BẠN THÂN CHỊ GÁI NHƯNG LÀ BẠN TRAI TÔI


Một buổi sáng tượng trưng cho một ngày mới, khởi đầu mới....!Ấy vậy mà mới sáng sớm đặt chân bước vào cửa lớp Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm đã trông thấy bộ dạng thê thảm của tôi.
Nó không kiềm được mà liền chạy đến gấp gáp hỏi thăm.
- Sở Chi mày bị làm sao vậy? Mới sáng sớm mà ai lại khiến mày thành ra nhớt nhát như thế vậy hả? Nói đi tao đi giải quyết tên đó liền luôn!
Đáp lại sự lo lắng của hai đứa bọn nó, tôi chỉ khẽ cười rồi lắc đầu xua tay chứ không cất một tiếng nào.
Điều đó càng khiến nhỏ Huỳnh lo càng thêm lo.

Nó quăng cặp sách xuống ghế một tiếng rất lớn.

Nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy, một lần nữa hùng hổ nói.
- Đi! Chỉ đường tao đi đến chỗ đứa đó nhanh lên.

Bà đây sẽ tìm lại công bằng cho mày!
Nghe đến hai chữ "Công bằng" tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nên này ngay lập tức.

Tìm ai, kiếm ai làm gì chứ trong khi người không công bằng đang là tôi cơ mà.

Chỉ cần nhớ đến việc xảy ra khi sáng, người không biết khóc như tôi lại phải rơi lệ lần nữa.

Trúc Huỳnh thấy thế thì hốt hoảng vì nó là người hiểu tôi rõ hơn bản thân tôi nữa mà!
Sau một lúc bình tĩnh lại, tinh thần ổn định hơn.


Bấy giờ, tôi mới chủ động kể hết chuyện vừa mới xảy ra khi sáng cho hai đứa bọn nó nghe.
- Thế nào? Có phải hai đứa mày thấy tao tồi lắm đúng không?!
Mặc dù biết anh mình vừa mới bị tôi đá nhưng thằng Lâm vẫn lớn tiếng bênh vực tôi.
- Tao thấy mày làm vậy là đúng lắm.

Nếu thấy không hợp thì chia tay thôi, có gì đâu buồn.

Với cả, anh tao cũng không tốt đến mức khiến mày thấy có lỗi vậy đâu.
- Sở Chi...!Tao xin lỗi mày! Thân là bạn thân mà tao không nghĩ đến cảm xúc của mày gì hết.

Cứ tự ý quyết định....!Giờ thì hay rồi, mối tình đầu của mày đã bị tao phá hỏng...!
Dương Trúc Huỳnh ngậm ngùi nói ra từng chữ nghe nặng nề làm sao....!Xin lỗi gì chứ, làm bạn biết bao lâu chẳng lẽ tao không biết mày nghĩ gì à! Tất cả vì muốn tốt cho đứa bạn như tao thôi.

Chỉ là không đúng lúc, không đúng thời điểm...!Vậy đi!
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày nhưng từng giây, từng phút trôi qua rất lâu, rất lâu, rất lâu...!Cứ tưởng đã mười năm vừa mới trôi qua vậy!
Mặt Trời bên ngoài dần khuất bóng.

Những đám mây đỏ rực như hòn than sắp tàn....!Cuối cùng cũng tan học.
Tôi cùng đôi bạn kia sánh vai ra cổng trường.

Dương Trúc Huỳnh vẫn còn để ý đến chuyện kia lắm, nó biết nếu không có thứ khác tác động vào thì một đứa cứng họng như tôi dễ gì mà nói ra lòng mình được.
- Sở Chi này, lí do khiến mày dám nói chia tay là gì vậy?
Tôi không bất ngờ lắm khi nghe nhỏ bạn mình hỏi câu đó.

Tôi cũng không muốn giấu nó làm gì cả, bởi vì trong tình bạn hay tình yêu thì thật lòng vẫn là điều quan trọng mà.
Tôi mỉm cười, hít vào thở ra vào lần rồi bất chợt trông thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng trường.

