BÍ MẬT CỦA CÔ VỢ TỔNG GIÁM ĐỐC


Thực chất hôn lễ giữa hai nhà Vũ - Trần cũng chỉ như một bữa tiệc báo hỷ thông thường.

Sau khi người dẫn chương trình nói những lời chúc hoa mỹ và thực hiện xong nghi thức trao nhẫn, thì cô dâu chú rể sẽ cùng đi tới từng bàn chúc rượu cảm ơn khách mời.

Họ đi hết một vòng coi như là tiệc sẽ kết thúc, không có trưởng tộc phát biểu cũng chẳng có dặn dò, chỉ bảo.

Cứ thế mà tuyên bố với tất cả mọi người, là Tuấn Phong và Gia Ly đã chính thức lên duyên vợ chồng.

Lúc này đã tầm ba giờ chiều, Gia Ly đang đứng bên cạnh xe lăn, gương mặt cô giãn ra tủm tỉm cười trông rất vui vẻ, khác hẳn với sắc mặt căng thẳng khi nãy ở trên sân khấu.

Tuấn Phong đã biết được trò nghịch ngợm của cô với Minh Châu, chính anh cũng có góp một chút công sức, nhưng mà thái độ vì người khác mà vui vẻ kia của cô vẫn khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Thế là anh khẽ ho khan một tiếng, đưa tay ra bắt lấy tay cô giả bộ hỏi: “Trở thành người đã có chồng khiến em vui như vậy hay sao?”
“Không…” Gia Ly buột miệng đáp rồi lại nhanh chóng sửa lời: “...chỉ vui, mà còn rất háo hức ạ.”
“Ừ, thế hay là chúng ra đi lướt qua một vòng thôi rồi trở về nhé!” Tuấn Phong giật giật tay cô đề nghị.

Gia Ly nhìn vào gương mặt anh tuấn đang chờ đợi câu trả lời, hai gò má anh có chút ửng hồng của men rượu, cặp mắt lấp lánh ấy chỉ có duy nhất hình bóng của cô, mắt cô hơi đảo, miệng ậm ừ, lại vội nhìn sắc trời nhỏ giọng nói: “Nếu anh mệt thì về sớm cũng được ạ.”

Tuấn Phong nhếch miệng cười, trong đầu còn đang đoán xem đêm nay sẽ vui như thế nào thì ngoài cổng chợt lao xao một trận.

Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn mặc bộ vest trắng, ngực cài hoa hồng đỏ, trên má có lúm đồng tiền đang tiêu sái bước vào.

Anh ta vừa xuất hiện, liền thu hút hết mọi hào quang về phía mình.

Quốc Dũng giơ tay chỉnh cái cà vạt và phủi lớp bụi không tồn tại trên vai áo mình sau đó lớn giọng nói: “Chúc hạnh phúc! Anh thông cảm nhé, tại công ty nhiều việc quá, anh không biết đâu, đi làm thật vất vả, sản nghiệp của nhà họ Vũ đều dồn cả lên hai vai của em, đúng là có chút quá sức nên em đến hơi muộn!”
“Nếu biết muộn thì có thể không cần đến.” Tuấn Phong lạnh nhạt đáp.

“Anh lại giận dỗi em hay sao, ai bảo em nghe người ta nói vợ của anh như là có người đàn ông khác nên không muốn lấy anh, vậy nên mới tức tốc chạy tới xem có giúp được gì cho anh không ấy chứ.” Quốc Dũng nhếch miệng cười, liếc nhìn Gia Ly mỉa mai nói.

“Em chính là sợ anh của mình bị người ta bắt nạt.”
“Vậy đến đây rồi mày thấy thế nào?” Tuấn Phong chống hai khuỷu tay lên thành xe lăn bĩu môi hỏi.

Quốc Dũng nhìn một vòng quanh nơi này: “Em thấy lời đồn không phải là vô căn cứ, anh xem đi, anh chính là cậu cả của nhà họ Vũ chúng ta, hôn nhân chính là việc hệ trọng cả đời, sao lại lén lút làm ở đây, có khác nào đang núp váy vợ.

Nếu như anh nói ra, có phải mẹ đã làm cho anh một cái đám cưới to nhất nhì thành phố T này rồi không?”
Tuấn Phong thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang diễn trò của Quốc Dũng, trào phúng hỏi: “Vậy ý mày bây giờ muốn gì?”
“Hủy cái lễ cưới này đi, làm lại một cái khác lớn hơn…” Vài tiếng cười chợt vang lên cắt đứt câu nói của Quốc Dũng.

“Lời Vũ tổng nói vừa rồi, mọi người cũng đều nghe được rồi, ai không biết lại tưởng Xuân Lan thực có lòng tốt muốn giúp Tuấn Phong của chúng tôi đấy!” Duy Hoàng bước tới đứng bên cạnh Tuấn Phong vừa nói vừa vỗ tay.

