BỊ BẮT GẢ CHO QUỶ THIẾU


Uyển Nhị nhìn thấy hành động như vậy cảm thấy có chút khó xử, chỉ khẽ nói.

"Diệp Hạ, con thật là…mau ăn đi không kẻo là nguội đấy con.

"
Diệp Hạ lắc đầu lại vẻ mặt buồn bã mà đáp.

"Mẹ, nay con không có tâm trạng để ăn đâu nên mẹ từ lần sau đừng có bảo con ăn gì nữa.

"
Nghe được những lời mà cô nói, Uyển Nhị từ vẻ mặt vui vẻ bỗng chuyển thành khó chịu mà suy nghĩ.

’Tsk, cái con bé này mất công đã chuẩn bị hết tất cả đồ ăn rồi chỉ còn chờ cho vào trong miệng thôi, ai ngờ lại còn không ăn đúng thật là khiến mình phải mất đi hết tất cả công sức.


Nghĩ lại những gì mình làm, làm sao bà ta lại có thể để dễ dàng qua như vậy được chứ?
Nhìn thấy Diệp Hạ không ăn Uyển Nhị giả vờ lấy khăn tay ở bên trong khẽ đưa lên trên mũi, sụt sịt mà nói.

"Hức…Diệp Hạ…mẹ đã mất công làm những món hồi bé mà con thích…vậy mà thay vì con không muốn ăn thì con lại chê sao, với cả mẹ cũng thấy con dạo này trông gầy hẳn đi hơn nữa bụng còn kêu ’Ọt?"
Vừa nói bà ta không ngừng rơi nước mắt có lẽ chưa nghĩ tới việc đứa con gái mà mình luôn yêu thương, chiều chuộng vậy mà lại làm vậy với mình.

Diệp Hạ nhìn thấy hành động của bà ta như vậy tỏ rõ hẳn sự chán ghét chưa từng có mà nói.

"Mẹ, con nói thật là con chẳng biết làm gì nữa nói thật thì con chẳng có hứng thú để ăn những mõm hôm nay mẹ nấu cả.

"
Nghe vậy bà ta càng không ngừng sụt sịt mũi hơn, tới nỗi nước mắt rơi nhẹ xuống từ lúc nào không hay, Diệp Hạ nhìn thấy vậy bất lực chỉ đành lấy đũa mà gắp lấy quả trứng cút cho vào miệng mình ăn.

Uyển Nhị nhìn thấy vậy mừng rỡ không kìm được mà hai tay nắm chặt lấy, sắc mặt nhìn về phía của Diệp Hạ mà hỏi.

"Sao có ngon không con?"
Diệp Hạ nhai một cách chầm chậm chẳng vội cũng chẳng nhanh thay vào chính là một cách từ tốn.


"Ừm, cũng ngon.

"
Bà ta nghe vậy lúc mà cô còn chưa chú ý đến thì đã khẽ nở nụ cười ở trên miệng trong lòng suy nghĩ.

’Ăn được một miếng chứng tỏ chắc cũng được rồi, nhưng mà nếu vậy chắc vẫn chưa có tác dụng mình phải cho con bé này uống gì hơn nữa mới được.


Nghĩ vậy Uyển Nhị liền cầm lấy cốc nước ở bên cạnh, hai tay đưa về phía của Diệp Hạ dịu dàng mà nói.

"Con uống đi này Diệp Hạ, mẹ thấy dạo này nước con ít uống hơn rồi đấy.

"
Diệp Hạ nghe vậy khẽ nhíu mày lại quay về bên khác mà đáp.

"Uống ít hơn? Con vẫn khôn và mà uống nhiều nước có bao giờ ít nước như mẹ nói đâu?"
Nhìn thấy cô vẫn còn có ý định trốn tránh không muốn uống, Uyển Nhị không chịu được nữa hai tay bà ta nắm chặt thật mạnh mà liếc mắt nhìn về phía của Diệp Hạ.

"Mẹ bây giờ đã làm những món con thích và cái nước cũng không ngoại lệ, bây giờ thay vì không uống con lại từ chối ta? Đúng là công ta bỏ ra thật là uổng công mà.

Diệp Hạ nghe được những lời đấy không chịu được liền trực tiếp cầm lấy ống hút uống một phát hết cả nước, rồi đập mạnh xuống bàn mà nói.

"Vậy vừa ý mẹ chưa, con đã làm những gì mẹ muốn rồi đấy.

