BẠN TRAI CỦA NỮ THẦN HOÁ RA LẠI THÍCH TÔI


Dật Nhi chẳng nói nhiều liền kéo ngược Hương Giang về phía mình, cô trừng mắt cảnh cáo Hương Giang.

Con nhỏ này khi trước còn kiêu ngạo cướp nhiều thứ từ tay cô lắm kia mà, giờ đây cũng chỉ là một con nhóc nằm dưới chân cô mà thôi.
Trời bắt đầu lộng gió, công việc tìm kiếm Nhã Kỳ càng khó khăn hơn.

Hào Kiệt đã được Dật Nhi phân đi làm công cuộc tìm kiếm Nhã Kỳ, nhưng nó có vẻ khá khó khăn đối với anh.

Anh chỉ đi một mình, một mình anh liệu có thể tìm thấy cô gái nhỏ ấy?
Đối với Dật Nhi mà nói, để khiến cô ấy tin tưởng là rất khó.

Nhưng cô gái này dường như là ngoại lệ, khu ngoại ô này anh vẫn còn rất nhờ, nó không hề đổi thay.

Nơi đây là nơi anh đã được một cô gái nhỏ cứu giúp.
“Lăng Nhã Kỳ, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh lại đi mà!”
Hào Kiệt cuối cùng cũng tìm thấy Nhã Kỳ ngã xuống ở vách núi gần đó, nhưng với độ cao này đáng lẽ cô sẽ rơi thẳng xuống nước mới phải.


Nếu rơi xuống nước không chết, độ tỉnh táo vẫn còn thì có thể bơi lên bờ, nếu không là sẽ bị cuốn trôi theo dòng thác.
Nếu cô đã có thể nằm ở vách đá trong hẻm núi, như vậy có nghĩa là cô đã tự bơi lên sao? Quần áo vẫn còn ướt sũng, máu trên đầu cô đang không ngừng chảy xuống.

Nhìn thấy Nhã Kỳ của lúc này, lại khiến anh có cảm giác rất sợ hãi, vì ngày Hương Giang bị tai nạn bộ dạng của cô cũng vậy.

Chỉ khác rằng Hương Giang nằm trong vũng máu, không hề có ý định muốn sống tiếp còn Nhã Kỳ thì khác, hy vọng muốn sống sót rất mãnh liệt.
Trong dây tơ cuối cùng của sự sống và cái chết, Hương Giang đã lựa chọn cái chết để buông bỏ.

Nhưng Nhã Kỳ thì khác, cô ấy lựa chọn sống tiếp, cô kiên cường gục dậy sau tất cả để đứng vững trên con đường mà mình đã chọn.

Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cô gái yếu đuối có thể bị ngã bất cứ lúc nào như bồ công anh.

Hóa ra, lại chính là một cây xương rồng mãnh liệt sống sót kể cả khi mọi thứ có cằn cỗi đến mấy.
Hào Kiệt nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế để băng bó vết thương lại, cũng may là cô bé này thật thông minh khi rơi xuống đã cuộn người lại, tạo ra tư thế va chạm khiến bản thân mình bị thương nhẹ nhất có thể.

Vùng đầu là bị tổn thương mất máu nặng nhất, khắp người cũng có mấy vết thương nhưng không đáng lo ngại.
Anh cõng cô trên lưng, chạy một mạch về khu ngoại ô của trường quản lý.

Sau khi giao cô lại cho bên thầy cô giáo, Hào Kiệt chạy tới chỗ của Dật Nhi.

Nơi cao nhất, giống như vị trí của người con gái anh yêu, ở nơi cao cao tại thượng khiến ai cũng phải ngước đầu lên, nhìn cô với anh mắt ngưỡng mộ.
Cảnh tưởng đối với anh lúc này chỉ còn lại là một đống đổ đốn, chẳng một bóng người.

Chẳng lẽ tất cả đều đã giải quyết xong rồi sao? Nhưng dù vậy thì Dật Nhi có thể đi đâu kia chứ? Hương Giang cũng đâu phải là người dễ bị bắt nạt, liệu rằng Dật Nhi có bị làm sao không? Nhưng Trạch Dương đã đi theo Dật Nhi rồi mà, làm sao có thể có chuyện cô ấy có vấn đề gì được.

Nhưng dù sao cũng không thể ngoại trừ khả năng, tên nhóc này vẫn còn lưu luyến tình cũ.

“Thẩm Dật Nhi! Em ở đâu? Xin hãy lên tiếng đi mà, Thẩm Dật Nhi!”- Hào Kiệt hét lớn tìm kiếm hình bóng của cô.
Dật Nhi đã nghe thấy tất cả, nhưng cô vẫn không chịu lên tiếng.

Cô chỉ ngồi ngay đằng sau rừng cây, bên cạnh dòng thác đang chảy siết.

Cô vừa ngắm nhìn thác nước ấy, mà lòng đau thắt lại tự hỏi: “liệu rằng, khi cô nhảy xuống dòng thác này, thì ai sẽ là người đi tìm kiếm và lo lắng cho cô đầu tiên nhỉ?”
Dật Nhi đã để Trạch Dương chạy về phía thuộc bộ phận quản lý của nhà trường trước, bởi vì Nhã Kỳ đang thực sự có người chăm sóc ở bên cạnh.

Cô thì đâu cần chứ! Bấy lâu nay, cô vẫn sống cô đơn một mình được mà! Cô làm sao có thể nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương kia chứ.
“Nhã Kỳ à, cậu ráng lên nha.

Có sao không? Tớ thấy không ổn lắm đâu, hay cậu quay về thành phố trước?”- Tịch Nhiên lo lắng hỏi thăm Nhã Kỳ.
“Tớ thực sự không sao mà, cũng đã tỉnh lại rồi.

Đây chỉ là mấy vết thương ngoài da mà thôi, cậu đừng lo lắng quá!”- Nhã Kỳ cười trừ, vừa nói vừa xoa đầu Tịch Nhiên.
“Hôm nay, cũng muộn rồi.

Vậy không làm phiền cậu nữa, cậu ngủ sớm nha.


Nếu có chuyện gì không ổn, thì nhớ gọi cho tớ nha.

Không được giữ trong lòng mãi đâu đó!”
Tịch Nhiên không yên tâm, liền bắn một tràng cho Nhã Kỳ.

Cô thừa biết cái tính nhẫn nhịn chịu đựng của Nhã Kỳ rồi, vậy nên mới không yên tâm khi để cô ấy một mình lại như vậy.
Tuy nhiên, Nhã Kỳ cũng chẳng nói thêm gì nhiều.

Cô chào tạm biệt Tịch Nhiên, sau đó tắt đèn chui vào trong chăn ấm đi ngủ.

Nói rằng đi ngủ, nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện hôm nay.

Lăng Nhã Kỳ cô vậy mà cũng có ngày có đủ can đảm, đứng trước mặt người khác mà không do dự nói hết tất cả những suy nghĩ của mình.
Cạch..


Bình luận

Truyện đang đọc