BỈ NGẠN CÔ TINH TƯỚNG QUÂN


Sáng sớm, quân Ô Nam lần nữa tập hợp chủ lực tấn công.

Lần này, quân Ô Nam tập trung hết chủ lực tấn công vào Biện Thành.

Phía bên Nhạn Quyên sẽ tuỳ lúc chi viện cho bên nàng.

Nhưng Ly Thương hiểu, Ô Nam chắc chắn sẽ không giẫm vào vết xe đổ như lần tước.

Bọn họ có lẽ cũn đã chuẩn bị một đạo quân công đánh vào nơi đóng quân của Nhạn Quyên.

Trận này, e rằng không thể cầm cự được tiếp.

Ly Thương đứng trên tường thành dõi mắt nhìn ra xa.

Quân Ô Nam khí thế hùng hậu, người ngựa xếp thành hàng dài che kín cả một vùng thảo nguyên bạt ngàn.

Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến năm đó, vào trận quyết chiến cuối cùng để giành lại ngôi vị của Bắc Mộc Xướng Nguyệt ở Trường An Thành.

Lúc đó, quân của phe nàng cũng phải đối đầu với một đạo quân hùng hậu giống như thế.

Chỉ khác biệt, lúc đó cùng nhau kề kiếm chiến đấu, còn bây giờ chỉ có mình nàng lẻ loi trên chiến trường hoang tàn.

Thế cục này, đã quá rõ ràng ai thắng ai thua, nàng bây giờ cùng lắm chỉ là đang giãy chết mà thôi.

Nửa đời oanh liệt, cũng đến lúc quay về cõi an yên rồi.

Đời này của nàng, tận tuỵ hết lòng, bây giờ dù có bỏ mạng nơi sa trường cũng không tiếc nuối gì nữa.


Chỉ đáng tiếc, lời thề hẹn kia có lẽ không thực hiện được rồi!
Tướng sĩ dưới trướng đứng sau nàng, trong lòng không giấu được lo âu.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ rạp xuống đất hành lễ quỳ bái.

“Tướng quân, trận này cửu tử nhất sinh.

Xin người dù có thể nào cũng phải bảo toàn tính mạng, chỉ có khi người sống, chúng ta mới có thể lật ngược thế cục.

Chúng thần nguyện chết để bảo vệ người!”
Ly Thương cười khổ.

“Đểu là kẻ mặc giáp cầm gươm chiến đấu, sinh mạng của ta hay của các người cũng đều giống nhau, đã quyết định đứng trên chiến trường, ta sao có thể chỉ biết núp sau các ngươi ham sống sợ chết.

Hôm nay, nếu ta có thể sống sót, nguyện đem thân này ngàn đời bảo vệ Bắc Minh Triều, nếu ta bất hạnh vùi thây, vậy cũng không tiếc nuối gì nữa.”
Từ cái ngày hắn chìa tay ra với nàng, dẫn nàng bước đi trên con đường này thì đã định Ly Thương sống chết đều thuộc về Bắc Minh Triều.

Hoa lê nở rồi, gió bắc đang tới, giữa chốn bình nguyên này, làm nên một trận oanh liệt đi!
Ly Thương tập hợp hết binh lực, quyết chiến tử lần này.

Tiếng trống, tiếng tù và vang lên dõng dạc, thúc giục huyết quản đang sục sôi.

Hai bên quân hùng hổ lao vào nhau, bình nguyên phút chốc trở thành một bãi hoang tàn đẫm máu.

Tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng, tiếng vó ngựa giẫm đạp vang dội đất trời.

Ly Thương cầm chắc trường kiếm, lao vào giữa vòng địch.

Khói lửa mịt mù đất trời, tiếng kêu thán thấm đẫm lòng người.

Ngọn cờ gãy ngang, vùi vào bùn đất.

Tướng sĩ bên nàng, từng người từng người ngã xuống.