"
Nói rồi Diệp Hạ liền trực tiếp đi lên trên phòng, nhìn thấy hành động như vậy bà ta không kìm được mà nói.

"Diệp Hạ, con…"
Cô mặc kệ từ từ đi lên trong phòng đến nơi không chần chừ mà đóng ’Rầm cửa lại, Uyển Nhi nhìn thấy hành động của Diệp Hạ như vậy bất giác khẽ nhếch mép mà nhìn.

"Coi như đây sẽ là món quà mẹ vừa dạy con đồng thời vừa để cho con biết cái gì gọi là bài học.

"

Diệp Hạ ngồi lại vào ghế cô ung dung đưa tay ra lấy cuốn sách mình đặt ở bàn rồi chầm chậm đọc.

Vừa đọc trong đầu cô không ngừng hiện lên nhiều suy nghĩ lẫn cảm xúc.

’Nay mà đối xử tốt như vậy, chắc chắn có chuyện sẽ xảy ra rồi không thể nào mà không xảy ra được.


Chỉ nghĩ là vậy nhìn hành động và cách ứng xử kì lạ của Uyển Nhị là cô cũng có thể đoán ra được một chút gì đó rồi.

Nhưng Diệp Hạ cũng chẳng biết bây giờ mình nên suy nghĩ cái gì chỉ im lặng như vậy, đến lúc vào ban đêm.

Lúc cô còn đang chìm trong giấc ngủ say, trong giấc mơ Diệp Hạ đang ở trong một không gian tối mịt hơn nữa lại chẳng thấy một chút ánh sáng nào cả, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn mọi thứ ở xung quanh.

"Đây là…đâu vậy?"
Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự dưng có thứ nào đó kéo chân của Diệp Hạ lại, khiến cô còn chưa kịp làm gì đã bị vấp ngã.

"Gì…Gì vậy?"
Diệp Hạ còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cái ở đằng sau càng kéo cô hơn như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Không.

"
Vì để biết cái gì ở đằng sau Diệp Hạ dùng sức lực của mình mà cố gắng quay lại về đằng sau, nhưng thứ khiến cô bị dọa sợ tới nỗi đứng hình không biết nên làm gì.

Trước mặt của cô chính là những cái bã nhầy nhụa màu đen hai tay bọn chúng nắm chặt lấy chân, Diệp Hạ nhìn thấy vậy sợ hãi tới nỗi đến phát khóc mà hét lớn.

"Bỏ…Bỏ tay khỏi chân tôi ra.

"
Nhưng bất luận cô có hét to hay sợ hãi đi chăng nữa đám chất nhày càng bâu chặt tới có khi cả cơ thể của Diệp Hạ bị kéo xuống gần như chẳng thấy đâu cả.


"Không, đừng chạm vào tôi.

"
Bất luận dù cô có muốn hay không bọn chúng vẫn kéo xuống một cách từ tốn mà bình tĩnh, tới khi mà chỉ còn mỗi đầu Diệp Hạ cố gắng vùng vẫy để có thể ra ngoài nhưng tất cả đều vô ích.

"Cứu…"
Còn chưa kịp mở miệng ra đám chất nhày liền chui vào hẳn miệng của Diệp Hạ, khiến cô hoảng sợ tới nỗi hai mắt trợn tròn lên không dám phản ứng gì cả.

’Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Rốt cuộc thế này là thế nào? Và chuyện này nghĩa là sao chứ?
Cứ thế Diệp Hạ từ từ bị nhấn chìm xuống với cái chất nhày nhụa đấy, đến khi cô giật mình tỉnh lại thì phát hiện xung quanh trước mặt mình vốn là căn phòng, y như thường ngày chẳng có gì thay đổi về.

"Cái giấc mơ đấy…"
Diệp Hạ sợ hãi cô đưa hai tay lên trên ngực mình, sắc mặt tỏ rõ hẳn sự lo lắng hai mắt trợn tròn nhìn về phia trước.

"Không lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao?"
Đúng lúc cô cho rằng tất cả là do mình nghĩ nhiều nên mới sinh ra ảo giác, bỗng dưng từ đâu một cái bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt của Diệp Hạ.

Cô nhìn thấy vậy liền không kìm nổi sự sợ hãi, miệng liền hét toáng lên.

"AA…"
Diệp Hạ nhắm chặt hai mắt lại không dám mở ra dù chỉ là một phút đi chăng nữa cô cũng không muốn mở.

