CÁCH THỨC CƯNG CHIỀU NGƯỜI YÊU NHỎ CỦA HỌC BÁ


2 rưỡi chiều Diệp Lạc thức dậy chuẩn bị tới lớp Lục Ngôn đang ngủ thấy hơi ấm bên cạnh dần tan biến khó chịu tỉnh giấc.

"Lạc Lạc tới ôm tớ trước khi đi được không?" Lục Ngôn ngồi thu mình trên giường, gối đầu lên tay nhìn theo bóng lưng nhỏ của Diệp Lạc
Cậu mặc áo khoác xong thì đến bên hắn vuốt lọn tóc mềm mại bị vểnh lên.

Nâng cằm hắn đặt lên đó một nụ hôn ôm lấy thân hình to lớn ủ rũ của Lục Ngôn.

Dẫu biết một người khi đang bệnh thì luôn cần có người bên cạnh chăm sóc.

Hơn nữa trong lúc bệnh con người cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, nhưng cậu không còn cách nào khác đành để hắn ở nhà.

"Tớ không muốn cậu đi đâu" Lục Ngôn ôm cậu thật chặt mắt ngấn lệ nhìn cậu
"Tớ phải đi học, tối về còn giảng bài cho cậu nữa" Diệp Lạc hôn lên khoé mắt hắn.
Nước mắt hắn rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống thấm ướt áo Diệp Lạc.


Cậu xót xa lau nước mắt cho hắn
"Tụi mình video call được không? Nhìn thấy tớ cậu có yên tâm hơn không?"
"Ừm...được" Lục Ngôn cuối cùng cũng chịu thoả hiệp dù rất khát khao mùi hương, hơi ấm của cậu nhưng vẫn nuối tiếc buông tay.
"Vậy tớ đi đây? Học xong tiết tự học tớ mua mỳ ý cho cậu nhé, ừm cả bánh kem nữa, có thích không nè bạn nhỏ?" Diệp Lạc nói
"Ừm tớ thích lắm, mau về với tớ nha, tớ nhớ cậu" Lục Ngôn mân mê những ngón tay nhỏ nhỏ, thon dài của cậu.

"Vậy tớ đi đây, đến lớp tớ gọi cho cậu" Diệp Lạc nói xong thì đi tới lớp
Lục Ngôn kéo chăn nằm xuống ôm gối của Diệp Lạc khẽ gọi "Lạc Lạc của tớ"
Diệp Lạc tới lớp thì liền gọi video call cho Lục Ngôn.

Màn hình hiện lên gương mặt sắc sảo của hắn, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, có chút gì đó buồn tủi, nhớ nhung giống như một con thú hoang đã bị thuần hoá.

Mà sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho kẻ đã thuần hoá hắn
Diệp Lạc cười với hắn nói:" chào nha bạn học Lục" sau đó đeo airpod lên
Giọng nói của hắn truyền vào tai cậu, đem đến một hương vị ấm áp ban đầu ngọt ngào về sau khiến tim cậu mềm nhũn.

"Ừm chào cậu, học tập chăm chỉ nhé yêu cậu" Lục Ngôn nói
"Tớ có cảm giác như mình có thêm một cô vợ nhỏ vậy" Diệp Lạc trêu chọc Lục Ngôn
"Vợ nhỏ của cậu đang đợi cậu, Lục Ngôn đang đợi cậu" Nói xong hắn cố ý hôn "chụt" một cái để cậu nghe thấy.

Diệp Lạc mặt đỏ bừng mắng:" cậu đúng là..."
Hắn thấy biểu cảm của cậu thì vui vẻ giả ngu hỏi:" vợ nhỏ của cậu thì làm sao?"
Diệp Lạc"Hồ ly tinh nhỏ, cậu đang quyến rũ tớ"
Lục Ngôn nghe vậy thì cười cảm thấy rất thú vị "ừm, tớ là hồ ly"
Cậu thấy hắn vui lên cũng bớt lo lắng hơn, khuyên nhủ:" cậu ngủ đi giáo viên vào lớp rồi, không cần tắt, để như vậy đi tớ muốn nhìn thấy cậu"
Lục Ngôn gật đầu yên tâm nhắm mắt lại ôm gối của cậu ngủ ngon lành.