Tâm trạng bỗng chốc tốt hơn hẳn, cười toe toét nói với hai đứa nó rồi chạy nhanh ra nơi kia.
- Vì bị ông thầy bắt chia tay....!Thế nhá, tao về trước đây!
Trúc Huỳnh định đuổi theo hỏi cho rõ chuyện, nhưng thằng Lâm dạo này cũng tâm lý phết nhỉ.

Nó ngăn cô bạn mình lại mà ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đằng trước làm nhỏ kia hiểu ra điều gì đó.
Rồi thì đồng vợ đồng chồng nhìn nhau mà há hốc mồm.
Chắc hẳn hai đứa nó cũng đoán được chiếc xe đó là của ai và cũng đồng nghĩa với việc người có thể khiến tôi rung động là ai!
- Sao hôm nay không thấy em đến trường cùng với Trúc Huỳnh?
Tôi vừa mở cửa xe ngồi vào thì ai đó đã dùng ánh mắt đầy nghi vấn và lo lắng mà hỏi tôi.
Phải!

Đây không phải là hình như nữa mà tôi đã dám khẳng định được một điều.

Trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực này chỉ loạn nhịp vì duy nhất một người khác giới này thôi!
Người đó chắc may mắn lắm mới có được con tim này của Hạ Sở Chi tôi đấy.

Đúng không, Giang Lập Thành?!
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng đến thế.

Bảo sao hắn không phản ứng lại ngay lập tức.

- Em mệt trong người à? Hay uống nhầm thuốc gì rồi mà hôm nay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy.
- Hình như là vậy! Hình như là em...!trúng bệnh rồi!
Nghe tôi nói thế, Giang Lập Thành lập tức phóng xe về nhà hắn mà không hỏi thêm câu nào nữa hết.

Vừa đến nhà, hắn đã bước xe rồi nhanh chóng đi vòng qua mở cửa xe cho tôi.

Cặp sách của tôi hắn cũng giành lấy, đến việc mở cửa nhà hắn cũng không cho tôi động vào.

Ủa ủa? Tôi nhớ mình nói bị bệnh chứ đâu có nói bị phế đâu!
Nhìn những hành động nhỏ nhặt hắn đang làm cho đứa con gái nào dám nói không cảm động thì chắc nhỏ đó cũng mạnh mẽ lắm rồi đấy.

Nhưng đôi khi con gái mà quá mạnh mẽ lại thiệt thòi cho bản thân mình rất nhiều.
Vì thế, hãy để tôi "trúng bệnh" khi bên thầy mãi đến sau này nhé?
- Em lại nhìn tôi kiểu gì đó.

Còn không mau vào phòng mà nằm nghỉ ngơi đi.
Mãi lo suy nghĩ mà không biết bản thân đã đứng ngơ ra giữa nhà bao lâu rồi nữa.


Nghe hắn gọi tôi mới ý thức ra được vài phần...!Mà nhường như hắn đang dưới bếp thì phải?
Để xác mình thứ mình nghĩ, tôi vội vã đi xuống bếp.

Mặc dù, đây không phải lần đầu Lập Thành đích thân xuống bếp nấu ăn cho tôi, nhưng sao cảm giác lần này lại khác biệt đến thế.

Một chút vui sướng cộng với việc một chút lay động cũng đủ khiến đứa giả bệnh này sắp nhập vào thật rồi.
- Thầy đang nấu cháo à?
- Trước đây đều là người khác nấu ăn cho tôi.

Giờ thì hay rồi, tôi phải đích thân xuống bếp vì một cô nhóc như em, Hạ Sở Chi vậy mà em lại dám bị bệnh.

Muốn mắng chửi thì nói thẳng ra đi cho nhanh.

Nhìn thôi cũng biết thầy đang cảm thấy tức tối, vậy mà đến câu mắng người cũng gọt dũa êm tai đến vậy.

Khiến tôi càng muốn đùa cợt.

- Vậy thì đừng nấu ăn nữa, chúng ta làm chuyện gì khác đi.
Điên, điên thật rồi!!!.


Bình luận

Truyện đang đọc