BẠN THÂN LÀ VỢ TƯƠNG LAI


"Cô đang đùa với tôi à?"
“Đùa ư! Tôi đâu có thích đùa với cô.”
Như Mai ghé sát vào tai Thanh Trúc mà chầm chậm nói ra từ chữ.

Thanh Trúc liếc nhìn cô ta một cái thản nhiên nói:
“Nếu không đùa vậy thì tôi chắc chắn Y Bình đã từ chối cô.

Bởi vì sự xảo quyệt của cô sẽ không lấy lòng được ai cả.”
Thanh Trúc đẩy Như Mai sang một bên, cô ấy bĩu môi nhìn cô ta mà phẩy tay mình.
“Thật là bụi bẩn.”
Nói xong, Thanh Trúc hất mặt lên bỏ đi vào trong.

Còn Như Mai đứng ở đấy nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta trừng mắt nhìn Thanh Trúc bên trong lớp lẳng lặng rời đi.
Thấy người đã đi, Y Bình tò mò hỏi Thanh Trúc hai người đã nói chuyện gì với nhau.

Vì cô thấy sắc mặt của họ có chút căng thẳng.

Không biết chuyện gì đã khiến cho cô ấy phải tức giận như thế.
“Thanh Trúc, Như Mai đã nói gì với cậu vậy?”
“Cậu ta nói thích cậu.”
Thanh Trúc không thèm nhìn Y Bình một cái, cô ấy nhìn vào quyển vở mà khó chịu nói.
“Thanh Trúc, thật ra chuyện này không phải như vậy đâu cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé.

Chắc Như Mai đang đùa thôi.”
Cô cười hề hề nói với Thanh Trúc.
“Đùa! Cậu nghĩ cậu ta rảnh đến nổi qua tận đây để nói mấy câu đùa giỡn với tớ à.

Con người cậu bị làm sao vậy Y Bình.

Tớ đâu phải kẻ ngốc mà không biết suy nghĩ.”
Đối diện với câu nói của Y Bình chỉ khiến Thanh Trúc càng thêm tức giận hơn.

Cô ấy cảm thấy Y Bình không nói thật với mình.

Điều này, Thanh Trúc không thích.
Tối đó, trong phòng của Thanh Hòa.

Thanh Trúc đang ngồi học bài thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình.

Cô ấy không nghe ở trong phòng mà chạy về toilet.

Thấy Hòa đang chơi game nhìn thấy cô ấy chạy vào trong, cậu liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục dí mắt vào trong game.
Bên trong toilet, Thanh Trúc nhấn nút nghe.
“Alo mẹ.”
Nghe thấy giọng của Thanh Trúc, đầu dây bên kia liền trả lời.
“Con gái, ở đó sống tốt không con.”
“Vẫn tốt thưa mẹ.”
“Ừm, mẹ có chuyện này muốn nói với con đây.”

“Dạ mẹ.”
Một lúc sau, Thanh Trúc từ trong toilet đi ra.

Đôi mắt có chút đượm buồn, cô trèo lên giường mà đắp chăn kín người.

Thanh Hòa ở dưới này ngạc nhiên.

Cậu bỏ chiếc điện thoại của mình xuống ngẩng đầu lên nhìn Thanh Trúc.

Vừa nãy vẫn còn học bài hăng say lắm sao.

Nghe điện thoại xong sau lại thành ra như vậy rồi.

Thanh Hòa ngồi dưới này khẽ gọi tên Thanh Trúc.
“Thanh Trúc, ổn không?”
“...”
Mặc cho cậu gọi, Thanh Trúc nằm trên giường nhưng lại không lên tiếng.

Thấy cô im lặng không trả lời mình, Thanh Hòa cũng không gọi nữa.

Cậu nằm lại xuống nệm, thở dài.
Mấy tuần sau đó, khi kỳ thi kết thúc cũng chính là ngày sinh nhật của Thanh Hòa.

Y Bình đã bàn với Thanh Trúc sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
“Thanh Trúc, tối nay chúng ta làm điều bất ngờ cho Thanh Hòa nha.”
“Tớ sao cũng được.


Thanh Trúc khẽ gật đầu nhưng gương mặt có chút thờ ơ không còn giống như lúc trước nữa.

Nếu lúc trước cô ấy vui vẻ, hòa đồng bao nhiêu thì bây giờ nghiêm túc, khó gần bấy nhiêu.

Không chỉ cô ấy có biểu hiện như vậy với một mình Y Bình mà cả Thanh Hòa cô ấy cũng như vậy.

Việc này khiến Y Bình và Thanh Hòa không thể hiểu được.

Nhưng lại nghĩ chắc do việc học quá nhiều nên Thanh Trúc mới có thái độ như vậy.

Y Bình giơ hai tay của mình lên nựng má Thanh Trúc.
“Vậy cậu phải cười lên đi chứ.

