BẠN TRAI YÊU TÔI QUÁ PHẢI LÀM SAO

Chủ post: Hầy, lại đau mông cả đêm.

Nhớ ngày đầu quen nhau, bạn trai tôi vẫn là một cậu bé rất ngây thơ.

Mỗi ngày cậu ấy đều sẽ lén la lén lút nắm tay tôi.

Bởi vì yêu sớm nên chúng tôi không được quá phô trương mà phải khiêm tốn lại.

Nhưng mà! Cả một học kỳ chúng tôi chỉ nắm tay, thành ra không có tiến triển gì hết. Hầy, may là còn cái hôn trán đấy.

Và điều ước của tôi cuối cùng cũng thành sự thật vào năm lớp 11, nhưng nếu bây giờ được quay lại năm đó, tôi nhất định sẽ đánh bản thân một trận tơi bời.

Tôi và bạn trai đều chọn ban tự nhiên. Suy cho cùng, con trai thật sự không có hứng thú với những môn học lãng mạn và bay bổng.

Vào buổi tối trước ngày khai giảng, bạn trai nói sáng mai muốn tới đón tôi đến trường, mà tôi cũng không quá bận tâm về điều đó. Vì từ nhà cậu ấy phải đi đường vòng mới đến nhà tôi, hơn nữa bạn trai tôi cũng là một người rất thích ngủ nướng.

Kết quả sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ say trên giường thì điện thoại bỗng đổ chuông, vang được mấy hồi tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng mấy bác gái nói chuyện, rất là ồn ào.

Giọng bạn trai tôi vang lên, nghe vô cùng hào hứng: "Tớ đang ngồi xe buýt, sắp đến nhà cậu rồi. Nếu lúc tớ đến mà không thấy cậu đứng bên ngoài chung cư, thì cậu chết chắc."

...

Bạn trai tôi đến thật nè, hơn nữa còn đe dọa tôi.

Tôi nhìn lại đồng hồ: 06:10

!!!!!!

Sáng sớm bạn trai uống lộn thuốc à?

Nhưng tôi vẫn phải nhịn lại cơn buồn ngủ.

Tôi lật đật đi đánh răng rửa mặt, sau đó chạy ra bên ngoài chung cư. Không thể không nói, không khí buổi sáng rất trong lành và mát mẻ, đặc biệt là trong bầu không khí trong lành ấy còn có trai đẹp mặc đồng phục đang đi tới chỗ tôi.

Bạn trai từ đằng xa mỉm cười với tôi, còn lộ cả răng khểnh.

Thế là tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Tôi hỏi cậu ấy ăn sáng chưa.

Bạn trai tôi ra vẻ nghiêm túc, nói: "Bây giờ có việc còn quan trọng hơn thế."

????

Có việc gì quan trọng hơn cả việc ăn sáng nhỉ?

Bạn trai kéo tôi ra một góc vắng người, hành động nhanh như hổ vồ con mồi mà cắn mut miệng của tôi.

Hóa ra là hôn môi!

Tôi thở hổn hển, đẩy đẩy bạn trai mình ra.

Nhưng còn chưa đẩy ra được thì bạn trai lại hôn tiếp.

Ôi trời, dù gì cũng là nụ hôn đầu tiên, có cần phải k1ch thích như thế không?

Nhưng tôi bỗng thấy hơi khó hiểu. Muốn hôn môi thì lúc nào chả được, tại sao phải canh sáng sớm ngày khai giảng rồi dậy hôn nhau nhỉ?

Tôi cũng nói suy nghĩ của mình cho bạn trai nghe.

Nghe xong cậu ấy không hề cảm thấy ngại ngùng.

Còn mặt dày bảo: "Bây giờ tụi mình vẫn còn nhỏ. Thế nên tớ đã lập ra một kế hoạch cho riêng mình."

Tôi ngơ ngác hỏi: "Kế hoạch gì?"

Bạn trai đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Tôi lập tức đưa tay lên che miệng lại.

Cậu ấy cười giễu, trả lời: "Lớp 10 nắm tay, lớp 11 hôn môi, lớp 12 ngủ chung. Bây giờ là lớp 11."

Nói xong thì kéo tay tôi ra, cắn nhẹ môi tôi một cái.

!!!!!!

Thì ra tôi và bạn trai nắm tay nhau cả năm trời là có nguyên nhân hết!

Không chỉ có thế, tôi linh cảm có khi mình sẽ bị "tô son" cả năm nay!

Nhưng lớp 12, lớp 12 sẽ ngủ chung?

Tôi không nhịn được phản bác: "Lên 12 tớ cũng chưa thành niên đâu!"

Cậu ấy không thèm để tâm, đáp: "Vậy thì sao? Chỉ ngủ thôi mà."

Chẳng lẽ chỉ là đắp chăn và ôm nhau ngủ thôi sao?

Dù nghĩ vậy nhưng tôi không dám hỏi, sợ cậu ấy lại được dịp trêu chọc tôi.

Ầy, nếu biết sớm thì tôi đã hỏi thêm mấy câu luôn rồi.

[ Đậu mé! Nắm tay người ta được một năm, vừa lên lớp 11, ngay ngày khai giảng 6 giờ sáng đã đẩy người ta vào tường hôn môi rồi. Đệt đệt đệt đệt, bạn trai chủ post là thiên tài chính hiệu luôn đó! ]

[ Tình yêu cấp 3 đáng yêu muốn xỉu! Tiếc là hồi cấp 3 tui không có bồ. ]

[ Lầu trên à, chúng ta đều hiểu rõ các bạn nam trong trường của mình mà. Đừng nói là nam thần, ngay cả nam thường cũng không dòm ngó tới! ]

[ Aaaaaaa, vậy là lớp 12 ngủ cả năm luôn đúng không? Trời ơi ngưỡng mộ chủ post và bạn trai của cậu quá! ]

[ Chủ post làm ơn kể thêm vụ "mông bị đau cả đêm" đi, tui ở đây chỉ đợi mỗi vụ này, tại sao đến giờ vẫn chưa kể vậy? ]

[ Lót dép hóng tiếp! ]

____________

Bình luận

Truyện đang đọc