BẺ CONG CÔ HỌC SINH

"Em....."Cô nhìn nó đau lòng.

"Yerin à Con rất yêu Sinb đó con không nhớ gì sao??"Ông Jung sốt ruột hỏi.

"Không!!"

Câu nói của Yerin khiến trái tim Sinb như tan vỡ ra từng mảnh.

Mọi người chăm sóc Yerin cũng về hết chỉ còn mình Eunha ở lại.

"Eunha à"Yerin miệng đang ăn táo của Eunha mua tới.

"Em nghe đây unnie!"

"Unnie không bị mất trí nhớ"Yerin nhìn Eunha nói.

"Unnie nói sao......Không bị mất trí nhớ?" Eunha trợn mắt nói.

"Ừhm......Unnie không muốn ai biết chuyện này nên em hãy giữ bí mật giúp unnie"

"Nhưng tại sao unnie lại làm vậy??.Sinb unnie rất đau khổ đó"Eunha bức xúc nói.

"Unnie.....muốn quên Sinb!!!"Yerin cố gắng không khóc khi nhắc tới cái tên đó.

"Cái gì????Unnie có biết trong thời gian qua Sinb sau khi biết hôn phu là unnie thì cô ấy rất vui không.......Bây giờ unnie nói muốn quên thì quên sao??.Unnie sao lại nhẫn tâm như vậy không phải unnie rất thương Sinb sao????" Eunha bức xúc.

"Unnie biết là cô ấy vui nhưng lúc trước nếu như thực sự yêu unnie thì cô ấy không nhẫn tâm nói những lời đó với unnie.......Unnie sẽ rời khỏi nơi này unnie muốn đi New York"

"Unnie đi New York để làm gì???"Eunha hỏi.

"Để du học và ruồn bỏ quá khứ"Yerin điềm tĩnh nói.

"Alô umma"Eunha gọi điện cho Bà Jung.

"Ta nghe đây chị con vẫn ổn chứ??"Đầu giây bên kia truyền tới âm thanh.

"Yerin unnie không bị mất trí nhớ"

"Nó không mất trí nhớ sao?Tốt rồi ta sẽ đến đó ngay"

"Không umma đừng đến,chị ấy vẫn ổn......Bây giờ unnie ấy muốn đi New York để hoàn thành việc học"

"Được rồi nó không sao thì tốt ta sẽ lập tức đặt vé máy bay cho nó bất cứ khi nào nó muốn"

"Umma~~Tại sao lại dễ dàng cho chị đi vậy cơ chứ....Còn Sinb thì sao??"Eunha bó tay với độ cưng con của mẹ mình.

"Sinb sao????.......cho nó đi theo luôn dù gì nó cũng là giáo viên giỏi sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Yerin"

"Ý này được đấy.....bye umma"

"Yerin unnie~~~~"Eunha từ tolet đi lại ban công ôm Yerin từ phía sau.

"Gì đấy bé con??"Yerin nghiêng đầu hỏi.

"Umma đã cho unnie đi New York với một điều kiện!"

"Điều kiện gì??"Yerin vui mừng nói.

"Là unnie phải dẫn Sinb unnie đi theo"

"Không được!!tại sao chứ???Unnie là đang muốn cắt đuôi cô ta tại sao là phải cho cô ta đi cùng??"

"Umma nói Sinb là giảng viên sẽ giúp nhiều trong việc học tập của unnie"

"Không được.unnie sẽ tự học không cần ai giúp đỡ cả"Nó kiên quyết nói.

"Không được umma đã nói như vậy rồi,unnie tuyệt đối không được trái lời"

"Unnie sẽ gọi umma"Nó lấy điện thoại Eunha gọi điện cho bà Jung.

Tít Tít

"Umma nghe đây Eunha"

"Umma con là Yerin con muốn đi New York"

"Được thôi Sinb sẽ đi cùng con.Con muốn khi nào đi"Umma hỏi.

"Không.Con muốn đi một mình....Con không muốn sinb đi cùng"

"Nhưng con đã ngủ những năm năm đó.Làm sao mà nhớ kiến thức được còn Sinb thì là giáo viên kiến thức của nó rất nhiều.Con nên suy nghĩ kĩ"

"Con đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này rồi mong umma đồng ý"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"Giọng nói nghiêm nghị của ông Jung vang lên.

"Appa!!Tại sao??"Nó nhíu mài lại.

"Con phải nghĩ cho Sinb.Con bé đã vì con mà chờ đợi những năm năm,Sao con lại có thể tuyệt tình như vậy??"

"Con.......Nhưng mà nếu cô ấy yêu con thì cô ấy đã không nói những lời đó với con rồi"

Suy nghĩ lại những lời nói năm đó thì nó không khỏi đau lòng.

"Con bé cũng là có nổi khổ....Con phải hiểu chứ Yerin?? Đừng làm gia đình ta phải mất mặt với gia đình Sinb" không để cho nó trả lời ông liền tắt máy.

"Hwang Eunbi....Tại sao chứ??Cô mang nổi đau đến cho tôi rồi lại xem như không có chuyện gì...được lắm"Nó hung hăn nắm chặt cánh cửa sắt phát ra một tiếng động không nhỏ

Bình luận

Truyện đang đọc