Mặt bí xị như vậy tớ còn tưởng bản thân mình đang ép buộc cậu hơn đó.”
“Là cậu ép buộc tớ mà.”
Thanh Trúc với Y Bình không có một biểu cảm trên gương mặt.

Cô bị lời nói này làm cho đứng hình.

Phải mất mấy giây sau, cô mới hoàn hồn lại.

Y Bình cười hề hề nói:

“Đùa vậy không vui đâu.

Thôi, giờ chúng ta lên kế hoạch để chuẩn bị cho Thanh Hòa đi nha.”
Y Bình lấy điện thoại ra lựa mấy mẫu bánh kem mới của bây giờ.

Thanh Trúc nhìn thấy cô hăng hái như vậy trong lòng thấy có chút nhạt nhẽo.
Tối đó, Y Bình cùng Thanh Trúc và Nguyên Móm trang trí bữa tiệc ở khúc đồng trống gần nhà, kế bên có một bờ hồ nhỏ, trong cũng rất hữu tình.

Sau khi trang trí mọi thứ xong xuôi, Y Bình sẽ là người dẫn Thanh Hòa đi ra ngoài đây.

Cô chạy đến trước nhà của Thanh Hòa giọng gấp gáp gọi cậu.
“Thanh Hòa! Thanh Hòa!”
Lúc này, cậu đang chơi game thì nghe thấy tiếng của Y Bình.

Thanh Hòa đứng dậy nhìn ra cửa sổ, thấy Y Bình đứng ngoài cửa.

Cậu nhíu mày, nhìn ra ngoài trời tối om.

Chẳng biết có chuyện gì mà Y Bình lại qua đây vào giờ này.

Còn nữa, cả Thanh Trúc hôm nay đi đâu cũng không chịu về nhà.

Đã hơn bảy giờ tối rồi.

Cậu bỏ điện thoại của mình xuống bàn rồi đi ra bên ngoài.
Cánh cửa nhà được mở ra, Thanh Hòa bước ra hỏi Y Bình:
“Tối rồi, qua tìm tớ có việc gì hả?”
“Không ổn rồi, Thanh Trúc cậu ấy…”
Y Bình nói tới đây thì không nói nữa làm Thanh Hòa tò mò hỏi:
“Cậu ta bị làm sao?”
“Cậu ta bị bị….cậu phải theo tớ đến nơi này.”
Cô nắm lấy tay Thanh Hòa mà kéo đi.

Đến khu đất trống, Y Bình mới dừng lại.

Thanh Hòa nhìn xung quanh thắc mắc hỏi:
“Cậu kéo tớ đến đây để làm gì vậy?”
Đột nhiên, ánh đèn bật sáng lên khiến Thanh Hòa sững sờ.

Cậu ngây người ra nhìn.

Trước mặt cậu chính là Y Bình đang cầm chiếc bánh kem, bên cạnh còn có Thanh Trúc và Nguyên Móm.

Ba người họ cùng nhau hát bài “Happy birthday”.

Thanh Hòa vì sự bất ngờ này có chút xúc động.
Y Bình đứng trước mặt Thanh Hòa vui vẻ nói:
“Thanh Hòa, mừng cậu thêm một tuổi mới.”

“Cảm ơn ơn cậu, Y Bình.”
Thanh Hòa vui vẻ, cậu chấp tay lại cầu nguyện sau đó thổi nến.

Khi ngọn nến vụt tắt, bốn người họ ngồi quây quần bên nhau.

Thanh Hòa từ tốn cắt từng miếng bánh kem cho mọi người, cậu xúc động nói:
“Cảm ơn các cậu nha.

Tớ không nghĩ các cậu lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như thế này cho tớ.

Thật cảm động.”
“Khỏi cần cảm động, cậu chỉ cần trả lại tiền phí bọn này trang trí là được rồi.”
Nguyên Móm vừa ăn một miếng bánh vừa nói vui.
“Tên này! Cậu thiếu thốn tiền bạc lắm hả.”
Y Bình véo vào tai cậu ta một cái rõ đau.
“Đau đau đấy Y Bình! Tớ chỉ giỡn một chút thôi mà.”
“Tớ thấy không vui nhé.”
“Hai cậu đừng cãi nữa, không là tớ ăn hết chỗ này đấy.”
Thanh Trúc tham lam gấp hết thức ăn vào trong chén mình.

Y Bình và Nguyên Móm nhìn chén của Thanh Trúc đầy ắp thức ăn.

Hai người họ há hốc nói:
”Trời đất! Cậu ăn gì mà dữ vậy! Bao tử cậu to thế này ư!”
Cô chống tay vào hông nhìn Thanh Trúc mà lắc đầu.
“Tớ ăn thay cho phần của hai cậu mà.”
“Thôi thôi, để tớ tự ăn.

