BỖNG MỘT NGÀY TRỞ THÀNH THIẾU PHU NHÂN


Trần Phong sáng hôm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện tay còn đang truyền nước.

Đầu anh hiện giờ lại đau như búa bổ vậy, anh nhớ đến hôm qua Tranh Tranh đã đến thăm anh nhưng rồi hiện thực đã lôi anh quay lại, nhắc anh tối qua chỉ là ảo ảnh.

Sáng ngày do mãi mà chưa thấy anh dậy nên quản gia Ngô đã lên phòng gọi, mở cửa vào nhìn thấy thiếu gia cả người nóng bừng liền gọi xe mang anh vào bệnh viện.

“Quản gia Ngô, bây giờ là mấy giờ rồi?" Anh ngồi dậy dựa tay xoa thái dương
“Đã 9 giờ rồi thưa thiếu gia!" Quản gia Ngô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
“Tôi phải đến chỗ Tranh Tranh!" Anh rút kim truyền nước muốn xuống giường
“Không được, thiếu gia vẫn chưa hết sốt!" Quản gia Ngô ngăn anh lại
Tối qua anh đã hứa với cô buổi sáng sẽ mời cô đi ăn sáng nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, chắc cô cũng sẽ không chờ anh làm gì nhưng anh vẫn muốn đến đó xin lỗi.

Quản gia Ngô cũng đã già không thể ngăn nổi thiếu gia đành phải nhờ y tá tiêm cho thiếu gia mũi an thần.

Quản gia Ngô biết mình làm vậy có đúng không?

Trong khi thiếu gia đang ngủ quản gia Ngô đã lấy điện thoại gọi cho thiếu phu nhân, à phải là Lý Nhã Tranh mới phải.

Quản gia Ngô và thím Hai cũng đã viết chuyện thiếu gia đã ly hôn với thiếu phu nhân, cũng không hỏi nhiều, hai người biết thiếu gia làm vậy cũng là do có việc.

Lý Nhã Tranh hôm qua đã hứa với anh sẽ dùng bữa sáng nên đã xin nghỉ ở nhà một hôm, nhưng cô đã chờ cả một buổi vẫn không thấy anh đến đón có chút thất vọng.

Cô đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn buổi trưa lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội chạy ra bên ngoài nghe.

“Quản gia Ngô, gọi cháu có việc gì không vậy?" Cô bắt máy
“Thiếu phu nhân, à không cháu có thể đến bệnh viện một chút được không?"
“Bệnh viện? Có ai bị ốm sao bác!"
“ Là thiếu gia, cậu ấy bị sốt cao chắc là do hôm qua ngấm phải nước mua!".

Lý Nhã Tranh nhớ đến hôm qua người anh không bị ướt sao hôm nay lại ốm, cô thắc mắc vậy thôi nhưng cũng đồng ý với quản gia Ngô là sẽ đến.

Lý Nhã Tranh suy nghĩ một hồi cũng vào bếp làm cho anh ít cháo, cô cũng không có tay ghề nấu nướng nên cũng đành lên mạng học nấu, cũng may trong nhà con có thị gà nên cô đã nấu cháo gà.

Tay ghề không giỏi vậy mà lại nấu ra bát cháo rất dễ ăn, không mặn hay quá lạt.

Cô múc cháo sang một chiếc lồng đựng cháo, xong cô ra phía trước bắt taxi đến bệnh viện nơi anh đang nằm, cô đến nơi không biết anh ở phòng bao nhiêu đành phải hỏi y tá.

Lý Nhã Tranh theo lời của y tá đến trước một căn phòng VIP của bệnh viện, cô muốn đẩy cửa bước vào lại thấy quản gia Ngô bước ra.

“Thiếu phu nhân!"
“Anh ấy còn thức hay đã ngủ rồi?"
“Thiếu gia vẫn đang ngủ, thiếu phu nhân có thể vào chờ một lát là thiếu gia sẽ tỉnh!"
“ Vâng, cháu biết rồi!" Cô bước vào, còn quản gia Ngô bước ra đóng cửa lại.


Lý Nhã Tranh để cặp lồng cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi bên anh.

Lý Nhã Tranh ngồi bên quan sát một lượt khuôn mặt anh.

“Gầy đi nhiều rồi!"
Khi cô đang còn ở bên anh anh cũng không gầy đi nhiều như vậy, bây giờ cô đi ra không ngờ anh lại gầy đi.

Cô ngồi bên anh khoảng một tiếng, cháo cũng chuẩn bị nguội, Lý Nhã Tranh nhìn cháo rồi nhìn anh mãi vẫn chưa ngủ dậy định sẽ đi về bữa khác sẽ đến thăm.

“Tranh Tranh!" Cô vừa đứng dậy đã bị bàn tay anh nắm lại.

Trần Phong mơ hồ tỉnh dậy, nhìn sang thấy người đang ngồi bên là cô vội ngồi dậy, không tin cô sẽ đến thăm mình.

“Em đến thăm anh sao?"
“Bác Ngô nói anh bị sốt nên tôi đến xem anh thế nào!"
“Được em đến thăm là anh khoẻ rồi!"
“Anh mau ăn cháo đi, để tôi về!" Cô lấy cháo ra đưa cho anh
Trần Phong hạnh phúc cầm bát cháo lên ăn, cũng không quá nóng anh ăn vào rất thấy ấm trong người, cơn lạnh cũng đã bay đi khi có cô bên cạnh
“ Hôm qua rõ ràng anh không bị ướt, sao lại bị sốt được?" Cô vẫn thắc mắc nên hỏi anh.


Trần Phong không biết phải nói sao, chẳng lại nói vì anh không muốn rời đi nên đã đứng dưới nhà đợi em.

“ Do hôm qua khi chở em về đến nhà xe lại bị hư điện thoại lại không gọi được, nên đành chạy bộ về nhà!" Anh nói dối cô vậy
“Tại sao anh không bắt taxi?"
“Anh quên mất!"
Trần Phong cười ngượng rồi tiếp tục nói: “ Anh xin lỗi chuyện đã không giữ lời hứa cùng em ăn sáng!"
“ Chuyện cũ rồi, với anh thất hẹn cũng là vì bị cảm tôi không giận anh!"
Cô nói vậy thôi,chứ từ sáng khi không thấy anh đến, cô đã chờ tiếp và trong khi chờ anh cô không ngừng mắng anh là đồ thất hẹn.

“Vậy anh hứa lần sau sẽ mời em ăn bữa khác!"
“Anh cứ khỏi đi rồi tính!" Lý Nhã Tranh lấy dao giúp anh gọt một ít táo để ra đĩa, để khi anh ăn xong sẽ có cái để tráng miệng.




Bình luận

Truyện đang đọc