Cả người đều run lên bần bật không có cái gì gọi là dừng lại cả, Diệp Hạ vừa run giọng lắp bắp không ngừng mà nói.

"Đừng…Đừng có lại gần đây đừng…"
Trôi qua được một một lúc thấy không có động tĩnh gì cả, Diệp Hạ từ từ ngẩng đầu lên việc đầu tiên làm chính là nhìn xung quanh.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy thứ gì cô mới khẽ thở một tiếng ánh mắt buồn rầu mà nghĩ.

"Lại do mình nghĩ nhiều rồi sao?"
Diệp Hạ rũ hai chân thẳng ra rồi vội đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước bỗng dưng nôn ra máu.

"Cái…"
Nhìn thứ trước mặt mình một bãi máu, hơn nữa ở giữa còn có cả dòi bọ không ngừng lúc nhúc.

Nhìn cảnh tượng trước mặt Diệp Hạ bị dọa sợ tới nỗi không dám nói gì hai tay bịt lại miệng, nước mắt rơi xuống từng chút một.

"Cái gì vậy…tại sao…mình lại nôn ra được dòi?"

Bị mọi thứ trước mặt dọa Diệp Hạ không dám tin vội đứng lên nhưng còn chưa kịp đứng gì đã nôn ra thêm nữa.

Nhưng lần này không bé gì cả thay vào là to hơn gấp hai gấp ba lần, còn lúc nhúc bò về phía của cô.

Nhìn thấy con dòi không ngừng bò về phía mình, Diệp Hạ đang ngồi trên sàn nhà sợ hãi mà vội vàng lùi về sau.

Vừa lùi ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước đổ mồ hôi xuống dưới, cả người không ngừng run rẩy lên mà nói.

"Đừng…Đừng có mà lại đây…"
Dù cho Diệp Hạ cố gắng hét to muốn đuổi những con dòi này đi, bọn chúng vẫn không quan tâm mà ngược lại còn bò đến một cách nhanh chóng.

Đến khi cả người chạm vào bức tường, một bầu không khí đáng sợ dường như chuyển về phía của cô, mồ hôi trên trán càng lúc càng đổ nhiều hơn, như không hề có ý định dừng lại vậy.

"Không lẽ…"
Diệp Hạ quay lại đầu nhìn về đằng sau để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cô chỉ tin rằng mình suy nghĩ không đúng mà là sai, nhưng trớ trêu thay tất cả chỉ là mộng tưởng, đối diện đằng sau vẫn là cái bức tường dày đấy chẳng có gì thay đổi.

"Là bức tường…vậy không lẽ…mình sẽ chết ở đây sao?"
Nghĩ vậy Diệp Hạ không kìm được sự sợ hãi mà rơi nước mắt, còn giòi vẫn từ từ tiến lại gần chỗ cô.

Thấy cảnh tượng trước mặt cô không muốn nói gì thêm, chỉ nhắn chặt mắt lại mà nghĩ.

’Mong rằng…nếu nay mình chết đi…thì có người sẽ chăm sóc được cho chị, Lệ Y…
Còn Lệ Y đang ở bên ngoài cửa soi, bỗng dưng bắt xì tận hai lần hơn nữa không phải ít mà là nhiều lần.

"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại hắt xì liên tục vậy chứ?"
Vì không chịu được cô ngồi hẳn xuống dưới sàn nhà, lông mày khẽ nhíu lại sắc mặt có chút khó hiểu.

Lệ Y không hiểu tại sao nay trong tim mình lại đau nhói tới vậy? Cảm giác có người thương yêu đang nhắc tới mình vậy, đau đớn tới nỗi khiến cô phải vội lấy hai tay ôm chặt lấy ngực bên trái.

’Thật sự đúng là kỳ lạ mà tại sao cảm giác tim tự dưng lại đập mạnh, hơn nữa còn không hề nhẹ mà cảm giác rằng có ai đang nắm chặt trái tim của mình vậy.


Lệ Y cứ vậy chỉ biết đưa ánh mắt nhìn về không gian trước mặt, những bông tuyết chầm chậm rơi xuống từ ít có khi nhiều hơn vậy nữa.

Nhưng có lẽ bông tuyết càng rơi xuống thì những suy nghĩ của Lệ Y đều gửi gắm vào đấy vậy, tất cả những thứ khó hiểu hay cảm giác vừa rồi cũng vậy.




Bình luận

Truyện đang đọc