Bụng tớ vẫn còn ăn được.”
Nguyên Móm sợ Thanh Trúc sẽ giành hết đồ ăn, cậu ta liền gấp lia lịa thức ăn vào trong chén của mình.

Nhưng sau khi gắp xong, cứ tưởng sẽ được ăn.

Thế mà, Y Bình cầm lấy chén thức ăn trên tay của Nguyên Móm, cô còn vui vẻ nở nụ cười thân thiện nhìn cậu ta.

Cô là một người biết điều nên đã đưa lại chén của mình cho Nguyên Móm.
“Cậu hãy gắp những thứ mà cậu muốn ăn đi nha.”
“Hơ hơ…”
Cậu ta ngây người ra không biết nói gì thêm với cô nữa.

Đồ ăn đã tới mà vẫn bị cướp mất.

Đúng là tồi tệ thật mà.

Nguyên Móm đau lòng mà khóc ở trong lòng một chút.

Thanh Hòa thấy Nguyên Móm đáng thương bị Thanh Trúc và Y Bình bắt nạt.

Cậu liền đưa số thức ăn mà mình gắp được đưa qua cho cậu ta.
“Tớ cho cậu phần của tớ đây, đừng buồn nữa.”
Thấy Thanh Hòa tốt với mình, cậu ta muốn vỡ òa trong hạnh phúc.

Nhưng Thanh Hòa lại ngang ngược nói:
“Ăn xong thì trả lại tớ năm mươi nghìn nhé.”
“.…”
Nguyên Móm bỗng hóa đã trong phút chốc.

Cậu ta không hiểu tại sao ai bắt nạt cậu ta thật dễ dàng như thế.

“Các cậu được lắm.”
“Ăn uống thì phải bắt nhạc du dương nghe đúng không.

Để tớ đi bắt nhạc cho các cậu nghe.”
Thanh Trúc đứng dậy, cô ấy lấy điện thoại của mình ra kết nối với chiếc loa mini đã được họ chuẩn bị.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương vang lên làm cho bữa tiệc thêm hoài hòa.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên chiếc loa lại không phát nhạc nữa nhưng lại phát ra giọng nói của Y Bình.

Điều này làm Y Bình đang ăn một miếng thịt thì khựng lại.

Cô mở tròn mắt nhìn Thanh Hòa.

Cậu cũng dừng đua lại mà nghe những gì đang nói trong loa.
[ “Thế cậu thấy con người của cậu ta thế nào?”
“Trời ơi, cậu hỏi đúng người rồi đấy.

Tớ là bạn thân của cậu ấy nên tớ hiểu rất rõ về Thanh Hòa.

Con người cậu ấy không có tốt như mọi người thường nghĩ đâu….”.

]
Qua giọng điệu của Y Bình, Thanh Hòa ra nhận từ trong câu nói của cô chính là sự chán ghét và không muốn có một người bạn giống như cậu.

Điều này vô tình lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu.
“Thanh Trúc, cậu mau tắt đi.”
Thấy Y Bình gấp gáp, Thanh Trúc mới chịu tắt nó đi.

Cô ấy cười nói với Thanh Hòa:
“Đây chỉ là trò đùa thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nhé Thanh Hòa.”
Thanh Hòa ngẩng đầu lên nhìn Thanh Trúc, cậu nghiến chặt răng đứng dậy.
“Tớ về trước đây.”
Nhìn Thanh Hòa buồn bã rời đi, Y Bình tức giận quay sang nhìn Thanh Trúc hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy với cô.

Đoạn ghi âm đó đáng ra cô ấy phải xóa vào mấy năm trước.

Tại sao đến bây giờ cô ta vẫn còn giữ chúng? Trước nhưng câu hỏi của Y Bình, Thanh Trúc chỉ thản nhiên nói:
“Tớ chỉ đùa thôi, cậu không cần phải tức giận như thé.

Thanh Hòa với cậu chơi thân với nhau mà.

Cậu ta sẽ không cảm thấy buồn đâu.”
“Gì chứ! Cậu nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao? Ai bị nói xấu mà lại nghĩ đó là chuyện đùa.

Cậu mới là người bị sao đấy Thanh Trúc.”
Y Bình không muốn nói chuyện với Thanh Trúc nữa, cô đứng dậy bỏ đi.

Nguyên Móm nhìn theo bóng dáng của cô muốn mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng.

Cậu ta đứng dậy nhìn Thanh Trúc.
“Cậu sai rồi đó Thanh Trúc.

Mọi người đang vui chỉ vì cậu mà trở mặt với nhau.

Chúng ta là bạn mà, tại sao cậu lại làm vậy.”
Nguyên Móm nói xong cũng bỏ đi để lại Thanh Trúc ngồi một mình ở đó.


Bình luận

Truyện đang đọc