Nơi chiến trường xa xôi truyền tin đến, Nhạn Quyên thất thủ, đang rút về Biện Thành.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi! Thất bại, đã nằm trước mắt.

Quân của Ly Thương cũng tổn thất không ít.

Ly Thương cố chống đỡ, rút quân vào trong thành.

Trận đầu tiên, quân nàng thất bại.

Quân của Nhạn Quyên cũng rút về lại trong thành, tập hợp cùng quân của nàng.

Đứng trước thế cục khó khăn, quân của nàng còn sống sót chưa tới hai mươi vạn mà quân định có hơn trăm vạn quân mã.


Hai mươi đối trăm vạn, thân thua đã phân định quá rõ ràng.

Ly Thương đứng trên tường thành, nhìn xuống Biện Thành đang chìm trong khói lửa mà lòng đau như cắt.

Bách tính Biện Thành, an nguy Biện Thành, nàng đã không bảo vệ nổi nữa.

Biết làm sao đây? Kẻ địch đến trước cửa nhà, nàng lại không biết phải làm thế nào mới chống đỡ được.

Nhạn Quyên đứng bên cạnh, cũng mang một màu cảm xúc giống với nàng.

Nỗi khổ của một tướng quân chính là khi lửa tàn gươm giáo gãy vụn, thành trì không giữ được, tướng quân vùi thây!
Nhạn Quyên nắm lấy tay Ly Thương.

Đến gần với thời khắc cuối cùng, vẫn không tránh khỏi trong lòng có chút sợ hãi.

Ly Thương siết lấy tay Nhạn Quyên, trầm giọng hỏi y.

“Nhạn Quyên, ngươi có sợ chết không?”
Sợ chết sao? Trên đời này có lẽ không có ai không sợ cái chết.

Đối diện với sự kết thúc của bản thân, ai lại không sợ.

Chỉ khác biệt là cách mà mỗi người đối mặt với nó.

Nhạn Quyên cũng không rõ bản thân y có sợ hay không.

Lên chiến trường từ khi còn rất nhỏ, Nhạn Quyên cũng không còn nhớ được cảm giác lần đầu xuyên lưỡi kiếm qua cổ họng của kẻ địch là thế nào.

Y lúc đó có sợ hãi hay không, có ám ảnh hay không? Tất cả cảm giác ấy đều đã không còn nhớ nữa.

Thật nực cười! Từ một người bình thường trở thành kẻ máu lạnh, hai tay ướt đẫm máu, y đã quên mất cái gì gọi là cuộc sống bình thường mà bản thân từng mơ tưởng rồi.

“Ta cũng không biết rõ.


Chỉ là ta vẫn không nhịn được cảm thấy luyến tiếc.

Rõ ràng còn rất nhiều việc chưa làm được, ta không muốn cứ thế mà rời khỏi thế gian này.”
Ly Thương biết nuối tiếc của Nhạn Quyên là gì.

Là tự do, là một đời an yên.

Nhạn Quyên từng nói với nàng sau khi mọi chuyện kết thúc y sẽ gác kiếm quy ẩn sơn lâm, sống một cuộc đời của riêng y, mặc kệ thế gian có hồ náo thế nào cũng không liên quan gì nữa.

Ly Thương biết bởi đó cũng là mong muốn của nàng.

Bôn ba một đời, cũng mong có một chỗ an yên.

Chỉ đáng tiếc, sinhnra làm tướng quân đã định những mong ước đó là xa vời.

Tiếng vó ngựa lại vang lên từ xa.

Quân địch, lại tới rồi.

Ly Thương quay sang nhìn Nhạn Quyên, khẽ cười.

“Gió bắc kéo về rồi, là thời điểm tốt để uống rượu.”
“Đánh xong trận này, ta uống cùng nàng.”
“Được! Đánh xong trận này, chúng ta cùng uống với nhau.”
“Được!”
Trận chiến cuối cùng, vậy thì hãy đánh cho thật oanh liệt đi!.


Bình luận

Truyện đang đọc