Bạn học Diệp học hành rất chăm chỉ, cũng cực kì tập trung.


Những lúc ra chơi sẽ lại ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của hắn khi ngủ.

Mái tóc dày rủ xuống trán có lúc sẽ theo động tác của hắn mà động đậy vờn qua lại trên trán của Lục Ngôn.

Những lúc như vậy hắn sẽ lại cau mày, cả mặt cọ loạn trên gối mềm mục đích muốn những lọn tóc kia thôi nghịch ngợm khiến hắn nhột.

Diệp Lạc vươn tay tới chạm lên màn hình gương mặt hắn xuất hiện trên màn hình, bảo:" ngủ ngoan nhé"
Lục Ngôn mơ ngủ nghe tiếng cũng gọi:"ưm Lạc Lạc..."
7 rưỡi tối sau khi kết thúc tiết tự học Diệp Lạc đi tới con phố nhỏ sau trường học mua đồ ăn tối.

Lục Ngôn lúc này cũng đã dậy hắn cởi tr@n lộ ra cơ bắp săn chắc khoẻ khoắn của thiếu niên.

Diệp Lạc thấy hắn dậy thì bảo:" tớ đang đi mua đồ ăn cho cậu nè, cậu thấy khoẻ hơn chút nào chưa?"
Lục Ngôn ôm gối vẫn nằm dài trên giường không thèm động đậy lười biêng trả lời:" tớ ổn rồi, nhưng mà có chút lười không muốn làm gì cả"
"Cũng nhớ cậu nữa, lâu về quá đi"
"Kiên nhẫn chút, mà tớ tắt máy nha tới quán rồi 10 thôi, tạm biệt"
Nói rồi cậu liền tắt điện thoại đi tới gọi 2 phần mì ý cùng với bánh kem
10 sau Diệp Lạc trở về kí túc xá cậu thấy dâu tây- con mèo trắng của Trạch Văn lầu trên
Cậu thấy nó thì liền mê mẩn rất muốn chạm vào nhưng lại lo nó hoảng sợ bỏ chạy nên chỉ đứng lại nhìn một chốc rồi đi về phòng

Dâu tây thấy cậu nhìn nó, nó cũng rất vui lòng cho cậu một ánh nhìn kiêu ngạo đầy khí chất của bậc vương giả.

Xong cuối cùng lại thấy cậu thở dài đi mất
Dâu tây bực bội meo một tiếng chưa có ai thấy nó mà không tới vuốt v e sau đó cho nó ăn.

Thế...thế mà cái người này lại nhìn nó thở dài rồi đi mất
Kì thực chủ nhân của nó đến giờ đi đàn đúm vẫn chưa thấy mặt đâu.

Nó sắp đói chết luôn rồi
Diệp Lạc đi được vài bước thì thấy dâu tây lẽo đẽo đi theo chân mình, cậu dừng lại nhìn nó thầm nghĩ:" dâu tây bình thường nó chảnh lắm mà, hôm nay bị sao vậy?"
Nó vươn móng vuốt ra đập đập lên chân cậu ý chính là "mau mau cho trẫm ăn, đói...đói không không chịu nổi rồi nè"
Nhưng nó không nói được nên chỉ phát ra vài tiếng meo meo hình như cho rằng cậu không thể hiểu được, nó đến cào lên túi đồ ăn của Diệp Lạc
Cậu phát hiện con mèo này thật giống Lục Ngôn nha mặc dù rất cao lãnh nhưng cũng rất biết cách nịnh người.

Thật đáng yêu quá đi..


Bình luận

Truyện đang đọc