“Nhóc con, có vài chuyện đừng nên mỏng môi hay hớt, cái công ty khai thác khoáng sản Vũ Gia kia, hiện tại so với Vạn An của cô Trần chỉ là con tép riu, hiểu chưa?”Minh Quân đứng một bên khinh miệt khuyên nhủ.

Gia Ly biết hai người này, ban đầu cô còn nghĩ bọn họ là khách mời của mẹ Lam Anh, giờ đột nhiên nhảy ra bảo vệ Tuấn Phong, cộng thêm lần trước gặp Duy Hoàng ở nhà cũ họ Vũ.

Cô liền cảm thấy sự quen biết của bọn họ không hề đơn giản.

Những mối quan hệ bạn bè của Tuấn Phong rõ ràng rất đáng chú ý.


Theo lẽ thông thường, một người có số phận bất hạnh luôn tự ti, mặc cảm như anh sao có thể quen biết được với những người tai to mặt lớn như vậy, nếu không nói là thân thiết?
Như nghĩ tới điều gì, Gia Ly thoáng rùng mình, ánh mắt có chút khiếp sợ liếc nhìn xuống sườn mặt lười biếng của người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi trên xe lăn.

Từ anh tỏa ra loại khí chất giống như một bậc vương giả chí tôn đang kiên nhẫn nghe các đại thần của mình tố cáo đấu đá nhau, chẳng có chút để ý.

Quốc Dũng nghe hai người kia nói xong, sắc mặt có chút cứng đơ nhưng vẫn cố ra vẻ nói thêm: “Không ngờ Võ tổng và Nguyễn tổng cũng tới đây, đúng là đã nể mặt nhà họ Vũ chúng tôi quá rồi.”
Duy Hoàng bật cười, [Mẹ nó, may cho mày hôm nay Trọng Đạt và Bá Tùng không tới kịp…]
“Nhà họ Vũ sao? Họ Vũ mà cậu nói á, tôi biết mỗi Tuấn Phong.”
“Anh…” Quốc Dung tái mặt.

“Thôi đi đi, chào hỏi vậy là được rồi.” Minh Quân vẫy tay đuổi anh ta.

“Được, hiểu rồi.” Quốc Dũng nghiến răng, ánh mắt ác độc liếc nhìn qua Tuấn Phong rồi mới vội vã rời đi.

Anh ta không ngờ lại gặp hai cây đại thụ kia ở đây, lại còn đứng ra bênh vực Tuấn Phong.

Nhưng dù sao, bộ dáng anh ta chăm chút như vậy, đứng ở đó cũng đã đủ đả kích tới đôi chân kia rồi.

Nghĩ vậy Quốc Dũng lập tức cảm thấy được an ủi ngẩng đầu bước đi qua những ánh mắt chán ghét của mọi người.

Mà ở một góc gần đó, Minh Châu ghen tị đứng nhìn Gia Ly được phúc nhờ chồng quen biết cả với những người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ, càng nghĩ, Minh Châu càng cảm thấy không cam lòng, vì vậy mà bước chân cô ta cứ vô thức bước lại phía trung tâm đấy.


Từ khi cô ta bị Gia Ly nói cho một tràng, sau đó lại bị hai cô trợ lý kia đăng tin lên mạng đến giờ, mặt mũi cô ta đã coi như mất sạch, nhẽ ra cũng chẳng nên còn đứng ở đây, xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhưng Minh Châu là ai chứ? Chút danh tiếng cỏn con ấy sao có thể khiến cô ta chùn bước?
Chẳng có gì có thể cản trở cô ta thực hiện mục tiêu bước vào hào môn đổi đời lên phú bà của mình được.

Bởi vậy, cho dù cô ta có bị mọi người đánh mắng chửi rủa, nhưng trong mắt người cô ta thích tất thảy chuyện đó đều chỉ là những bịa đặt vu khống vô căn cứ là được.

Qua một thời gian, khi mà cô ta có địa vị rồi, làm gì còn ai nhớ tới, thậm chí có nhớ cũng chả dám đào cái quá khứ nhơ nhuốc đó lên làm gì.

Thế đấy, Minh Châu đã nghĩ như vậy đấy, nó khiến tâm can cô ta tràn ngập tự tin mà hẩy mông lần nữa đi tới trước mặt Gia Ly buồn tủi nói: “Ly, tớ biết lúc trước cậu chỉ là đùa tớ, nhưng con người tớ cậu cũng biết mà, tớ vốn đa cảm hay nghĩ ngợi, thực sự tớ đã rất khổ tâm đấy.

Nhưng tớ biết, vì hôm nay là ngày vui của cậu nên không được khóc, cơ mà, tớ vẫn rất buồn, cậu sao có thể đối xử với người bạn thân này như vậy!”
Tất cả mọi người: “...” Đây là tiệc báo hỷ hay sân khấu hài?
Sao mọi người lại cứ thích chạy lên tự diễn như vậy chứ?
Gia Ly lại bị nhắc tên, cả người nổi đầy da gà rùng mình vài lần, chân vô thức lùi sang một bên như tránh tà vật..


Bình luận

Truyện đang đọc