BÉ CON! NGƯỢC EM ANH SAI RỒI


sau ngày thứ hai chẳng mấy vui vẻ ấy thì một ngày mới lại đến.

Thiên Du đang vẫn mơ màng trong giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, đôi mắt cô khẽ mở ra, cô bám vào thành giường đứng dậy mà ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài là cô giúp việc hôm qua, Thiên Du nhẹ cất lời: " Có chuyện gì sao?
Cô giúp việc ấy vẫn nói chuyện với cái giọng khó nghe như vậy: " cô biết mấy giờ rồi không? cậu chủ bảo tôi chỉ cô việc cần làm của người hầu? vậy mà việc cơ bản là phải dậy sớm cô cũng không làm được?
Thiên Du cũng biết anh không yêu cô nhưng chẳng ngờ anh lạnh nhạt với cô chưa đủ mà còn muốn hành hạ cô như vậy, nuốt nỗi cay đắng ấy vào lòng:" được rồi cô cho tôi chút thời gian chuẩn bị xong tôi sẽ xuống ngay "
" được rồi nhanh lên đấy "
Thiên Du nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị.

Cô cũng chẳng mấy sợ công việc anh giao cho cô lắm, người khác nhìn vào tưởng cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng không, việc nhà cô đều biết làm, nấu ăn cũng rất ngon vì nấu ăn là sở thích của cô, sở dĩ cô đường đường là tiểu thư nhà họ Lý mà lại biết mấy việc này là do mẹ kế của cô ít nhiều bắt cô làm, những lần đó cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo bởi cô kháng cự cũng chẳng được gì.

Thiên Du nhìn mình ở trong gương thầm nghĩ Hàn Trạch Quân, vì anh em đều sẽ chịu đựng, chỉ mong anh đừng quá đáng quá với em Xong cô ra ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần để đối mặt với một ngày mới mà cô vốn biết chẳng mấy dễ dàng.
Vừa Bước xuống tầng của dinh thự lộng lẫy ấy Thiên Du đã thấy cô giúp việc Tuyết Minh kia, thấy cô bước xuống, Tuyết Minh kia đã lên giọng xuống rồi sao, đây là đồng phục của cô trước tiên thay đi đã
Thiên Du nhận lấy bộ đồng phục rồi nhanh chóng đi thay

Được rồi, hôm qua cậu chủ có dặn tôi, bảo cô lau toàn bộ căn nhà này, nếu để chừa chỗ nào thì đừng trách
hết căn biết thự này ư Thiên Du dần như chẳng tin vào tai mình mà hỏi lại
đúng rồi mau đi làm đi
Mặc dù Thiên Du biết bắt cô lau cả căn biệt thự to lớn này chính là quá đáng nhưng cô biết sao bây giờ, ở đây cô biết đòi công bằng với ai? im lặng mà làm hết công việc cùa mình là lựa chọn chẳng thể tốt đẹp hơn … bỏ qua dòng suy nghĩ ấy, cô liền đi làm công việc được giao
Ở bên khác, đám nhân viên kia đang sợ hãi trong phòng họp, bọn họ chẳng hiểu sao hôm nay boss của mình mặt mày khó chịu như thế, chẳng là Hàn Trạch Quân vừa bị Khả Như giận dỗi nên tâm tình không vui.

Thấy không khí phòng họp như sắp nổ tung Cố Phong lên tiếng: Trạch Quân cậu có định cho mọi người báo cáo nữa không đây? mới sáng ra mặt mũi cậu đã đen xì như vậy muốn dọa người khác chết sao?
Nghe Cố Phong nói thế Trạch Quân liền điều chỉnh lại: " được rồi mọi người báo cáo đi, ban quản lý trước
Sau khi tan họp thì cũng đã gần trưa, vẫn như mọi khi Trạch Quân lại tìm Khả Như cùng đi ăn nhân tiện dỗ dành cô luôn.

