BUÔNG THA - THẢO PHẠM



“Xin anh... đừng lừa dối em nữa...”

“Sẽ không, nhất định sẽ không, xin em hãy tin tôi.”

Bạch Uyển Vy gật đầu, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Có lẽ cô lại chịu thua trước Giang Phong rồi, cô không thể nào ngừng yêu hắn được, bởi cô đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi.

Nhỡ đâu cô bỏ lỡ hắn, là đồng nghĩa với việc bỏ lỡ người mình yêu mãi mãi thì sao ?

Cuối cùng, Bạch Uyển Vy thật sự đồng ý tổ chức hôn lễ. Cứ coi như đây là kết quả sau bao nhiêu sức lực mà cô bỏ ra đi. Cô đã thành công cướp lấy trái tim của Giang Phong rồi. Giang Phong vô cùng phấn khởi, cũng may... cô cho hắn một cơ hội để sửa sai.

Hắn nhất định sẽ cưng chiều cô, yêu thương cô thật tốt, sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương nữa.


...

“Như này được chưa ?”

“Em thích là được.”

Điều Bạch Uyển Vy mặc cảm nhất chính là mái tóc của mình, cô luôn sợ mọi người sẽ phát hiện tóc của cô đã rụng hết do tác dụng phụ của hoá trị, rồi họ sẽ chê cười cô. Trông cô thật thảm hại, làm sao có thể sánh đôi với Giang Phong được chứ ?

Mặc dù Giang Phong không nói nhưng Bạch Uyển Vy nghĩ, chắc hẳn hắn không hề thích dáng vẻ bây giờ của cô chút nào. Bạch Uyển Vy xinh đẹp trong quá khứ mới là người hắn muốn.

“Đến cả hôn lễ của mình, em cũng không vui chút nào sao ?”

“Không có...”

Chỉ là, cô không có cách nào để cười được nữa, dù chỉ là giả dối. Giang Phong thở dài rồi cũng không nói gì thêm, hắn không muốn trong ngày trọng đại này lại phải nổi đoá với Bạch Uyển Vy.

Dù gì hắn cũng tự biết rằng bản thân đã dùng mọi mưu hèn kế bẩn để ép Bạch Uyển Vy phải trở về bên mình, cho nê cô tha thứ cho hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

“Được rồi, tôi còn có chuyện, chút nữa sẽ quay lại với em.”

Ngay khi Giang Phong vừa quay người bước đi được vài ba bước, hắn đã dừng lại vì câu hỏi của Bạch Uyển Vy.


“Anh... sẽ thật lòng với em chứ ?”

Giang Phong ôm lấy Bạch Uyển Vy rồi hôn lên đỉnh đầu cô. Có lẽ... bây giờ hắn chưa thể cho cô đủ cảm giác an toàn, nhưng sau này hắn nhất định sẽ làm được.

“Tôi thề, tình cảm của tôi là thật.”

Nỗi muộn phiền trong lòng Bạch Uyển Vy cũng vì thế mà vơi dần, rồi biến mất đi. Cô hi vọng, cô quên đi chuyện trước kia thì Giang Phong cũng vậy. Cô không quan tâm tới quá khứ của cả hai nữa, cô chỉ cần hiện tại và tương lai.

Sau đó khoảng chừng hai tiếng, Giang Phong quay lại phòng trang điểm của Bạch Uyển Vy, nguyên do là vì người làm báo cho hắn rằng cô không chịu ra ngoài, cứ ở lì trong phòng. Lần này, hắn thật sự không hiểu cô lại muốn làm trò gì nữa.

Lạt mềm buộc chặt sao ? Cô đủ thời gian để mưu đồ tính kế rồi, nên lại muốn đào hôn sao ?

“Uyển Vy ! Mở cửa ra !”

“Bạch Uyển Vy ! “

Không cần dùng đến vũ lực, khi Giang Phong vừa hét lớn tên cô thì cánh cửa đã được mở ra. Hốc mắt của Bạch Uyển Vy đỏ rực, vằn lên những tia máu, ánh mắt cô nhìn hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cô dường như đã khóc rất nhiều, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại.

Giang Phong cảm thấy không khỏi bất an, hắn ngay lập tức cướp lấy điện thoại từ tay Bạch Uyển Vy.

“Ai gửi em cái này ?”

“Điều đó không quan trọng...”


“Trả lời tôi ! “

Bạch Uyển Vy vẫn không trả lời, điều này lại càng khiến Giang Phong tức giận hơn, hắn ném chiếc điện thoại vỡ tan, rồi hai tay nắm chặt lấy bả vai cô.

“Là ai ? Là ai hả ? Có phải là Đường Bích Vân ? Là cô ta gửi cho em ?”

“Vậy đây là thật sao ? “

Vậy mà... một giây trước, cô vẫn còn tin rằng đó không phải là Giang Phong, hắn là bị người khác hãm hại thôi, hắn đã thay đổi rồi. Hoá ra... là do cô nghĩ nhiều rồi, bản chất của hắn làm sao có thể thay đổi được.

“Là lỗi của tôi... Uyển Vy, là lỗi của tôi, tha thứ cho tôi được không ?”

“Tôi chỉ ngủ cùng cô ta một đêm thôi... em phải tin tôi, người tôi yêu trước giờ chỉ có mình em.”






Bình luận

Truyện đang đọc