã chấp nhận lời cô rồi.

Chỉ là tính tình cô nàng lớn, hỏa khí vượng lại còn chưa nguôi đối với sự việc vừa xảy ra mới thế thôi.

Thế là cô cười làm lành vừa ôm tay cô nàng cùng trở lại lớp.
Lúc trở về lớp học Tống Lan và Hạ Đình không ngoại lệ bị cô giáo khó tính phạt đứng ngoài hành lang vì tội vào lớp trễ.

Vụ việc đã được giải quyết xong nhưng bên trường chưa có thông báo ra ngoài.

Vậy nên từ thầy cô giáo cho đến học sinh đều chưa biết Hạ Đình đã bị cho thôi học.

Nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng họ vẫn dùng ánh mắt kia nhìn cô, kể cả cô giáo đang đứng lớp hiện tại là một người khá bảo thủ lại còn khó tính.

Chỉ là mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, hai người Đình - Lan bị phạt đứng bên ngoài lại chẳng có ai quan tâm.
Phạt đứng thì sao? Vừa hay họ có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, còn hận thời gian quá ít ỏi, không đủ cho họ nói hết những điều ấp ủ trong lòng chưa nói với đối phương.

Hạ Đình cũng lợi dụng lúc này cùng Tống Lan nói chuyện tương lai, cho cô nàng một liều thuốc, rốt cuộc thành công trấn an được tâm tình nóng nảy của cô nàng.
Nhưng cho dù Tống Lan có muốn nhiều hơn, ít nhất là từ giờ đến cuối ngày đều bị phạt đứng thì cô nàng vẫn không được toại nguyện.
Tiết sau cô vẫn phải vào lớp học cùng Hạ Đình.
Hạ Đình không quan tâm những ánh mắt soi mói xung quanh.

Cô dùng Tống Lan cô nàng làm lá chắn rồi nằm gục trên bàn không thèm ngóc đầu dậy lần nào.

Trong lòng cô lại thanh thủ thời gian này sắp xếp lại những việc cô phải làm tiếp theo sau khi rời khỏi căn nhà kia.
Không biết tại sao nhưng đến tận lúc tiết học cuối cùng của ngày hôm đó bên trường mới thông báo xuống chuyện của Hạ Đình..


Bình luận

Truyện đang đọc