Hai người họ tay trong tay vừa đi được một đoạn thì đã bị chặn lại bởi Hạ Lam anh đứng lại, em có chuyện cần nói với anh
Thấy Hạ Lam có vẻ nghiêm túc, Trạch Quân mới nhìn sang Khả Như: bảo bối em ra kia trước đi anh nói chuyện với em ấy một chút
Không cần anh cứ để chị ta ở đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến hai người
được vậy em nói đi
anh biết mình có vợ rồi không Trạch Quân? vậy mà vẫn cùng tình nhân gian díu bên ngoài? Đây là khí chất của tổng tài khí thế ngút trời sao? Hạ Lam nói với giọng đấy nghiêm túc
em chú ý lời nói đi, là cô ta tự cưới thì tự chịu anh không có ép

Phải em cũng chẳng hiểu nổi con bạn em tại sao lại thích anh như thế, trước giờ em luôn thấy nó sáng suất, chỉ riêng lần này lại thấy nó ngu xuẩn
có phải cô ta bảo em tới đây không Hàn Trạch Quân tức giận vì thấy đứa em gái ngoan của mình vì loại tiện nhân mà dám lớn tiếng với mình như thế
Anh nghĩ cậu ấy sẽ mách với em sao? cậu ấy nói anh rất tốt với cậu ấy kìa, nhưng em chắc chắn anh sẽ vì chị ta mà đối xử không tốt với bạn thân duy nhất của em, em đến đây chỉ để nói anh nếu thật sự có làm gì nó, chưa cần nó phản kháng, em lập tức tìm anh tính sổ, anh nhớ đấy Nói xong Hạ Lam nhìn về phía Khả Như, đặt một tay lên vai ả mà mói còn chị ấy, nên biết thân biết phận một chút, tình nhân thì mãi là tình nhân không hơn được đâu Hạ Lam mặc cho Khả Như và Trạch Quân đang tức giận mà xoay người bỏ đi
em...! Khả Như kéo tay Trạch Quân lại thôi anh em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện
được rồi, em đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi Trạc Quân xoa đầu Khả Như đầy trìu mến để dỗ dành cô
Hạ Lam sau khi đi thì tới tìm Cố Phong, Cố Phong chơi với Trạch Quân từ nhỏ, nên từ bé Hạ Lam đã có cảm tình với Cố Phong, lớn lên cô mới hiểu là cô yêu anh nên theo đuổi amh, nhưng Cố Phong lại coi cô như em gái, cô chẳng mấy quan tâm và chắc chắn mình sẽ chiếm được trái tim anh
Phòng phó chủ tịnh
cốc cốc
vào đi
anh, làm việc chăm chỉ quá nha Khác hẳn với cái vẻ hằm hằm lúc nẫy, bây giờ Hạ Lam cười thật dịu dàng, khiến người khác chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy dường như lại chàn đầy năng lượng
Hạ Lam à, em tới đây có việc gì sao Cố Phong rời khỏi màn hình máy tình nhìn người con gái trước mặt mà đáp
em tới tìm anh chơi, nhất thiết phải có việc gì sao ánh mắt cô chùng xuống nụ cười cũng theo vậy mà vụt tắt
Thấy cô đột nhiên buồn Cố Phong cảm thấy chút áy náy anh xin lỗi, anh không có ý đó mà em đừng buồn, chúng ta đi ăn cơm nhé, anh mời
Vừa nghe Cố Phong nói, Hạ Lam đã lấy lại nụ cười: dạ,đi thôi
Cô vừa buồn đã lại cười tươi như vậy, biểu cảm phong phú của cô làm anh nghĩ thầm đúng là dễ chiều quá đi
anh nghĩ gì vậy, đi thôi

ừm đi nào
Buổi tối, Thiên Du đã lau xong cả căn nhà, cô cảm thấy tự phục mình, căn nhà to như vậy mà cô tự lau hết được quả thật là lợi hại mà.

Sau màn tự khen ngợi mình thì Thiên Du cảm thấy thật mệt và đói, buổi trưa cô chỉ được cho ăn một chút, còn chưa kịp thở sau khi lau nhà từ đâu vọng tới giọng nói của một người giúp việc khác Thiên Du mau đi nấu bữa tối đi, cậu chủ sắp về rồi đấy
Thiên Du thật sự cảm thấy rất mệt nhưng cô cũng muốn nấu ăn cho anh, mà có không muốn cô cũng phải làm thôi được rồi tôi ra ngay
Thiên Du vào bếp nấu những món mà hồi trước Hàn Hắc có nói với cô là anh rất thích.

Bình thường khi nấu ăn sẽ ít là 2 hoặc 3 người làm cùng chuẩn bị mà bây giờ họ lại để cô phải làm một mình, cô đã rất mệt nhưng vẫn cố nấu nhiều món cho anh.

Cậu chủ về rồi ạ, cô chủ về rồi ạ
từ trong bếp cô nghe tiếng người làm chào cung kính, nhưng cô chủ ư? đáng lẽ cô chủ phải là cô cơ mà? nghe vậy tim cô lại nhói đau.

Thiên Du mau dọn cơm cho cậu chủ, cô chủ đi
được rồi Thiên Du không nghĩ nữa mà nhanh chóng dọn cơm ra không cô lại sẽ bị mắng cho xem
Trạch Quân tắm xong liền ôm eo Khả Như xuống ăn cơm.

vừa vào phòng ăn, anh đã thấy Thiên Du dọn đồ ăn ra bàn.


Trên chán cô còn vương vài giọt mồ hôi, gương mặt mộc ấy hồng lên bởi vừa làm việc mệt nhọc, không chút son phấn, trong bộ đồ giúp việc mà sao cô lại đẹp thế, không phải cái vẻ đẹp sexy mà nó nhẹ nhàng, mà lại mang sức hút mê người.

Chết tiệt mình nghĩ gì vậy chứ Trạch Quân thấy mình thật lạ, nhìn sang bên cạnh là Khả Như, hai người con gái như hai thế giới đối lập Khả Như vào ăn thôi
dạ
Anh ngồi vào bàn ăn, cẩn thận gắp thức ăn cho Khả Như, anh không biết do chùng hợp hay sao mà trên bàn toàn món anh thích, gắp xong thức ăn cho Khả Như anh mới bắt đầu ăn.

Cảnh tượng ấy lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Thiên Du, cô chỉ biết khóc thầm trong lòng, đáng ra người được anh ân cần là cô mới đúng chứ.

Trạch Quân ăn thử, vị hôm nay khác mọi khi, nó hợp khẩu vị của anh đến lạ.

Chẳng dấu nổi tò mò anh lạng giọng hỏi Những món này ai nấu
dạ thưa cậu chủ là cô Thiên Du nấu một người làm nhanh chóng trả lời
Nghe anh hỏi như vậy cô rất lo lắng có chuyện gị sao ạ
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô anh đột nhiên lại không nỡ nặng lời bình thường anh nhìn cô đưa mắt một lượt thì thấy trên bàn tay cô có một vết đỏ như vết bỏng, cô vì nấu ăn mà bị bỏng sao, Anh bất giác nhíu mày, bỏng cũng không biết tự bôi thuốc.

Hàn Trạch Quân tiếp tục ăn, Thiên Du lúc này mới thở phào, may quá anh không mắng cố, anh chỉ cần không mắng cô là cô cảm thấy anh tốt với cô lắm rồi.
Sau khi Trạch Quân và Khả Như ăn xong, Thiên Du cũng làm đúng trách nghiệm của người giúp việc cô tiến tới thu dọn, Nhìn cô như vậy Trạch Quân có chút bất ngờ anh cứ nghĩ cô sẽ phản kháng, nhưng không ngược lại cô còn làm rất tốt mà chẳng than gì..


Bình luận

Truyện đang đọc